Silent;3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Radley đẩy Selina lên cạn, rong rêu mọc đầy nơi này nhìn như đầm lầy lúc trước vậy, dây rêu dài thòng lọng kéo dài đến mặt nước: "Khục...khục đây là ở đâu vậy?"

Radley nhìn Selina rồi bơi đi mất, cô dù kêu như thế nào thì Radley vẫn không xuất hiện. Cứ như vậy ngày qua ngày Radley thường xuyên đến và đưa đồ ăn xong thì biến mất: "Anh ta bị sao vậy? Giận sao? Phải hỏi cho kỹ mới được"

Thế là Selina chui vào cái hốc sâu trong hang chờ Radley tới, cũng khá là dễ trốn với cô vì rong rêu ở đây mọc rất dài có thể che khuất tầm mắt. Nói là hốc cũng không đúng vì ngồi ở đây cũng khá là rộng rãi cứ như là một cái phòng vậy.

Chờ mãi thì Radley cũng đến, nhìn thấy Radley cứ lóng ngóng nhìn quanh tìm cô. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của Radley cô lại muốn trốn lâu hơn nhưng khi nghe tiếng *rít rít* phát ra từ miệng của Radley cô lại mềm lòng mà đi ra, quả thật cô chỉ định trốn để cho Radley cảm thấy hối hận vì những hành động lạnh lùng những ngày qua.

Nhưng cô cũng nhận ra bản thân cô cũng thật nhẫn tâm. Vừa nhìn thấy cô trườn ra từ đám rong rêu kia, anh vội vàng trườn đến kéo cô về phía mình: *Cô không sao chứ? Ở đây có con quái vật sao, xin lỗi....xin lỗi vì đã để cô lại một mình*

Selina nằm trong lòng anh: "Anh không có lỗi, lỗi là ở con quái vật đã bắt tôi đây kìa" Radley giật mình kéo cô cùng trườn về phía có nước.: *Không sao đâu, đừng sợ, tôi sẽ tìm một nơi an toàn mới thôi*

Selina mệt mỏi dựa vào người Radley: "Cũng không thay đổi được gì đâu" Radley xanh mặt nhìn nhìn cô: *Không...không lẽ con quái vật đó cũng sẽ tìm đến sao? Vậy thì mau chạy thôi* Radley định kéo cô bơi đi nhưng cô lại cố vịnh tảng đá để không bị lôi đi: "Anh định đi đâu nữa, tôi thấy nơi này rất an toàn mà"

Radley vẫn còn hoang mang: *Chứ sao cô nói có quái vật*. Selina nói: "Tôi nói hồi nào, tự anh nói đấy chứ"

*Vậy con quái vật bắt cô thì sao?* Radley vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Cô chỉ tay về phía anh rồi nói: "Đây không phải bắt tôi chứ là cái gì đây? Tự dưng chồm tới ôm lấy tôi, rồi lôi xuống nước còn nữa con quái vật bắt tôi đã giận tôi tận mấy ngày rồi còn không thèm nói chuyện nữa cơ" Radley nhìn cô rồi ghì chặt cô kéo xuống nước cho xả cơn giận nhưng cô nhanh tay hơn, cô khóc và hét lên rất lớn tỏ ra mình rất oan ức và đầy yếu đuối khi bám chặt vào cánh tay của anh.

Sau một lúc vật lộn thì cả hai quyết định hoà nhau: "Anh chơi ác quá đấy" Radley lên bờ ngồi quay lưng về phía cô. Không trả lời.

"Sao vậy? Vừa hết giận lại giận nữa hả?" Radley hất Selina và ngoảnh mặt đi: *Cô né ra đi, đừng làm phiền tôi*. Cô dù cho bị hất ra nhưng vẫn cố nắm chặt tóc anh.

*Aaaaa cô bị điên hả?*. Selina thả anh ra: "Tôi không có bị điên, anh mới điên đấy"

*Hứ*

Selina đành phải ôm lấy Radley mà dỗ dành như một đứa con nít: "Thôi nha nha, tôi không biết anh vì chuyện gì mà giận dỗi nhưng bây giờ thì phải bỏ qua hết, còn nếu bỏ không được thì nói cho tôi biết đi" Radley dựa mặt vào ngực cô nói với giọng dỗi hờn: *Cô nghĩ sao mà ở lại chống chọi với mấy người đó chứ, đúng là ngu ngốc mà, cô làm như cô mạnh lắm vậy y hệt như "két đỏ" vậy*

(Két đỏ: cá Huyết Anh Vũ)

Selina thắc mắc: ""Két đỏ"? Nó nhìn ngu ngốc lắm sao?"

*Không, nó rất đẹp, nó là một loại giống cá lai rất đẹp*

"Ôi trời tôi chả thấy tôi giống gì với "két đỏ" nữa"

Radley bật dậy nhìn thẳng vào mắt cô ra vẻ uy hiếp: *Tôi nói giống là giống* Selina liền phải chiều theo ý Radley: "Rồi rồi rất giống rất giống"

Selina vỗ lấy lưng cho anh cảm thấy thoã mái hơn, Radley nằm xuống nhìn cô rồi hỏi: *Còn cô thì sao? Cô nghĩ tôi giống thứ gì?*

"Ờ.....thứ gì hả?" Selina nhìn ánh mắt long lanh ngây thơ chờ câu trả lời của Radley. Cô chăm chú nhìn anh rồi bắt đầu suy nghĩ: "Tôi nghĩ là bướm đen" Radley nhìn lại màu da ngâm đen của mình: *Vì tôi đen nên cô mới nói như thế đúng không?*

"Không đâu cho dù anh có trắng thì tôi cũng nghĩ đến bướm đen đầu tiên thôi"

*Vậy nó có ý nghĩa gì vậy?* Radley thắc mắc.

Selina dừng lại một lúc rồi tựa vào lưng của Radley, nghịch tóc anh: "Nó có ý nghĩa là ngu ngốc đấy, à mà sao tóc anh lại đổi màu rồi kìa giờ tôi mới để ý đấy, lúc đó nó bỗng dưng có màu đỏ bây giờ thì về lại màu đen rồi"

*Tôi cũng chả rõ nữa, thật ra thì tôi có chuyện muốn nói với cô nhưng lại xảy ra chuyện nên tôi quên mất*

Selina gật đầu: "Um hứm nói đi tôi nghe đây" Radley bắt đầu kể: *Lúc cứu cô thì tôi có đụng vào người cô rồi nhìn thấy một người đàn ông giống hệt cô còn người còn lại là người cá với mái tóc bạc*

"Đụng vào tôi?? Ý anh nói là như thế nào? Anh chạm vào ngực tôi hay là đã hôn tôi rồi" Radley vừa bực bội vừa ngại lấy tay che mặt: *Sao cô lại để ý đến mấy thứ đó chứ, haizzz*

Selina càng phấn khích hơn: "Là hôn đúng không? Mau nói cho rõ ràng đi" Radley buộc miệng nói *ừ*, Selina không để yên cho Radley: " Vậy sao? anh hôn như thế nào?" Radley bất lực nhìn Selina: *Tôi cứu cô như thế mà cô lại để ý mấy chuyện đó chứ*. Tuy Radley nói như thế nhưng anh thật sự rất ngại khi nhớ về cảnh tượng ấy.

Trải qua không biết bao nhiêu ngày Selina đã trong hang động không phân biệt được ngày đêm. Selina luôn miệng nói muốn ra ngoài nhưng Radley lại luôn miệng nói chờ vài ngày nữa. Selina không nghe lời Radley muốn lẻn ra ngoài nhưng luôn bị Radley bắt gặp được: *Này cô muốn chết sao?*

Selina với khuôn mặt ấp úng: "Ờ thì tôi...." Radley nhìn Selina bằng ánh mắt sắc lạnh: *Không biết bơi thì đừng có thể hiện*. Selina nghe đến đây như chạm vào lòng tự tôn của cô: "Tôi không có thể hiện....chỉ là...."

Radley nhướn mài: *Chỉ là....??*. Selina thật sự không biết phải giải thích như thế nào: "Chỉ là thử thôi mà" Radley bật cười mỉa mai: *Ôi trời đúng là 'Két đỏ' mà, ngu ngốc hết sức*. Selina liền đáp lại một cách hùng hồn: "Này hình như tôi nhớ anh nói 'Két đỏ' rất xinh đẹp mà".

Radley chợt im lặng suy nghĩ rồi lại cười mỉa mai nhìn Selina: *Chỉ là nó xinh đẹp thôi nhưng không ngốc bằng cô nên suy cho cùng cô là đồ ngốc hết thuốc chữa*. Selina nổi giận đùng đùng lăn lộn la hét than trời trách đất tại sao Radley lại độc ác như vậy.

Radley thở dài bất lực:*Cô ồn thật đấy*, còn cô vừa vùng vẫy vừa la hét: "Nói đi lý do tại sao không cho tôi ra ngoài?". Radley leo lên bờ che mặt lại mệt mỏi nói: *Tôi cũng chẳng biết nói như thế nào nữa*. Selina lặng lẽ đến gần Radley: "Có chuyện gì ở ngoài đó liên quan đến tôi sao?". Radley gật đầu. Selina kéo Radley lại gần mình xong áp hai tay lên mặt anh: "Nghe này bây giờ tôi muốn rời khỏi cái chỗ ngột ngạc này".

Radley cố tránh né ánh mắt đó nhưng bị cô giữ đầu không cho di chuyển, Selina thở một hơi rồi nói: "Bây giờ anh tin tôi đi, tôi sẽ chạy nếu xảy ra chuyện bất trắc, tôi sẽ không đứng chịu trận đâu cũng không cứng đầu nữa đấy, tôi hứa đấy, bằng cả danh dự của tôi"

Radley nhìn dáng vẻ tội nghiệp mà cô tự dựng lên: *Xía tôi nói không được là không được*. Selina hằn học nhìn Radley: "Nhưng mà tôi muốn ra ngoài, đi đâu cũng được mà, anh muốn tôi đi đâu cũng được nhưng làm ơn hãy để tôi có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời đi". Radley bắt đầu suy nghĩ đến việc để Selina ở đây hoài cũng không phải là cách tốt nhất cho hiện giờ.

Radley trườn xuống nước rồi đưa tay về phía Selina: *Tôi quyết định rồi giờ thì đi thôi*. Selina nắm lấy tay bỗng cô nhìn thấy dây chuyền cô từng đeo cho anh: "Anh vẫn còn đeo nó sao?". Radley sờ lên sợi dây chuyền: *Đương nhiên rồi đây là món quà đầu tiên tôi được tặng mà, bây giờ thì mau hít một hơi đi*

Selina nghe theo lời Radley hít một hơi thật lớn, anh dùng tay chặn miệng Selina lại rồi cả hai cùng lặn xuống. Selina nhắm chặt mắt lại cảm nhận độ lạnh của nước, nỗi sợ bỗng dưng tràn vào tâm trí cô, nếu như không có Radley ở cạnh thì Selina cũng không biết phải làm như thế nào với nỗi sợ này. Selina bấu chặt lấy cánh tay của Radley. Anh cảm nhận được cô đang cảm thấy sợ hãi liền vừa xoa đầu an ủi vừa tìm nơi có thể dừng chân nhanh nhất có thể.

Đột ngột Radley chuyển hướng khiến Selina cũng giật mình mà nhả ra cả hơi, Selina sặc nước muốn đẩy anh ra nhưng trong đầu cô luôn có âm thanh của Radley đang nói: *Đừng vùng vẫy chúng ta sắp tới rồi*. Radley thả Selina ra do cô không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa. Cô dừng như mất đi sức của mình và không còn oxi để thở nữa.

Radley vật vả cố gắng kéo cô lên mặt nước hết sức có thể nhưng vẫn còn quá xa để đến đó, nhìn thấy Selina không còn di chuyển nữa, giây phút Radley tưởng chừng như Selina sẽ chết thì cô lại mở to đôi mắt nhìn anh.

Radley nhanh chóng ôm Selina vào rồi bơi lên mặt nước, khoảng khắc đưa Selina lên khỏi mặt nước anh lại thấy lòng rất nhẹ nhõm: *Cô không sao chứ?*. Radley nhìn Selina với ánh mắt chua xót: *Ôi trời ơi còn sống là tốt rồi*. Radley sụt sùi nói với Selina. Còn cô thì không nói lời nào chỉ nhìn Radley rồi nhẹ nhàng vuốt lưng của anh.

Một lúc lâu sau thứ khiến cho Radley lo lắng cũng đến, nhìn về phía đoàn thuyền của người sói, Radley dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn họ. Một tên người sói đứng lên mũi thuyền: "Ta là đội trưởng Len của đại đội 6 thuộc tổ chức Saw".

Selina nhìn đội trưởng Len mà gật đầu chào: "Anh chắc hẳn là người trong coi an ninh của Gwyn nhỉ? Được gặp cả đội trưởng là niềm vinh hạnh của tôi". Selina vừa nói vừa kéo Radley về phía mình: "Không biết có việc gì mà đội trưởng huy động nhiều người đến như vậy?".

Đội trưởng Len nhìn cô lạnh lùng đáp: "Tìm người". Selina mỉm cười nhẹ nhìn lên: "Tìm ai?". Đội trưởng Len nhìn cô không chút phân tâm: "Tìm cô đấy". Selina đáp ngay lập tức: "Tìm tôi sao? Nhưng tôi là một nô lệ". Đội trưởng Len đứng đó thở dài đầy mệt mỏi: "Tuy cô là nô lệ nhưng cô vẫn thuộc về Gwyn, không những phải trở về mà còn phải trả giá cho những việc cô đã làm".

Selina nhìn đội trưởng Len ngây thơ hỏi: "Tôi đã làm gì vậy đội trưởng?". Đội trưởng Len buộc tội cô: "Ăn cắp lương thực và tài sản". Selina liếc mắt: " Vậy tại sao đội trưởng không bắt những người dân ở làng của tôi đi, họ muốn trái tim của người cá, đó là một việc vô nhân tính đấy".

Selina chỉ về phía ngực của Radley: "Họ muốn lấy trái tim của người cá đấy, của một chàng trai mới lớn còn chưa biết gì về thế giới".

Đội trưởng Len có vẻ bất ngờ khi nghe cô nói như vậy, Selina nói tiếp: "Đội trưởng à, không phải tự nhiên mà tôi bỏ trốn đâu, không phải tự nhiên mà tôi lại đi ăn trộm đâu". Cô dừng lại một khoảng lâu để cho Đội trưởng Len suy nghĩ: "Rốt cuộc thì anh đang làm cho thứ gì vậy? Anh chiến đấu vì thứ gì?".

Đội trưởng Len bỗng trầm mặt quỳ 1 chân xuống nhìn Selina: "Vậy thì những hành động của cô là vì cái gì?". Selina bật cười lớn: "Đội trưởng không nhìn thấy sao?".

Selina cầm tay Radley giơ lên: "Vì thứ này đây". Đội trưởng Len thắc mắc: "Trái tim anh ta". Selina lắc đầu nhìn về phía Radley rồi hỏi đội trưởng Len: "Anh có biết một nô lệ phải chịu đựng những gì không?". Đội trưởng Len lặng lẽ gật đầu, Selina nhìn đội trưởng Len một cách dịu dàng hơn: "Vậy thì anh phải hiểu cho một người nô lệ như tôi chứ, anh là một người chiến đấu vì tự do và hoà bình, lý nào.... ".

Đội trưởng đứng thẳng người rồi quay lưng lại nói: "Đi đi tôi không biết cô là ai cả, cũng như chưa từng gặp cô". Selina mỉm cười nhìn Radley, anh nhanh chóng kéo Selina lặn xuống nước rồi bơi đi mất.

Ở dưới nước không hiểu sao cô lại có thể thở được, ban đầu Radley cũng khá bất ngờ nhưng sau đó thì tập trung vào việc tìm kiếm chỗ trốn.

Tại bờ biển phía bắc Enda, một nhóm người mặc áo choàng đen dường như đang đứng chờ thứ gì đó, họ nhìn thấy sự chuyển động bất thường dưới lòng nước. Một người đại diện trong số họ đứng ra gần biển rồi cất tiếng hót.

Âm thanh đó, Selina nhận ra ngay là bài hát "Hoà bình" của những đoàn du mục thường hay hát để báo hiệu cho những người họ muốn tiếp cận biết rằng họ không nguy hiểm.

Selina từ từ trong làn nước nhô lên, dần dần tiến tới gần người mặt áo choàng đen. Người đó ngừng hót nhìn về phía Selina rồi chào cô một cách rất trang trọng, tuy cô chả hiểu chuyện gì như cũng gật đầu chào lại. Người đó cởi chiếc mũ ra, là một người phụ nữ, bà ta rất đẹp: "Xin chào, tôi là Laura". Bà ấy lại cúi đầu thêm lần nữa khiến cho Selina cứ thắc mắc: "Khoan đã, sao bà cứ chào tôi như thế chứ".

Laura chỉ nhìn Selina và ngó ra phía sau: "Tôi biết còn có một người nữa". Selina nhìn ra phía sau nhìn thấy cái đuôi cá đang vẫy vẫy nghịch nuớc, Selina bật cười thành tiếng quay sang nói với bà Laura: "Vậy thì làm sao đây? Bà muốn cậu ấy đi cùng sao?". Laura gật đầu nói: "Cô có thể cho tôi nói chuyện với người cá một chút không?".

Selina nhìn về phía Radley vẫy tay, anh thấy như thế cũng bơi đến gần cô. Bà Laura khom người đưa tay ra, Radley nhìn thấy thế liền núp sau Selina.

Laura chỉ mỉm cười nói: "Cậu chính là Radley đúng không?". Radley giật mình nhìn Selina, Laura nói tiếp: "Mẹ cậu đã nhắt về cậu rất nhiều lắm đấy".

Radley chộp lấy vai Laura: *Bà biết mẹ của tôi sao?*. Laura không thể nghe được suy nghĩ của Radley cũng như không thể giao tiếp được nhưng nhìn biểu cảm của anh cũng đủ hiểu Radley bất ngờ đến mức nào.

Laura chỉ vào chiếc đuôi cá của anh rồi hỏi: "Cậu có thể đi được mà đúng không?". Radley nhìn xuống chiếc đuôi của mình rồi gật đầu, Selina cũng thấy tò mò đến gần để xem, một luồng sáng phát ra từ người Radley khi anh nhắm mắt lại.

Đôi chân của Radley dần hiện ra sau lớp ánh sáng, ngay lập tức ánh mắt của Selina di chuyển đến nơi không nên nhìn nhưng lại bị Laura dùng chiếc áo choàng che mất.

Selina cảm thấy vừa tiếc vừa cay vì không được nhìn thấy "nó", cả 17 năm cuộc đời cô chưa bao giờ thấy "nó" chỉ nghe những người lớn nói úp mở nên cũng "khá" là tò mò.

Laura đi về phía đất liền rồi nói: "Mau đi thôi chúng ta có một người cần phải gặp ngay bây giờ". Radley cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ là khá khó khăn cho anh, Selina đi đến và cõng anh đi lên bờ, Radley từ phía sau nhìn Selina: *Nổi không đấy*. Selina ra vẻ : "Anh tưởng tôi là cọng rong biển chắc".

Đi theo Laura vào sau tận trong rừng, Selina nhìn thấy những phiến đá với những ngôn ngữ kỳ lạ: "Những thứ này có cả trên đất của những cánh chim sao?". Radley thắc mắc hỏi Selina: *'Đất của những cánh chim' là cái gì?*. Selina vừa đi theo sau Laura vừa nói: "Enda là vùng đất của người chim nên có tên là 'đất của những cánh chim' hay cũng được gọi là 'những chú chim'".

Đợi một lúc lâu không thấy câu trả lời từ Laura, Selina lập tức dừng lại tỏ rõ thái độ khó chịu nói: "Rốt cuộc thì chúng ta sẽ đi đâu, ít nhất cũng phải cho chúng tôi biết đây là đâu chứ". Laura quay sang phía Selina cùng với những người mặt áo choàng đen: "Ở đây là Enda".

Selina khẳng định nói: "Không, trên đất của Enda không có những thứ này, những 'bia tiên đoán' này không thuộc về người chim". Laura im lặng rồi nhìn về phía 1 người mặt áo choàng đen mà gật đầu ra hiệu. Người mặt áo choàng đó giơ tay về phía Selina, một tia sáng xanh cùng với những đường vân như hoa hiện ra.

Bỗng Selina cảm thấy choáng váng ngã về phía trước nhưng cô vẫn có thể giữ vững, định sẽ chạy nhưng đôi chân của cô không còn sức lực, dần dần không thể trụ nỗi cô đã ngã xuống trong mơ hồ.

Tỉnh dậy trong tình trạng không còn khả năng di chuyển, cô nằm bất động trên nền đất lạnh cùng với Radley, một người mặt áo choàng đi đến nhìn hai người họ: "Tỉnh dậy rồi sao?". Selina chỉ nhìn người đó không thể nói được gì nhưng Radley lại có thể gầm gừ như một con thú nhìn người áo choàng đó.

Laura đi đến trói Selina vào một cái cột gần đó, còn Radley thì bị những người kia khiên đi. Riêng Laura ở lại ngồi xuống cùng cô: "Sao, nói chuyện không được à. Mà cũng phải thôi, tôi đã lấy đi nó mà". Selina vẫn không thể nhút nhít, Laura cởi bỏ chiếc áo choàng rồi đắp lên người cô: "Tối nay sẽ lạnh lắm đấy, cô sẽ không thể di chuyển được cho đến ngày mai đâu".

Laura nhìn vào đôi mắt tức giận lộ rõ những tia máu: "Cô tức giận dữ lắm sao? Nhìn cô giống hệt người đàn ông thối nát đó, tốt nhất cô nên tự tìm cho mình một cuộc sống mới đi và cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của Radley". Laura ghé vào tai Selina thì thầm: "Vì nó rất nguy hiểm cho cô". Nói rồi Laura bước ra khỏi đó.

Radley bị những người mặt áo choàng khiêng đi, đến một tảng đá, đi xuyên qua nó rồi đến một vùng đất khác. Nơi này không u tối như Dominic, cũng không ẩm ước như Douglas, nơi này rất sáng đến lộng lẫy, Radley vẫn còn bất động cho đến khi gặp một người phụ nữ toàn thân đều là đồ đen, người phụ nữ tiến lại gần nâng cằm Radley lên nói: "Quả thật là con, vừa nhìn đã nhận ra ngay".

Một người phụ nữ cực quyến rũ với đồng tử màu đỏ, tóc ngắn ngang vai, trên khoé miệng có vết thương lớn, người phụ nữ đó ra lệnh: "Mau chuẩn phòng bị cho người khách đặt biệt của chúng ta". Radley được đưa đi đâu đó, người phụ nữ nhìn Laura: "Còn người nữa đâu?". Laura ngả người dựa vào vách tường: "Vẫn còn ở Enda". Người phụ nữ đó tiến lại gần: "Sao không dẫn đứa trẻ đó đến đây". Laura tỏ vẻ khó chịu không trả lời.

Người phụ nữ thở dài đặt tay lên vai Laura: "Laura à đừng có khắc nghiệt với đứa trẻ đó như vậy". Nói rồi người phụ nữ đó bỏ đi.

*

Selina chờ rất lâu, rất lâu để có thể thoát khỏi cái sự kiểm soát này, cô đã cử động được tay chân nhưng nó quá là mệt mỏi khiến cho cả người cô phải mất thêm một chút thời gian để có thể hồi phục.

Xung quanh người Selina bỗng xuất hiện một vòng tròn ma thuật, nó màu tím đen và rất là rực rỡ, những cánh hoa bay trong không trung, đầu óc cô bừng tỉnh ngay tức khắc khi cảm nhận một luồng sức mạnh kỳ lạ tràn vào cơ thể.

Selina sờ vào viên ngọc mà mẹ đã để lại, nó bỗng dưng phát sáng rồi tạo ra một kết giới màu xanh. Một ảo ảnh của một người phụ nữ hiện ra: "Chào Selina của mẹ, khi con nhìn thấy thứ này cũng là lúc con đã trưởng thành, chắc hẳn là con vừa tròn 18 tuổi. Ta xin tự giới thiệu, ta là Kezenza là người ánh sáng. Tuy ta không biết những gì đã xảy ra với con nhưng thật lòng xin lỗi con, hãy tha thứ cho ta, ngày này 18 năm trước con được ra đời đó là ngày mà mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời".

Selina tuy chưa bao giờ nhìn thấy người này nhưng khi nghe người đó tự xưng là mẹ của cô thì bất giác cô rơi nước mắt, Kezenza nói tiếp: "Đến lúc con phải biết về nguồn gốc của mình. Ta là người ánh sáng còn cha con là một người lai giữa người cá và người tiến hoá, nhờ có ông ấy mà ta có thể sinh ra con. Tình yêu của mẹ, con phải sống, hãy tìm ấy hạnh phúc của con, sách chính là chìa khoá tháo gỡ tất cả vấn đề".

Selina vẫn chăm chú nhìn Kezenza: "Con gái của ta nếu như lúc đó ta lý trí hơn một chút thì con sẽ không như thế này, ta thật lòng xin lỗi". Ảo ảnh Kezenza dần biến mất, nước mắt của Selina vẫn không chịu dừng lại, cô nấc lên nói: "Không cần phải xin lỗi, con chỉ muốn một lần được thấy người đã sinh ra con thôi".

Selina chìm vào trong sự hạnh phúc ngắn ngủi cùng với nỗi buồn không thể diễn tả. Sau 18 năm cô đã gặp được mẹ nhưng người đã chết vào cái ngày cô được sinh ra, cha nuôi thì cũng bị bệnh mà chết. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cảm giác trống rỗng tràn ngập trong tâm trí Selina.

Nỗi buồn cứ kéo dài như thế không biết đã trải qua bao nhiêu ngày, Selina cứ ngồi yên một chỗ để suy nghĩ những thứ đã xảy ra. Rồi đến một ngày một cô gái đã tìm thấy cô, cô ấy là Amity, người bạn mà sau này Selina 'tin tưởng' nhất. 

Radley ở bên phía này cũng không khá là mấy, không có Selina bầu bạn Radley trở nên cực đoan và ít nói, Laura cũng không có cách nào để trán tĩnh Radley đành phải gọi người phụ nữ đó đến. Người phụ nữ ngồi gần chiếc lồng kính chứa đầy nước, tay đặt lên chiếc lồng kính với ánh mắt u buồn: "Radley, Radley, nghe ta nói không Radley". Radley trong cơn điên cuồng phá kính không thể nghe được lời gọi của người phụ nữ đó. Người phụ nữ vẫn cố gắng kiên trì gọi Radley: "Con trai của ta, con có nghe thấy không, là ta đây Alethea đây". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro