Anh điên rồi (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đợi Thư bình tâm, anh đã cho vật to lớn phía dưới xâm nhập vào trong, một lần đi đến nơi sâu nhất, Thư cũng vì thế mà la lên một tiếng, cô sợ phản ứng của mình sẽ kích thích anh hơn nên cắn chặt môi, không cho âm thanh nào thoát ra nữa những mỗi lần ra vào mạnh bạo của Phong đều khiến Thư quên mất bản thân đang cố làm gì.
Anh thậm chí còn không thèm cởi quần, chỉ mình Thư là phơi bày giữa nơi lịch sự này, thi thoảng Phong đánh mạnh vào mông cô, nghe tiếng bem bép vang lên cũng biết đau thế nào, hai bàn tay Thư đan chặt vào nhau ngăn những âm thanh trong cổ buột ra ngoài, cô thầm chửi sao anh lại nhiều sức như vậy, giữa buổi trưa cũng có thể phát tiết dữ dội.
Phong thấy Thư không phản kháng nữa, có vẻ cô đã kiệt sức rồi, trang phục cũng không còn nguyên vẹn, có cho tiền cô cũng không dám rời khỏi nơi này. Anh cởi trói tay cho Thư, cô vừa xoa cổ tay vừa nhìn anh bằng ánh mắt căm hận. Phong nhếch mép mỉa mai.
- Cô đã biết việc làm tôi khó chịu sẽ nhận hậu quả thế nào chưa?
Thư chỉ lườm anh một cái, vẫn không chịu hạ mình, cô cúi đầu muốn kéo chiếc váy xuống để che nơi nhạy cảm nhưng Phong không cho cô thời gian, anh kéo cô ra ghế sô pha, đẩy cô nằm xuống, chiếc quần nhỏ vướng víu cũng bị anh vứt sang một bên, một lần nữa đưa thằng em tiến vào bên trong, mạnh mẽ khiêu khích, chiếc ghế cũng phải xê dịch theo từng nhịp của anh. Thư bị kích thích, móng tay dài cắm chặt vào ghế, một chút ý chí phản kháng cũng không còn, tâm trí dần mơ hồ, chỉ biết tuân theo sự điều khiển của anh.
Cóc.. cóc... cóc
Tiếng gõ cửa vang lên, Thư giật mình gồng người muốn ngồi dậy, có ai đó đang muốn bước vào nhưng Phong không có ý định dừng lại, anh kéo cô đứng dậy rồi đẩy tới trước cửa, Thư nhanh tay bấm chốt lại trước khi tay nắm cửa được xoay vòng, thấy hành động của cô anh khẽ nhếch mép, hóa ra cô cũng biết sợ như vậy, muốn trêu tức anh còn tưởng lá gan của cô to lắm.
Thấy Phong dừng lại, Thư nghĩ anh sẽ kết thúc chuyện này ở đây, không ngờ anh chỉ đang nghe ngóng phản ứng từ bên ngoài, vài giây sau anh lại đẩy mạnh cô vào cửa, tăng nhịp dồn dập khiến cả người Thư va đập với cánh cửa, Thư vì sự tra tấn của Phong mà không ngừng phát ra những âm thanh ám dục. Anh vuốt những sợi tóc rối của Thư lên, ghé sát vào tai cô nói, giọng nói rất trầm nhưng làm người nghe phải khiếp sợ.
- Rên to lên, cho anh ta biết cô là loại người như thế nào.
Nghe câu nói của Phong, Thư đoán được người anh đang nói đến là ai, là anh đã gọi anh ấy đến để chứng kiến cảnh này, thật sự quá đáng lắm rồi, anh muốn cô phải nhục nhã trước mặt người khác mới vui lòng sao. Giọng Thư run lên vì tức giận, cố nuốt nước mắt vào trong.
- Anh điên rồi!
Phong lại nhếch mép, anh điên vì ai chứ, chính vì anh phát điên nên không cho phép cô sống một cách vui vẻ được, cô phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Bên ngoài cánh cửa, tay Đại Bắc run lên vì tức giận, anh cầm tay nắm cửa nhưng không thể vặn nó giống việc anh không có quyền xen vào mối quan hệ này. Đại Bắc nhận ra Phong không hề đùa giỡn, cậu ta đang dằn mặt anh, chưa bao giờ Phong lại thể hiện thái độ chiếm hữu một người con gái với anh như vậy. Đại Bắc thở dài quay người rời đi, có lẽ trong lòng anh cũng đã có quyết định.
Phát tiết xong Phong đóng khóa quần lại, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, trở về bàn làm việc của mình, còn Thư thì rũ rượi tìm nhặt từng mảnh váy áo mặc lại, chiếc áo sơ mi mới sáng sớm còn rất xinh đẹp giờ chả khác nào một cái giẻ rách, Thư nắm chặt áo trong tay, nhìn Phong đầy căm phẫn "thật muốn bóp chết anh ta".
Thư đảo mắt quanh phòng, ánh mắt chạm phải chiếc áo khoác đang treo trên móc của Phong, cô không lên tiếng mà trực tiếp đi đến lấy nó xuống mặc vào, dù đã đóng bốn hàng cúc nhưng vì quá rộng nên không che được phần ngực, cô phải lấy tay giữ để nó không di chuyển lung tung. Thư ra bàn lấy túi xách của mình, công việc chiều nay cũng không thể tiếp tục được nữa, cô phải về nhà thật nhanh tránh ai đó nhìn thấy bộ dạng này.
Thư ra khỏi phòng rồi Phong mới ngửa người ra ghế, mùi hương da thịt cô vẫn còn đọng lại trong anh, chính Phong cũng không hiểu tại sao anh lại nổi ham muốn cao như vậy, từ giây phút nhìn thấy Thư bước vào, anh đã muốn ôm lấy cơ thể cô, vuốt ve mái tóc, hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, có phải đúng như Thư nói, anh đã phát điên rồi không, đến mức mới thấy cô ngồi cạnh người con trai khác, cười với anh ta đã cảm thấy khó chịu như vậy, Phong tự hỏi bản thân mình, dành được thân xác cô như vậy, hành hạ cô như vậy đã thoải mái hơn chưa. Anh không biết bao nhiêu là đủ, chỉ biết hiện tại vẫn chưa thể buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro