Chương 1: Đứa con của nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam, ngày 4 tháng 5 năm 2003

"Ngày dự sinh của cô là vào tháng 10, chúc mừng cô nhé, cô sắp được chào đón thiên thần ấy rồi đó" bác sĩ vui vẻ thông báo tin vui nhưng mà có lẽ người phụ nữ ấy không vui vẻ cho lắm, và rồi ngày ấy cũng tới ngày mà đứa trẻ ấy được ra đời, thay vì biết bao cặp gia đình khác, thì nó lại nhận lại sự im lặng, và buồn bã.

Mọi người thắc mắc đó là ai đúng không?

Hmm đó chính là tớ đấy. Tớ là Ngọc Mây, đây là cái tên ông ngoại đặt cho tớ, và cũng nhờ ông bà ngoại cũng đã sưởi ấm m phần nào trong cái tuổi thơ này. Tớ có một ngoại hình gầy yếu từ nhỏ, dù ông bà ngoại có chăm như nào thì tớ vẫn teo tóp hơn so vẫn những người cùng chang lứa. Tớ bị chậm nói, đến cả bố mẹ ruột còn nghĩ tớ là một đứa tự kỉ và cũng mặc kệ cho tớ tự sinh tự diệt khi mà họ bỏ qua lời khuyên của họ hàng là nên đưa tớ đi khám, tớ biết chứ, dù nói không tin cho lắm, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, tớ vẫn luôn đơn độc trong chính căn nhà này.

Mẹ tớ là một người ưa sạch sẽ, là người luôn đề cao sự hoàn mĩ và chỉnh chu, là người sẵn sàng nói ra những từ thô tục vì tớ chẳng thể đáp ứng cho mẹ, mẹ tớ kêu tớ học múa, tớ học, sẵn sàng hét vào mặt tớ ở nơi đông người vì tớ tính nhẩm lâu, luôn bí xị, cáu gắt với tớ dù tớ cũng không làm gì, dù tớ có cố gắng thì trong mặt mẹ, tớ là người "chẳng có tích sự" gì cả.

" cái loại chó, sống được đâu sống đi, loại mất dạy, cỡ m nên chết đi"

" nhìn con họ mà tham, nhìn con mình mà muốn đâm cho hắn chết cho rồi"

" loại mi chỉ có tiền thôi, chứ cỡ mi không bằng con chó nữa"

....

Đó cũng chỉ một trong hàng vạn những câu nói kèm theo tác động vật lí mà tớ phải hứng chịu và cũng từ khi đó, đối với tớ sống cũng chỉ là một loại thời gian mà thôi, có hay không cũng không quan trọng, thế nên, từ một đứa mẹ bảo gì nói nấy, tớ bắt đầu ngỗn nghĩnh và phản kháng những gì mẹ tớ nói...

Chẳng biết nữa, hôm nay là ngày bao nhiêu, cũng là thứ bao nhiêu tớ tự bật khóc và nghĩ đến cái chết, tớ luôn nghĩ mong mình sẽ ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Và rồi khi thức dậy, tớ lại cảm ơn bản thân vì đã còn kiên
trì, vì tớ biết sâu trong trái tim này tớ vẫn muốn sống và khao khát được sống và rồi "Thế ước tuổi 27" được đưa ra...

Nội dung của nó được chính bản thân tớ giao ước với sự kiên trì và cả sự sống này:

- [ ] Luôn vui vẻ, không được làm người khác buồn, phải mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra.
- [ ] Thực hiện những điều mình thích, làm những gì mình muốn, học những điều mình nghĩ nó là đúng.
- [ ] Kiềm chế sự tức giận
- [ ] Không được khóc trước mặt mọi người
- [ ]  Tiết kiệm tiền cbi sẵn quà cưới, tiền tiết kiệm cho em và ba mẹ
- [ ] Đi những nơi muốn đi, gặp những người mình muốn gặp.

Tớ mong thế ước này có thể giúp tớ, và tớ cũng mong thế ước này cũng chỉ là mục tiêu tớ đề ra, một là mãi tuổi 27 hoặc là 27,28 và... nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro