🐙Chương ̣04🐙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW (Cảnh báo): Ma / Điều khiển thần trí để khiến người khác làm theo ý họ / Có cảnh đáng sợ


Vào một đêm yên tĩnh, bên trong nơi tu viện của nhà sư Phinyo, bóng dáng của một người phụ nữ trong chiếc áo màu trắng và chiếc váy xà rông xuất hiện trong giấc mơ của nhà sư, bà đang ngồi chắp tay ở bậc thang bước vào bên trong tu viện, còn nhà sư thì đứng từ phía trên bậc thềm nhìn xuống.

"Đã lâu rồi không gặp nhỉ, Yom Khae." Nhà sư Phinyo cất giọng, người phụ nữ cúi đầu lạy ba lạy, sau đó ngẩng đầu lên nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt đã từng rất xinh đẹp của ngày xưa ấy bây giờ trông đầy vẻ mệt mỏi và u sầu.

"Kính chào nhà sư." 'Khae' hay 'Khae Kai', người vợ quá cố đã qua đời được hơn bảy năm của nhà sư Phinyo, nhưng linh hồn vẫn quanh quẩn bên cạnh đứa con của mình, không chịu rời đi chỉ vì lo lắng. Thỉnh thoảng bà sẽ đi vào giấc mơ như thế này để kể chuyện cho nhà sư nghe.

"Gần đây đã xảy ra chuyện gì vậy Yom?"

"Anh à, làm ơn hãy ngăn Khem quay trở về đây nhé!"

"Tại sao chứ?" Nhà sư Phinyo hỏi lại, sau đó Khae Kai đã kể lại những chuyện đã xảy ra với Khem cho nhà sư nghe.

"Bây giờ chú thuật trong chiếc vòng Takrud của thầy Sek sắp biến mất hết rồi, vận mệnh của Khem đã bắt đầu, tai nạn xảy ra thường xuyên. Nhưng sau đó Khem đã quen một người bạn mới, con đã được thứ gì đó bảo vệ khiến cho các hồn ma không thể đến gần... ngay cả em cũng vậy." Câu cuối cùng Khae Kai thốt lên một cách nhỏ nhẹ, bản thân bà cũng xem như là một hồn ma.

"..."

"Đứa trẻ đó tên Jetna, là đệ tử của một thầy pháp, thần thức của cậu ấy mạnh mẽ hơn Khem rất nhiều, gần đây cũng rất hay giúp đỡ Khem."

"..."

"Nếu học kỳ này kết thúc e là Khem sẽ không còn được Jetna bảo vệ nữa, em sợ lần này nó thực sự sẽ bắt lấy con của chúng ta mất." Khae Kai vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi rồi bà quỳ xuống trên thềm đất.

"..."

"Hãy giúp con thêm một lần nữa nhé!" Sau đó, tất cả mọi thứ đều dần dần biến mất, nhà sư Phinyo tỉnh lại và từ từ mở mắt.

...

Sau khi nhận được chiếc khăn tay có bùa phép từ thầy Pharan, một người thầy của Jet đã niệm chú vào bên trong, thì cuộc sống của Khem cũng đã trở lại bình thường. Có thể thấy rõ rằng hiện tại cậu không còn thường xuyên gặp tai nạn, và cũng chẳng còn trông thấy giấc mơ về ngôi nhà kiểu Thái xưa ở hai thời điểm khác nhau nữa.

Còn chuyện nhìn thấy được hồn ma, Khem vẫn nhìn thấy như trước. Nhưng bởi vì bọn họ không thể đến gần hại cậu, và bản thân Khem cũng có bùa phép của thầy pháp ở trên người nên không cảm thấy sợ hãi lắm.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, Khem cũng không dám vẽ về hình ảnh của mẹ, Khem mang bức vẽ cũ đã bị Jet vò nát và ném đi đến chùa đốt rồi làm công đức cho các oan hồn đó theo lời khuyên của thầy Pharan được Jet nói lại cho mình hay từ cái ngày cậu ấy quay trở về.

Cho đến ngày hôm nay thì cũng đã trôi qua được gần sáu tháng.

Thời gian này là giai đoạn thi cuối kỳ, chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc học kỳ ở trường của Khem.

Chiếc điện thoại ở gần đó vang lên trong lúc Khem đang phơi quần áo trên ban công, cậu không cần nhìn vào màn hình cũng biết là ai gọi đến.

"Sao đấy Jet?"

[Khem này, kết thúc học kỳ mày có đi đâu không?]

"Ừm, cha mình không khỏe, mình nghĩ là mình sẽ quay về thăm ông ấy. Sao vậy?"

[Tao tính rủ mày đi cắm trại của câu lạc bộ tình nguyện ấy mà, lúc đầu các tiền bối dự định sẽ đi Ubon tỉnh quê của tao rồi. Nên tao đề nghị là muốn đi đến làng của thầy tao, vì ở đó có nhiều nơi còn chưa phát triển, việc này được tích điểm hoạt động nữa nhé, và tao cũng nhân cơ hội này đưa mày đến gặp thầy luôn.]

Câu lạc bộ mà Khem và Jet tham gia là câu lạc bộ tình nguyện, thông thường hàng năm sẽ cùng nhau cắm trại ở các tỉnh lân cận. Nhưng có vẻ năm nay trường đại học đã cấp thêm ngân sách nên mới có thể đi xa đến tận Udon Ratchathani.

Về phần Jet, kết thúc học kỳ đầu tiên thì đã có ý định sẽ đưa Khem đi gặp thầy của mình, nhưng thỉnh thoảng câu lạc bộ cũng sẽ tổ chức các hoạt động cắm trại tình nguyện để phát triển cộng đồng tại quê hương như thế này. Nếu đi cùng nhau thì sẽ coi đó là tạo thêm phước đức cho bản thân, nên cậu ấy mới đề nghị đi đến ngôi làng của thầy Pharan ở một nơi khá xa xôi, để có thể đưa cậu bạn Khem đến gặp thầy. Ban đầu, cũng có nhiều người phản đối vì sợ sẽ gặp khó khăn, nên Jet đã xin bố giúp làm người tài trợ cho hoạt động lần này thì các tiền bối mới chịu đồng ý.

[Sao nào? Đi chung không? Tao muốn dẫn mày đi.] Jet hỏi tiếp, Khem mím môi do dự, sau đó trả lời lại.

"Để mình hỏi ý kiến của cha trước đã nhé!"

[Ờ, có gì gọi lại tao.]

"Ừm." Jet vừa cúp máy, không lâu sau nhà sư cũng gọi đến ngay khi Khem còn chưa kịp bấm gọi cho ông ấy.

"Con chào cha, cha không khỏe ở đâu vậy ạ?" Khem hỏi chuyện quan trọng trước, sau đó hơi cau mày khi nghe nhà sư trả lời lại.

[Ta khỏe, không cần phải lo, học kỳ kết thúc rồi con không cần phải trở về thăm ta đâu nhé!]

"Đ... được vậy sao ạ?"

[Ừm, có nơi muốn đi thì hãy đi đi, có thể sẽ giúp con cảm thấy tốt lên.] Tim Khem bỗng đập nhanh.

"Cha biết con sẽ đi đâu sao ạ?"

[Ta chỉ nói như vậy thôi, cứ làm theo ý muốn của bản thân con, đi đâu thì nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.] Khem khẽ mím môi, sau đó gật đầu rồi đáp lại. Cha nói như nào thì cậu cũng sẽ nghe theo như đó.

"Vậy thì cha nhớ chăm sóc sức khỏe bản thân nhé!"

Tối đó, Khem gọi điện xác nhận đồng ý với Jet, và nhờ Jet ghi tên vào trong danh sách của câu lạc bộ. Lịch trình sẽ bắt đầu vào chủ nhật tới sau khi thi xong.

...

Trước ngày đi cắm trại, Jet đến ngủ lại qua đêm tại phòng của Khem, quyết định sẽ cùng nhau lên xe đến trường vào ngày hôm sau.

"Khem, mày lấy thêm cái áo đi." Jet vừa nói vừa nằm nhìn Khem sửa soạn đồ dùng vào cái túi trên giường.

"Tại sao? Chỉ đi có bốn ngày không phải hả? Thì mình đem theo thêm hai bộ để phòng nữa rồi này." Khem trả lời mà không quay đầu lại nhìn.

"Không biết, lỡ như mày có thể sẽ ở lại cùng thầy lâu thêm đến tận học kỳ mới bắt đầu đấy!"

"Hả? Cậu nói điên gì vậy?"

"Không điên nhé, tao không muốn để mày quay về một mình đâu, cả kỳ nghỉ tao có thể sẽ phải ở nhà để phụ việc gia đình." Khem nghe theo, cậu muốn nói cho Jet biết rằng không cần phải lo lắng, nhưng thực sự Khem cũng cảm thấy lo sợ giống như Jet nếu cậu phải quay trở về một mình, nên cậu lấy hết can đảm lên tiếng hỏi.

"Vậy... vậy mình không được ở nhà của cậu hả Jet?"

"Ờ thì cũng được, nhưng người như tao thì giúp mày được kiểu gì, ở với thầy là an toàn nhất rồi đấy!"

Khem bày ra vẻ mặt lo lắng.

"Có làm phiền thầy quá không..." Khem e ngại, thầy của Jet thậm chí còn không quen biết cậu, khác với việc Jet là bạn bè của mình.

"Mày không cần phải nghĩ nhiều về chuyện đó, nhà của thầy tao to như ngôi chùa ấy, một đứa nhỏ bé như mày đến thì cũng không chiếm quá nhiều diện tích của ngôi nhà ấy đâu."

"Nhưng mình ngại, hơn nữa thầy ấy cũng không muốn can thiệp vào chuyện của mình." Jet đập mạnh vào giường làm Khem giật mình.

"Này này! Cái vẻ mặt này! Mày phải giữ nguyên cái vẻ mặt bây giờ nhé, vừa gặp thầy mà đã mím môi như này, bảo đảm thầy sẽ mềm lòng một trăm phần trăm luôn!" Lông mày Khem khẽ co giật gần như muốn ném cái chai lăn vào mặt của cái tên trước mặt.

"Nói tiếp, làm sao mà cậu biết được thầy sẽ mềm lòng?" Jet nghiêng đầu rồi nhớ lại từ cái ngày đầu tiên trở thành đệ tử của thầy Pharan cho đến ngày hôm nay, sau đó mỉm cười vu vơ rồi trả lời lại.

"Thì kiểu như mày là mẫu người của thầy tao mà."

"Khụ!" Khem bị sặc nước bọt trong miệng, rồi nhặt lấy đại một thứ gì đó ném vào Jet, thực tế thì Jet có thể tránh được.

"Cậu nói gì vậy chứ? Đó là thầy đấy!"

"Thầy của tao, có phải thầy của mày đâu, tin tao đi, nếu muốn được bảo toàn mạng sống của bản thân thì làm theo lời tao nói đi." Khem trừng mắt.

"Nếu làm theo mà vẫn không thể bảo toàn được, mình sẽ trở thành ma đến ám cậu đầu tiên đấy!" Jet cười nắc nẻ.

"Ờ, vậy tao sẽ sẵn sàng xé lá bùa của thầy đi."

...

Đến giờ đi ngủ, Jet trải một tấm nệm xuống sàn cạnh bên giường Khem giống như cậu ấy đã thường xuyên ngủ qua đêm ở đây. Bởi vì thói quen ngủ của cậu ấy không khác gì Khem, lần nào thức dậy cũng với cái đầu nằm cuối giường. Nếu hai đứa ngủ chung với nhau chỉ sợ vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ vô thức mà đá bạn của mình rơi khỏi giường.

"Ngủ ngon nhé, Khem."

"Ngủ ngon nhé, Jet." Jet bật cười với câu đáp lại giống như mỉa mai của Khem, phản ứng của người bạn nhỏ buồn cười đến mức cậu ấy thích thú trêu chọc thêm nữa.

Sau khi tắt đèn ngủ, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, cả Jet và Khem cũng đều đã ngủ say sau khi thời gian trôi qua không lâu.

Khem lại nằm mơ nữa...

Cậu mơ thấy ngôi nhà to kiểu Thái của thời cổ xưa nằm bên cạnh dòng sông, Khem nhìn thấy cuộc sống của những người trong ngôi nhà, thấy bé gái tầm tám đến chín tuổi đang chơi đùa cùng với đám người hầu, thấy một người phụ nữ quyền quý đang ngồi xâu vòng hoa. Lần này, hình ảnh trong mơ rõ ràng hơn lần trước rất nhiều, Khem nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó rồi bỗng thốt lên.

"Mẹ?" Sau đó, người phụ nữ bị kim xâu vòng hoa đâm vào ngón tay, người hầu đang ngồi xổm xâu vòng hoa phía dưới liền vội vàng quỳ xuống tiến lại kiểm tra vết thương, Khem cũng đang định bước vào xem với vẻ đầy lo lắng, nhưng dường như cậu bị kéo lại từ phía sau đến chỗ ngôi nhà gỗ màu cam vàng của một thời điểm khác.

Giống như mọi lần, lúc Khem mơ thấy ngôi nhà cổ kiểu Thái, không kịp quan sát hay làm gì khác ngoài việc chỉ đứng nhìn thì sẽ bị kéo đến đây, và nhìn những người trong nhà qua khung cửa sổ từ bên ngoài.

Khem thường nhìn thấy một đôi nam nữ, nhưng không trông kỹ mặt mũi của cả hai người trông như thế nào, có lúc sẽ chỉ thấy người phụ nữ với vẻ mặt u sầu đang ngồi ăn một mình trong ngôi nhà ấy.

Và rồi, sẽ có một giọng nam trầm lạnh từ phía sau hỏi Khem rằng có muốn cùng ở lại đây hay không, nhưng Khem chưa từng một lần đáp lời. Sau những lần đó, cậu cũng đã bắt đầu quen dần mỗi khi tỉnh giấc. Thậm chí dù đã nhận được bùa phép từ thầy của Jet, Khem cũng chẳng còn mơ về nó lần nào cho đến ngày hôm nay.

Lần này, bầu không khí ở đây trông thật kỳ lạ.

Khem không nhìn thấy một ai kể cả người phụ nữ, chủ nhân của căn nhà ngồi ở bàn ăn...

Một làn khí lạnh lại tỏa ra từ sau lưng của Khem khiến cậu phải ưỡn thẳng người, cậu có thể cảm thấy như thể ai đó đang đứng ở phía sau, nhưng chẳng thể quay đầu nhìn lại như mọi lần.

Khem chắc nịch có lẽ là chủ nhân của giọng nói bí ẩn đã luôn hỏi mình rằng có muốn ở lại đây cùng đối phương hay không, nhưng chờ mãi đợi mãi đối phương cũng chẳng chịu thốt thêm tiếng.

Bình thường, Khem sẽ tỉnh dậy khi đối phương dứt câu, nhưng lần này đã trôi qua được vài phút rồi mà Khem vẫn còn ở đây, có nghĩa là nếu như đối phương không mở lời, thì Khem sẽ không tỉnh dậy sao?

Trong lòng Khem bắt đầu có chút lo lắng, đến mức bản thân phải là người lên tiếng trước.

"Sao lại không nói nữa?"

Chủ nhân của khung cảnh này vô cùng vui mừng vì lần đầu tiên được nghe thấy người trước mặt tương tác với nó, nhưng nó không thể thốt ra lời nào để đưa cậu trở về lại thế giới thực tại, bởi lẽ đôi tay nhợt nhạt của ác linh còn lại đang đứng phía sau bịt miệng nó lại, hai chân vòng ôm lấy eo của nó rồi siết chặt đến mức khiến nó cảm thấy đau đớn.

Làm sao mà con ác linh đó vào được đây? Đó là câu hỏi đang lởn vởn trong lòng nó lúc này.

Thông thường, để chống lại con ác linh này là một việc rất đỗi khó khăn, lần này có vẻ như sức mạnh của nó đã mạnh mẽ hơn trước, đến mức xâm nhập vào lãnh thổ của người khác như vậy, quá đỗi nguy hiểm...

Khem không nhận được câu trả lời nào mặc dù cậu có thể cảm nhận chủ nhân của giọng nói bí ẩn vẫn còn đứng ở phía sau, nhưng lại nghe thấy giọng nói của một người khác, một giọng nói mang lại cảm giác rất đỗi quen thuộc.

'Khem...'

"Mẹ? Là mẹ sao?" Khem bất ngờ run rẩy khắp người bởi sự kích động, đây là lần đầu tiên Khem được nghe giọng của mẹ rõ ràng đến như vậy.

'Cứu mẹ với, mẹ đau quá!'

"Mẹ, mẹ ở đâu?" Khem hoảng sợ hét lên khi nghe thấy giọng nói đau đớn của mẹ, cậu bèn chạy vội ra ngoài tìm kiếm trong lo lắng mà không hề nghĩ đến việc quay đầu nhìn lại phía sau khi cơ thể cử động được.

Rằng người đàn ông bí ẩn là chủ nhân của khung cảnh này đang trợn tròn mắt, từ cuống họng thét lên thanh âm,

'Đừng đi!'

...

Khem lại đến ngôi nhà kiểu Thái ban đầu một lần nữa, bên tai cậu vẫn còn văng vẳng giọng kêu cứu của mẹ.

"Mẹ! Mẹ ở đâu?" Khem khóc, cậu chạy quanh ngôi nhà giờ đây chẳng có một ai sống trong đó, như thể nó đã trở thành ngôi nhà bị bỏ hoang, sau đó Khem nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ khác mà cậu chưa từng nghe qua trước đây.

'Hãy đến bên bờ sông.' Giọng nói ấy chậm rãi và lạnh lẽo không chút cảm xúc nào, nhưng Khem cảm nhận được người vừa cất lời nọ đang cười...

Song, cậu chẳng có thời gian để bận tâm, Khem nhớ lại bờ sông nằm ở đâu, bèn chạy ra khỏi một căn phòng ngủ, đi thẳng đến bờ sông ngay lập tức.

Bên ngoài mưa to như trút nước, Khem nhìn thấy bóng dáng của mẹ đang bám chặt vào mép cột neo của cây cầu, nửa thân dưới bị chìm trong làn nước chảy xiết.

'Khem cứu mẹ với, cứu mẹ với con ơi!' Khem nghe thấy giọng của mẹ ngay cả khi vẫn đang đứng ở phía xa, sau đó đôi mắt của Khem mở to khi thấy mẹ không thể bám vào cột neo đó được nữa.

Bà biến mất khỏi tầm mắt như thể chưa từng xuất hiện ở đây.

"Mẹ!" Trái tim của Khem như bị bóp nát trong giây phút ấy, Khem hét lên gọi mẹ giữa cơn mưa bão dữ dội, cậu chạy về phía trước với hy vọng lao mình xuống dòng sống để cứu lấy mẹ.

Jet đang chìm trong giấc ngủ sâu thì nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ hét to vào tai rằng.

"Jetna!"

Hức!

Jet giật mình nên tỉnh giấc rồi bật lên ngồi dậy, nhanh chóng tháo miếng che mắt hoạt hình ra, điều đầu tiên cậu ấy trông thấy chính là ban công phòng vẫn còn đang sáng đèn, và nhìn thấy người bạn nhỏ lẽ ra đang nằm trên giường ngủ đang tính làm chuyện gì đó.

"Chết tiệt, Khem!"

🎀🎀🎀End Chương 04🎀🎀🎀 

Chào tất cả mọi người nhé! Như đã nói trước đó, tháng 7 này mình sẽ quay trở lại và tiếp tục lấp những hố còn dang dở nha! Trước mắt sẽ là bộ này nhé!

Mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt thời gian vừa qua

😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro