Cánh đồng hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt có cánh đồng hoa hướng dương ở Lâm Đồng rất đẹp. Tôi và cô ấy thường vui đùa cùng nhau ở cánh đồng đó. Cô ấy tên là Ánh Dương, cô rất dễ thương. Cô toả sáng như ánh mặt trời. Với góc nhìn của tôi thì trông rực rỡ trong cánh đồng hướng dương vậy.

Chúng tôi có những tuổi thơ tuyệt vời ở cánh đồng ấy.

Khi tôi rủ Dương đến cánh đồng một lần nữa, nhưng đây là lần chia cắt đầu tiên giữa hai chúng tôi. Bố tôi có chức cao hơn trong công việc nên phải chuyển đến Hà Nội sầm uất. Tôi biết rằng một đứa trẻ con như mình thì làm sao can thiệp được. Vậy nên cả gia đình chấp nhận đi theo bố lên thủ đô.

"Vậy cậu sẽ đi lên Hà Nội thật sao?" Ánh Dương hỏi tôi với khuôn mặt lộ chút buồn thiu trên gương mặt đó.

Dù là một cô gái lạc quan, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Dương buồn đến vậy.

Tôi chỉ biết gật đầu

Hoàng hôn hiện lên bao phủ cả màu cam trên cánh đồng hướng dương.

Rồi tôi cầm tay Dương và hứa với cô sẽ quay lại vào vào một ngày nào đó, tương lai khi mà hai đứa có thể tự lập.

"Cậu hứa đó, nhất định... Mình sẽ đợi cậu quay về."

Chúng tôi ngoắc tay nhau, nó thể hiện cho lời hứa đã được thực hiện và không được để nó bị phá vỡ.

***
Tại sân bay, trước khi cả nhà tôi đi qua cổng kiểm soát, cả nhà Dương đã đến tiễn chúng tôi. Ánh Dương đã tặng tôi một chiếc cài áo hình hướng dương để tôi có thể nhớ đến cô ấy.

Đương nhiên là tôi nhận rồi.

"Hứa là tương lai cậu phải quay về thăm tớ đó!" Ánh Dương đứng từ xa vẫy tay tạm biệt tôi, tôi chào lại cô, cho cô hy vọng để biết được một ngày nào đó tôi và Dương sẽ gặp lại nhau.

***
Mười lăm năm trôi qua, tôi đã bay về Đà Lạt, tôi không quên lời hứa với cô ấy-Ánh Dương, nếu như cô ấy biết tôi về mà không nói gì trước thì chắc là bất ngờ lắm.

Tôi bắt taxi đưa mình về nhà ông bà nội.

Tôi đi từ cửa vào hét lớn một tiếng chào.

Ông bà ra thấy tôi liền chào đón tôi.

"Cháu bà giờ đây lớn thế này rồi." Bà vừa xúc động vừa véo má tôi.

"Thôi nào bà, chắc thằng bé cũng mệt sau chuyến bay rồi nên để nó nghỉ đi."

Tôi đi vào nhà, bước vào căn phòng trước đây của mình. Nó vẫn sạch sẽ như trước kia, hẳn bà vẫn luôn dọn dẹp kể từ lúc tôi đi nên nó vẫn không có tý hạt bụi nào trong phòng.

Buổi tối chúng tôi ngồi ăn cơm, tôi hỏi ông bà về Dương.

"À, con bé Dương mà cháu hay chơi đó à?"

"Ông thấy con bé thường hay ra cánh đồng hướng dương mà hai đứa thường vui đùa với nhau đó. Cứ mỗi buổi chiều tầm năm giờ là con bé thường ra đó ngồi."

Tôi cũng biết được kha khá, tôi cảm ơn ông bà vì đã nói cho mình biết rồi xin phép ra ngoài sau khi ăn cơm xong.

Chiều hôm sau, tôi đi ra cánh đồng hướng dương ấy, đúng khoảng thời gian mà ông nói. Khi tôi đi đến đó, một cô gái với mái tóc đen ánh, dài đến phần ngực. Trước mặt cô là bảng vẽ để trên khung đỡ, trên tay là chiếc palette gỗ có những nhúm màu vẽ acrylic và bên người là lọ xịt ẩm.

Tôi hét lên tên "ÁNH DƯƠNG!", cô gái ấy quay ra sau. Khuôn mặt trái xoan dễ thương của cô như hút hồn tôi. Dáng người mảnh mai và cân đối ấy tăng vẻ đẹp cho cơ thể cô.

Khi cô ấy nhìn tôi, cô bất ngờ thả cái palette xuống, chạy thẳng về phía tôi.

"Sao cậu về mà không báo cho tớ hả?" Ánh Dương ôm tôi và sướt mướt mãi, nước mắt cô còn làm ướt cả vai áo tôi.

Tôi ôm Dương và nói với cô rằng sẽ bù đắp khoảng thời gian hai đứa xa cách.

Sau ngày gặp mặt đầy bất ngờ đó, sáng nào tôi cũng sang nhà gọi Dương dậy từ bên ngoài. Thỉnh thoảng Dương cũng sang nhà tôi gọi khi tôi còn đang say giấc trên chiếc giường gỗ của mình.

Chúng tôi đi chơi rất nhiều nơi trong Đà Lạt. Ngày thì đến vườn thú ZooDoo, núi LangBiang, đồi Robin, hồ Tuyền Lâm,... Khoảng thời gian chúng tôi bù đắp cho nhau thật tuyệt, giá như tôi và Dương cứ như thế này mãi mãi.

Dù thế nào nhưng tôi và Dương vẫn quay lại cánh đồng hướng dương sau mỗi ngày đi chơi đến tận chiều tà.

"Này, nếu như sau này chúng ta lại xa nhau thì cậu phải mạnh mẽ lên nhé."

Tôi không hiểu điều cô vừa nói nhưng vẫn đồng ý điều đó.

Đó là khoảng thời gian thật là đẹp đẽ nhất trong hai mươi hai năm cuộc đời.

***
Thời gian đã đưa chúng tôi quay về nhưng không ai nói rằng thời gian là một khái niệm mang đến sự nhẫn nại hay nhân hậu gì cả.

Sau lần cô ấy nói tôi phải mạnh mẽ lên nếu sau này chúng tôi rời xa nhau, tôi không còn gặp lại Dương nữa.

Dường như Dương đột nhiên biến mất khỏi thế giới này.

Tôi không hiểu. Dương đã đi đâu? Đang làm gì? Sao cô ấy lại biến mất vậy chứ?

Ngày qua ngày, tôi vẫn ngóng chờ Dương quay trở lại, tôi bất lực ngồi đợi chờ tại cánh đồng hướng dương.

Tôi ngồi đây, chỉ nhớ hình ảnh lúc nhỏ của Dương và khi cô cầm trên tay chiếc palette gỗ và cây bút lông để vẽ cây sồi trước mặt.

Trong lúc ngồi chờ, có người gọi tôi, tôi quay ra sau thì mới biết đó là bà. Bà trên đường đi chợ về, tôi đi ra chỗ bà hỏi sao lại gọi mình.

"Cháu vẫn ngồi chờ con bé Dương đúng không?"

Thì ra bà vốn biết.

"Đáng lẽ bà phải nói với cháu..." Giọng bà bỗng trầm đi.

"Dương bị ung thư buồng trứng vào bốn năm trước. Con bé giờ phải ở lại bệnh viện cầm cự nốt thời gian còn lại để sống sót."

Nghe điều đó từ bà tôi bỗng chết lặng, tôi để bà lại rồi chạy đi. Chạy đến chỗ bệnh viện mà tôi và Dương luôn khám sức khoẻ ở đó khi còn nhỏ.

Tôi biết, tôi và Dương chỉ khám bệnh ở bệnh viện đó mà thôi.

Và khoảng mười phút sau, tôi đã đến bệnh viện. Hỏi y tá đang trực về Ánh Dương, cô y tá chỉ tôi phòng 302 ở tầng ba.

Tôi đi lên bằng thang máy. Khi lên được tầng ba, tôi chạy dọc hành lang tầm một lúc mới tìm thấy phòng 302.

Tôi mở cửa phòng bệnh, Ánh Dương đang ngồi trên giường. Cô đội chiếc mũ len trắng và trang phục bệnh nhân, bên cạnh là cột treo nước đang truyền vào từ tay cô.

Ánh Dương quay người lại nhìn tôi.

"Hẳn bà cậu đã nói cho cậu về bệnh tình của tớ nhỉ?" Giọng cô không còn trong như trước nữa mà thay vào đó là tiếng khàn như tiếng giấy bị xé vậy.

Tôi loạng choạng tiến lại gần ôm Ánh Dương. Hai hàng nước mắt chảy xuống ga giường.

Tôi cảm thấy thất vọng chính bản thân khi thậm chí Dương bị bệnh mà tôi không hề để tâm đến cô.

"Không phải lỗi của cậu, tớ đã không nói gì về tình trạng bệnh của tớ. Tớ không muốn cậu lo cho một người sắp chết như tớ. Như tớ nói đấy, phải mạnh mẽ lên dù hai ta có xa cách."

Sau khi biết được về tình hình, tôi hứa thêm một điều sẽ dành nốt thời gian còn lại cho đến khi Ánh Dương từ giã trần thế.

Sau hôm ấy, tôi đến thăm Ánh Dương thường xuyên. Mỗi ngày, cứ từ sáng cho đến xế chiều, tôi luôn ở cạnh cô.

Mọi chuyện cứ như vậy, tôi đã hứa thì sẽ làm hết mình để Dương có thể hạnh phúc trong tháng ngày còn lại.

Bốn tháng trôi qua, tôi chuẩn bị đi thăm Dương lần nữa. Khi đến ngã tư đợi đèn xanh dành cho người đi bộ, tôi thấy một cô bé đang đuổi theo con cún của mình trên đường. Từ xa có tiếng bóp còi của xe oto. Tôi lao ra đẩy cô bé và con chó ấy ra.

ĐÙNG!

Tôi bị văng và lăn ra đường. Toàn thân không cử động nổi.

Lạnh, lạnh quá. Ý thức của tôi dần mất đi, tôi chỉ lờ mờ thấy mọi thứ đen dần và rồi, không còn gì trước mắt tôi nữa.

***
Tôi lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Tay đang được truyền nước, đầu tôi thì được băng bó chặt.

Y tá đi vào thấy tôi tỉnh lại.

"Em tỉnh rồi à? Tốt quá. Mà hình như em là người từng hỏi về bệnh nhân Bạch Ánh Dương thì phải. Em đã bất tỉnh mấy tuần liền đó."

Ánh Dương, Ánh Dương. Cô y tá nhắc đến Ánh Dương. Tôi nhớ ra ngày đó mình đi thăm Ánh Dương thì bị xe tông khi bảo vệ cô bé đi giữa đường.

Tôi gượng dậy hỏi về Ánh Dương, nhưng sắc mặt chị y tá lại tối sầm.

"Ánh Dương đã qua đời cùng ngày em được đưa đến bệnh viên trong tình trạng nguy kịch do bị tai nạn."

Tôi nghe điều đó xong liền chết lặng. Tâm trí tôi dường như rối bời, nó như sét đánh ngang tai vậy. Tôi sốc, sốc đến mức không nói lên lời.

"Chị rất tiếc." Cô y tá thay bịch nước truyền xong lặng lẽ rời đi, để lại tôi một mình trong phòng.

Đêm đến, tôi không ngủ được. Đến giờ tôi không ngờ rằng Ánh Dương đã qua đời. Nước mắt chảy ra. Tôi khóc, khóc lớn, khóc như một đứa bé trong căn phòng kín. Tôi cầm chiếc khuy cài áo hình hoa hướng dương mà Ánh Dương đã tặng tôi trước khi tôi bay đến Hà Nội.

Tôi cầm nó lên, nhìn mãi. Bỗng cảm thấy thật lạnh, tôi cảm giác mình sắp sửa lại mất đi ý thức lần nữa, và rồi tôi chìm trong sự tĩnh lặng.

"Dậ... Dậy đi... Dậy đi..." Có tiếng gọi. Tôi lờ mờ mở mắt ra, Ánh Dương đang đứng đó, mặt cô ấy sát với tôi. Tôi nhổm dậy thấy mình đang nằm trên cánh đồng hướng dương mọi khi.

Tôi quay sang nhìn Ánh Dương, cô nở một nụ cười.

"Chúng ta hãy ở cùng nhau tại cánh đồng hương dương nhé."

Tôi rưng rưng nước mắt rồi nở một nụ cười đáp lại cô ấy sự chấp nhận. Tôi ôm Ánh Dương thật là chặt.

***
Sáng hôm sau, khi y tá vào phòng kiểm tra tình hình. Bên trong phòng là cảnh tượng khiến cô y tá sợ đến ngã ra đằng sau. Điều đó khiến cho các y tá và bác sĩ khác chú ý. Họ lại gần cô y tá đó và ngó vào bên trong phòng, thấy bệnh nhân đang chảy máu liên tục phần cổ tay làm ướt một màu đỏ ở ga giường và rỉ xuống đất, cho thấy đã cắt vào đó.

Bên cạnh là con dao bếp trên giường dính đầy máu. Trên tay bệnh nhân là một chiếc khuy cài hình hoa hướng dương.

Đây là lần đầu tiên các bác sĩ thấy hãi hùng đến vậy và nó đã làm ám ảnh cho những người làm tại bệnh viện đó đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro