Rượu mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm công viên không một bóng người, ánh đèn cột chiếu sáng một vùng nhỏ tách biệt cái tối tăm bao trùm xung quanh. Dưới ánh sáng đèn sân khấu đó, hai mẹ con vui đùa dưới bầu trời rơi những bông tuyết hạt tuyết đã phủ trắng cả mặt đất.

Mỗi khi nhìn mẹ cười, mẹ thật xinh làm sao. Mẹ ít khi cười, nhưng mẹ cười là mẹ xinh lắm. Hai mẹ con ngồi tại chiếc ghế công viên dưới ánh đèn sau một hồi nô đùa.

Hơi ấm hai người hoà vào nhau...

Đất nước đang trong thời kỳ khủng hoảng, kinh tế đứng trên bờ vực suy thoái. Nhiều người có tiền thì vẫn sẽ có tiền. Nhiều người bị chậm lương, chậm lương rồi thất nghiệp, thất nghiệp rồi vô gia cư, vô gia cư rồi nằm xó xỉnh trong con ngõ hẻm không bao giờ tỉnh lại nữa.

Trên con phố phủ trắng xoá màn sương tuyết. Mẹ bơ vơ trước dòng người đi lại, trên tay mẹ là xấp tờ rơi quảng cáo đồ chơi cho trẻ nhỏ. Mẹ muốn phát cho xong chỗ tờ rơi này để nhanh chóng về nhà. Mẹ không muốn ở ngoài chút nào, bên ngoài lạnh lắm. Mẹ có mặc lên người những gì ấm nhất cũng không thể tránh được cái lạnh của cơn gió thổi qua, bên trong cái găng tay là một màu tím tái đôi bàn tay.

Không ai để ý tới mẹ.

Họ đi qua mẹ, mẹ như muốn được nhìn nhận. Mẹ run rẩy quảng cáo giơ tờ rơi muốn đưa cho người đi qua mẹ nhưng họ cứ thế đi qua. Mẹ thở dài ra làn khói. Một người đi đường va vào mẹ làm rơi cả xấp tờ rơi xuống vỉa hè. Mẹ cúi xuống nhặt từng tờ một, có người đi qua giẫm vào tờ rơi mẹ mới chỉ chạm tay vào. Không một cái ngoảnh đầu xin lỗi. Mẹ cố nhặt cho hết tờ rơi không ai quan tâm.

Mẹ mặc kệ. Quay về căn hộ xập xệ, ngồi trên cái sô pha bé tẹo và đặt đống tờ rơi lên bàn. Mẹ nhìn vào tờ rơi quảng cáo đồ chơi, gấu bông cho trẻ nhỏ. Mẹ nhìn nó, mẹ ước mình có thể mua chí ít là một con gấu bông bé nhỏ cho con.

Tiếng cót két sàn gỗ cứ kêu lên, con lại gần trèo lên sô pha gối lên đùi mẹ. Mẹ thấy con, hỏi han một câu. Bụng con réo một tiếng, mẹ dìu con ngồi dậy, đứng lên đi ra chỗ tủ lạnh. Mở tủ ra, bên trong chỉ có khoai tây với củ hành. Mẹ nhìn chán nản. Lấy một củ khoai tây và hành ra, kiễng chân lên cầm lọ muối với bột năng.

Không có bức tường cách âm, bếp với phòng khách là một. Con ngồi sô pha nhìn mẹ lạch cạch tiếng dao cắt hành với khoai. Nồi nước bốc nghi ngút khói, bên trong hầm khoai và hành cho nhừ ra, đổ thêm bột năng vào từ trước. Như vậy, một nồi súp khoai tây tạm bợ ra lò.

Mẹ múc thìa súp ra hai đĩa, hai mẹ con cùng nhau thưởng thức món súp khoai nóng hổi làm ấm cơ thể. Tình hình bây giờ, mẹ cần phải kiếm thêm việc làm, không còn cách nào khác cả.

Từ lâu, mẹ không biết bố mẹ mình là ai, không biết sống chết ra sao. Mẹ lớn lên ở cô nhi viện, đó là quá khứ tuổi thơ của mẹ, là những gì mẹ biết. Cả cái cô nhi viện, mẹ chơi với một cô bạn trong đó. Cô bạn luôn dạt dào cảm xúc, một con người nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Món đồ mất là cô bạn ấy sẽ khóc toáng lên, còn mẹ thì im lặng. Mẹ cho rằng món đồ nào dù có níu giữ tới đâu rồi cũng sẽ vuột khỏi tay mình, sẽ biến mất mà mình không hay biết. Điều đó sẽ đến, là một điều đương nhiên. Mẹ cũng rất dịu dàng, mẹ thường giúp đỡ các bạn mà không nhận lại gì. Mọi người bảo mẹ là con ngốc, nhưng mẹ không để tâm đến những lời nói ấy. Mẹ sống trong cô nhi viện suốt nhiều năm trời cho đến mười tám tuổi.

Mẹ rời xa nơi ấy.

Mẹ ra ngoài thế giới, bắt đầu tự lập. Ngày mẹ rời xa một gia đình, những chiếc lá thu xào xạc bay trong gió. Mẹ gặp một cậu thanh niên chạc tuổi mẹ khi ấy. Mẹ yêu anh, và anh cũng yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên. Hai người tìm hiểu nhau, cùng nhau hẹn hò ngày này qua tháng nọ. Một đêm mùa đông, hai người quấn quít vào nhau nhiều hơn bao giờ hết. Cơ thể, hơi ấm riêng biệt hoà lại làm một vào đêm đó, ngọn nến bập bùng ánh lửa bên cạnh chiếc giường soi sáng tình yêu của hai người trên chiếc giường.

Vào một buổi sáng, mẹ nhận ra mình đã mang thai con của anh ấy. Mẹ báo cho anh, mặt anh mừng rỡ không dứt mà ôm mẹ vào lòng. Hai người dự định sẽ làm đám cưới vào hai tuần nữa. Một tuần trước lễ cưới, người đàn ông của mẹ đã biến mất khỏi thế giới của mẹ. Anh đang đi qua đường, một chiếc xe mất lái đã tông trực diện vào anh. Dòng máu đỏ lênh láng chảy ra hoà trộn trong lớp tuyết mỏng trên con đường.

Trong đám tang của anh, mẹ không đến mà ở lì trong căn phòng hai người đã truyền hơi ấm cho nhau vào cái đêm mùa đông ấy. Nhìn vào bụng mình đã to hơn chút ít, mẹ quyết định sẽ tự mình nuôi dạy đứa con của anh ấy.

Cuối cùng, ngày mẹ sinh em bé. Là một bé gái đáng yêu. Những ngày đầu tháng mười một, mẹ đã sinh ra cho mình một thiên thần. Mẹ nuôi con bằng tất cả tình yêu của mẹ, cho con những gì tốt đẹp mà mẹ có thể làm được. Nhưng rồi kinh tế dần khó khăn, kiếm được công việc cũng đã khó với mọi người. Mẹ làm nhiều công việc khác nhau rồi cũng đều nghỉ trong khoảng thời gian ngắn sau đó.

Mẹ đang làm nhân viên trong một siêu thị. Mẹ làm từ sớm cho đến tối. Mẹ mệt mỏi, quầng thâm mắt mẹ rõ hơn cả. Quản lí gọi mẹ vào khu vực dành cho nhân viên. Bà ta mong mẹ cuối tháng này nghỉ việc. Hiện tại, siêu thị không đủ tài chính để trả lương cho nhân viên, họ quyết định cho vài nhân viên nghỉ việc trong đó có mẹ. Một lí do hết sức vớ vẩn. Mẹ cúi gằm mặt, chỉ đành nghe theo.

Về nhà, mẹ thấy con đang nằm gục trên bàn. Mẹ lại gần để gọi con dậy, nằm đây sẽ ốm mất. Mẹ thấy một bức tranh con vẽ. Bức tranh con vẽ là đồ ăn xung quanh là những chiếc bánh ngọt, socola,... Giữa bức tranh là mẹ và con vui cười với nhau. Mẹ nhìn bức tranh, cảm thấy bất lực. Mẹ muốn cho con những gì tốt nhất, nhưng hiện tại mẹ không làm được. Nước mắt mẹ rơi, nhưng không thành tiếng.

Mẹ lấy cái áo khoác vừa mặc khoác lên cho con. Vừa khoác lên người con, tiếng gõ cửa dội mạnh căn phòng làm con tỉnh giấc. Mẹ ra mở cửa, là bà chủ nhà với khuôn mặt cáu kỉnh. Bà ta hét lớn vào mặt mẹ. Cáu cũng phải, mẹ đã chậm tiền nhà cả nửa năm. Giọng mẹ yếu ớt chỉ có thể hứa sẽ trả tiền đầy đủ, mẹ sẽ cố tìm việc kiếm tiền trả cho bà, hoặc hai mẹ con sẽ cuốn gói ra khỏi căn hộ. Bà chủ nhà rời đi, mẹ đóng cửa quay ra sau thấy con ngồi đó nhìn. Con bé không nói gì. Mẹ lờ đờ nhìn con, trong lòng mẹ suy nghĩ nhiều.

Buổi tối, hai mẹ con ngồi trên bàn ăn. Cốc nến thắp sáng đến một nửa không gian căn hộ, ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt thâm quầng hai bên mắt mẹ. Chỉ có một đĩa súp khoai trên bàn. Đĩa súp mẹ để trước mặt con. Mẹ giục con ăn đi, con phải ăn. Ăn để sống tiếp. Con lắc đầu không muốn ăn, đẩy đĩa súp ra xa. Bắt đầu bướng bỉnh. Mẹ nổi giận, mất kiên nhẫn đứng phắt dậy quát con một tiếng. Con giật mình, rưng rưng nước mắt. Mẹ nhận ra liền xin lỗi con. Con thấy mẹ ngày một gầy đi, mẹ càng lúc càng trong tình trạng kiệt sức. Con muốn đưa đĩa súp khoai ấy để mẹ có thể ăn.

Hoàn cảnh nhà này đúng là trớ trêu.

Trời đã tối hoàn toàn. Tuyết bắt đầu rơi. Mẹ đi vào gọi con, đêm nay mẹ muốn đưa con đi dạo chơi một chút. Hai mẹ con mặc áo khoác, đi bốt rồi đeo găng tay. Hai mẹ con đi ra ngoài, để lại trên bàn một chai rượu đang uống dở không đóng nắp.

Hai mẹ con đi ra công viên. Trời tối đêm không một bóng người. Ở gần chỗ hai người có chiếc ghế dài bên dưới ánh đèn cột. Hai mẹ con ra chỗ đó chơi đùa. Hai người đắp người tuyết không tay chân không cúc áo và không một cái mũi cà rốt từ chỗ tuyết trên nền đường được lát đá. Mẹ cùng con nhảy múa dưới ánh đèn công viên. Sân khấu này của riêng mẹ và con. Con ngước lên nhìn khuôn mặt đang cười của mẹ, mẹ xinh như một thiên thần. Không còn sự mệt mỏi, không còn quầng thâm trên mặt mẹ. Hai đôi má mẹ ửng hồng đầy sức sống. Mẹ khuỵu người xuống ngang với con mà xoa đầu. Con đưa mũi gần mẹ, người mẹ toả ra hương rượu. Mãi con cũng nhận ra, mẹ cười ra tiếng. Lâu rồi mẹ mới cười như thế. Hai người ngồi trên chiếc ghế dài. Mẹ ôm con vào lòng mình, nói cho con biết rằng với mẹ, rượu chính là tiên dược có thể làm cho mẹ vui, làm cho mẹ cười thật tự nhiên. Đi với con, mẹ muốn thật vui vẻ trong tâm trí con. Nhiều quá cũng không tốt, đến lúc gan bị gì thì mẹ hết cười với con mất. Con nghe thế cũng đâu có hiểu.

Hai mẹ con vui vẻ với nhau dưới ánh đèn cột chiếu sáng một khoảng tròn bé nhỏ trong công viên đang được màn đêm bao phủ.

Thời gian trôi nhanh thật, Giáng sinh sắp tới rồi. Con nằm ngủ trên chiếc sô pha với cốc nến sắp cháy hết sáp. Mẹ đi ra ngoài đi dạo trong đêm tuyết rơi. Đi trên con phố sáng những ngọn nến nhìn ấm cúng làm sao. Trên vỉa hè mẹ đi, có những người vô gia cư nằm khép nép vào tường. Khuôn mặt mẹ rầu rĩ suy nghĩ đến việc chi tiêu vào tương lai. Một người ăn xin giơ chiếc ống bơ để xin tiền mẹ, mẹ đi ngang qua lão, lão cũng thụt lại cái tay đang cầm ống bơ. Mẹ ngó qua cửa sổ của một tiệm bánh. Những chiếc bánh ngọt được bày trí đẹp mắt. Nhớ tới bức vẽ mà con đã vẽ trước đó, mẹ đi vào bên trong cửa tiệm. Mẹ ra quầy thu ngân bảo bà lão trông quầy muốn mua một cái bánh kem. Nhưng mẹ chỉ vào chiếc bánh quy, mẹ ngẫm lại chỉ muốn lấy bánh quy. Bà lão cúi người lấy một chiếc bánh kem ra rồi đóng gói cẩn thận. Mẹ bảo bà là mẹ không có tiền để mua chiếc bánh kem đắt như vậy. Bà lão chỉ bảo mẹ đây là mẫu bánh mới nhất của cửa hàng bà, bà cho mẹ để thử sản phẩm mới nhất của cửa hàng, sau đó hãy quay lại cửa hàng của bà để nói cảm nhận cho bà nghe. Mẹ cảm ơn bà chân thành rồi bước ra ngoài cửa hàng. Đi đoạn phố đường không ánh đèn. Mẹ nhìn vào cái hộp đóng gói bánh kem vui không có từ để diễn tả. Mẹ muốn mang về cho con thưởng thức chiếc bánh kem này. Mẹ cảm thấy rợn người khi cơn gió se cứ thổi qua mẹ. Rồi mẹ quay ra đằng sau, một bóng đen cao lớn giơ cả hai tay cầm một thứ gì đó trông nặng tay. Bóng đen giáng vật thể đó vào đầu mẹ. Mẹ ngã gục trên đường, bánh kem mẹ cầm cũng rơi vương vãi và nát bết xuống đường. Máu mẹ chảy ra dính cả vào bánh. Hơi thở mẹ yếu đi. Mẹ gượng ngẩng đầu lên. Là người ăn xin mẹ đã bơ lão ta lúc nãy. Lão cầm một viên gạch để đập vào đầu mẹ. Lão giựt luôn cái túi xách của mẹ. Trước khi chạy đi lão không quên chửi mẹ. Lão chửi mấy bọn nhà giàu khốn kiếp, có tiền mua bánh mà cũng không cho lão một đồng. Không gian càng lúc mờ đi. Mẹ nằm trên vũng máu của chính mình với đôi mắt vô hồn đang nhìn vào cái bánh kem đã rơi vãi trên đường. Lúc này mẹ nghĩ tới con đang ngủ ở nhà chờ đợi mình. Những ngọn nến không được thắp sáng trong đêm đông. Mặt  sáng ngời giữa trời đêm. Mặt hồ như hố đen sâu thẳm. Mẹ muốn bảo vệ con khỏi sự cặn bã của thế giới ngoài kia. Không gian càng lúc càng mờ đi.

Mọi thứ tối sầm trong mắt mẹ.

Tại căn hộ, con đang đắp chăn ngủ trên chiếc sô pha. Tay con ôm quyển sách cổ tích mẹ đọc cho con trước khi ra khỏi nhà. Một giấc ngủ bình yên.

Cốc nến đã cháy hết sáp, ngọn lửa tắt phụt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro