Chương 1: Bà Cụ Sát Bên Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng quê Nam Khao - Trung Quốc

Nơi nông thôn dân dã. Người dân sống chủ yếu nhờ vào việc làm nông cày cấy lúa mì. Trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Những ngôi nhà dựng sát vào nhau tạo nên một bức tranh rất đẹp, yên bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, trường học lại cách khá xa, phải ra đến tận bến tàu để bắt chuyến xe lửa vào sáng sớm. Cần đi thêm 5km nữa mới đến trường nên đa số học sinh đi bằng xe buýt.

Trong những ngôi nhà đó cũng có nhà của cô bé Y Ngôn (16t)..

''Ngôn Ngôn, lấy giúp mẹ ly nước''

''Dạ.''

''Ngôn à, kiếm cái khăn dùm bố''

''Có liền đây. Bố chờ xíu nhé''

''Ngôn Ngôn, tại sao đi học về lại không chịu thay quần áo ra thế? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi''

''Vâng vâng, con đi thay ngay đây'' Nó bày ra vẻ mặt ủ rũ cho bà xem

''Haizzz, con cũng đừng có cắm đầu vào truyện thế, cẩn thận bị hỏng mắt đấy.'' Bà trêu nó

''Mẹ xem này, còn tốt lắm. Hoạt động rất hiệu quả'' Nó đưa tay vuốt nhẹ cằm mình

''Haha, thôi đi cô nương. Thay đồ đến lẹ còn ăn trưa nữa''

''Tuân lệnh mama đại nhân'' Nó chắp tay lên trán theo kiểu quân đội.

Vừa về phòng, thay đồ xong. Mở cửa sổ cho thoáng vô tình thấy bà cụ phía dưới, nhà sát vách nhà nó, bà ấy đang ho nên nó nghe khá rõ tiếng. Nhìn bà lòng nó miên man cảm thương..

''Mễ Y Ngôn, con đâu rồi... Mau xuống ăn cơm''

''Dạ''

Đôi chân nhỏ bé chạy lon ton xuống nhà.

''Mau ngồi vào bàn đi'' Mẹ nó nhìn nó lắc đầu

''Con mời bố mẹ ăn cơm''

''Dạo này việc học tập của con thế nào? Tốt không?''

''Dạ, bố. Tốt lắm ạ''

''Tốt thì được. Đừng để mẹ biết con vì ham mê mấy cuốn ngôn tình ngôn từ mà bỏ bê việc học là mẹ sẽ không tha cho con đâu? Hãy nhớ lấy'' Bà lườm yêu nó

''Vâng, con biết mà. Mà tên của con mang ý nghĩa gì vậy mẹ?'' Nó hỏi

''Sao con lại hỏi vậy'' Bố nó tò mò

''À, con hỏi thử thôi. Không có việc gì quan trọng đâu!'' Nó cuối mặt xuống ăn cơm

''Xì, tên con chứ gì? Lúc trước mẹ muốn đặt tên con là Mễ Y Thuần thế mà bố con lại không chịu cứ nhất quyết là lấy cái tên Y Ngôn, mẹ cũng chẳng hiểu tại sao? Đấy, giờ thì hay rồi.. Có một đứa con gái thôi, thế mà nó cứ suốt ngày gom góp tiền dành dụm đi tuốt tận trên thị xã kia để mua. Đem vè nhà ru rú cắm đầu vào ba quyển... Haizzz, cái tên nói lên tất cả..''

''Ý mẹ là gì chứ? Đọc những thứ đó cũng có lợi lắm nhé. Nó hỗ trợ rất nhiều trong những lúc mà con học văn đấy.'' Nó xì mũi

''Mẹ nói không đúng sao? Con...''

''Thôi, hai mẹ con có thôi ngay không. Ăn cơm thôi mà cũng mất hứng'' Bố nó lên tiếng

''Mà bố ơi, bà lão bên sát nhà mình là ai thế? Từ lâu đến giờ con không để ý thấy nha'' nó thắc mắc

''Hứ, có bao giờ chịu ra ngoài cho người xem mặt làm sao biết được'' Bà bắt bẻ con gái

''Bố chỉ biết bà ấy có một đứa con gái, trạc tuổi bố hay sao ấy. Chị ấy đi lên thành phố kiếm tiền sinh sống, nghe nói lập gia đình rồi, nhà cô ấy gả vào rất giàu có. Cớ gì sao không dẫn mẹ già theo thế không biết, chỉ thấy gửi tiền về mỗi tháng. Khổ nỗi bà ấy già rồi, cần chăm sóc chứ cần tiền gì chứ? Thấy tội lắm.''

''Nhiều khi mẹ cũng thường sang thăm hỏi cụ. Cụ nói buồn lắm, cô ấy cũng muốn dắt cụ lên thành phố, có điều cụ không chịu. Chỉ muốn sống ở đây thôi. Chắc có lẽ đời mình sống đây đã quen rồi, hơi thở mùi hương ở đây nên không nỡ rời bỏ. Hình như vài tháng trước có người đến thăm, là một cậu bé, nhìn lớn hơn Y Ngôn nhà mình vài tuổi đấy'' Mẹ nó tiếp lời.

''Có sao? Thế mà anh không thấy nhỉ?''

''Ây da, đúng là cha nào con nấy. Cập nhật thông tin chậm quá nhé!'' Mẹ nó chê bai

''Xì'' Hai bố con đồng thanh.

[Bình Định, T2/6/11/2017]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro