Chương 3: Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy vù vù trong gió, bất chấp tốc độ nó cứ lao nhanh về phía trước. Đi được chặng đường khá dài, chiếc xe dừng lại bên lề nghỉ mệt. Lúc đám người đó đi tiểu thì cũng là lúc thuốc mê dần dần mất tác dụng, Thiên Lỗi lòm khòm ngồi dậy cơn đau đầu truyền đến nhưng hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cư nhiên muốn rời khỏi xe. Nhưng ông trời có lẽ không thương hắn, hai tay bị trói chặt sau lưng, miệng thì bịt một miếng vải. Ngụy Thiên Lỗi - hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại chật vật đến thế. Vừa loay hoay với sợi dây thì bọn họ cũng sắp vào. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành nhắm mắt như chưa tỉnh, nhưng tay cứ tiếp tục công cuộc cởi trói. Vừa mới khởi động xe thì một tên ngồi bên cạnh Thiên Lỗi đã bị đánh gục. Nhân lúc đó, hắn liền mở cửa chạy ra khỏi xe.

''Đuổi theo. Còn ngồi đó nhìn gì nữa?? Mẹ Kiếp'' Một tên khác ngồi bên cạnh tên lái xe lên tiếng

Lời vừa dứt, tất cả đều xuống xe đuổi theo Thiên Lỗi. Thân thủ của Ngụy Thiên Lỗi đúng là rất tốt, cũng từng học qua ít nhiều các loại võ, karate,... nhưng trước mặt là có đến 7 - 8 người đàn ông cao to, khỏe mạnh đương nhiên cũng có chút e ngại.

Đấm đá nửa giờ làm hẳn mệt lử, đám người đó cũng chẳng hơn thua gì cũng nằm xả lai ở đó. Hắn biết cứ dây dưa thế này thật cũng không ổn lắm. Liền chạy tiếp lúc bọn họ chưa kịp gượng dậy.

Vì Trương Văn sợ rằng tai mắt của Ngụy Thiên Nhất khá nhiều nên hắn đã chọn một điểm tương đối xa so với thủ đô thành phố Bắc Kinh nên Thiên Lỗi chỉ thấy ư toàn cây cối nhưng không nhiều lắm. Như không phải rừng, càng không phải đồng bằng...chắc là trung du rồi [-,-'] (ừk, chắc đúng á Ca :']] )

Đồng hồ cùng điện thoại, cái cặp đi học của hắn mất tiêu. Hắn chợt nhớ ra nó vẫn còn trên xe, cứ cảm thấy hắn xui hơn bao giờ hết. Đi được thêm xíu thì hắn thấy được khói cùng ánh sáng. Không khó để nhận ra đó là một ngôi làng nhỏ (Làng bà Ngôn ấy ấy :3 )

Hắn nhận ra đây là đâu. Là nơi ở của bà ngoại hắn. Từ nhỏ sống cùng cha mẹ ở các thành phố vì công việc kinh doanh mà phải di chuyển nhiều nhưng hắn vẫn nhớ lần mẹ hắn dẫn hắn cùng anh trai Thiên Phàm đến. Lúc đó, Thiên Phàm cực kỳ khó chịu, không thích nơi này như vẻ mặt thì bình tĩnh, cố tỏ ra vui vẻ. Hắn thì thấy bình thường, ở đây rất bình yên rất thích hợp cho những lúc cần xả stress, nhưng có lẽ hắn thích hợp với những nơi giả tạo như trên bàn đàm phán chứ không giống như những con người đơn thuần như ở đây.

Hắn đương nhiên còn nhớ nhà của bà mình tuy hắn chỉ đi đến đây có một lần. Căn nhà nhỏ có ánh sáng nho nhỏ len lỏi qua ô cửa xổ.

''Bà ơi'' Vừa bước vài nhà, hắn liền lên tiếng gọi bà mình

''Ai...đấy...?'' Trong nhà truyền lên tiếng nói của một bà cụ

''Bà à, là con - Thiên Lỗi đây'' Hắn nhẹ giọng

''Thiên Lỗi... Tiểu Lỗi đấy à. Ai đưa cháu đến đây. Mẹ sao? Mẹ cháu đâu?''

Hắn cũng muốn nói không phải mẹ đưa đến mà là hắn trốn thoát nên mới đến được đây.

''Là cháu tự đến.'' Không muốn bà buồn, thất vọng hắn đành nói dối

''Thằng nhóc này, thấy bà già này lớn tuổi quá rồi nên lừa bà đúng không? Tại sao tối thế này cháu lại đến mà không chờ đến sáng mai? Cháu đến một mình trong đêm như vậy, sao người nhà cháu không đến cùng để bảo vệ cháu? Cháu lừa thật chẳng giống gì cả! Sao? Kẻ nào dám ức hiếp cháu của bà. Nói bà nghe, bà già đây đi đánh nó một trận''

''Bà à, không phải vậy đâu!'' Trong lòng đã sớm buồn cười nhưng hắn đành phải nhịn trước mặt bà

''Thôi, dù sao cũng khuya rồi. Bà ngủ đi, chúc bà ngủ ngon''

''Ừ, cháu cũng ngủ ngon'' Bà biết hắn có chuyện không nói nhưng bà cũng không ép. Dù sao quyết định cũng tùy thuộc vào hắn có muốn nói hay không thôi

Thấy bà vào phòng, hắn liền nằm lên võng lấy hộp sơ cứu rửa mấy vết thương mà vừa nãy xô xát, suy nghĩ làm sao để về lúc này. Trong khi ở đây lại không có bất kỳ phương tiện liên lạc gì? Mấy ngày tiếp theo hắn phải sống sao đây...

[Bình Định, T2/1/1/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro