Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa chập tối, vừa hay khoảnh khắc mà mọi người chờ đợi nhất trong đêm nay đã đến. Linh hồn của những buổi cắm trại vốn chính là ngọn lửa trại rực cháy, chiếu sáng cả trại hoà cùng những điệu nhảy sôi động.

Mọi người ai ai cũng háo hức mong chờ khoảnh khắc đẹp này cả. Tất cả mọi người quây quần bên nhau đứng xếp thành vòng tròn rộng lớn quanh tấm bảng trại đã được trang trí đầy màu sắc, phía dưới bảng trại là những khúc củi được xếp gọn gàng, sẵn sàng chăm ngòi tạo nên một ngọn lửa cháy bổng. Những sợi dây nối lửa chen chút vào nhau, đan xen nối liền nhau, chúng là cầu nối để những đóm lửa họp lại. Cả trường đều đổ dồn ánh mắt vào tiết mục đó và cả tôi cũng không ngoại lệ. Một tiết mục ngẫu hứng được biểu diễn, có lẽ là một truyền thuyết nào đó mà thời gian trôi qua quá lâu khiến tôi quên hẳn đó là truyền thuyết gì chỉ biết đó là nghi lễ trước khi đốt lửa trại. Những tiếng hò reo của học sinh từ phấn khích, mong chờ đến kinh ngạc và sợ hãi... Đâu đó trong đám đông ấy tôi và Tùng Anh đứng cạnh nhau, lúc đấy tôi cũng bị lạc mất đám bạn của mình chỉ tìm thấy mỗi Tùng Anh. Tôi rất ít khi tin vào duyên số nhưng có lẽ đã quá nhiều sự trùng hợp ở đây, bắt buộc tôi phải nhìn nhận và tin vào nó. Cũng chẳng biết lí do vì sao chúng tôi tìm được nhau giữa hàng nghìn học sinh nơi sân trường chật hẹp, sự chen chút, lấn len giữa đám đông và tất cả đều là những yếu tố có thể làm con người ta lạc mất nhau bất cứ lúc nào chẳng hạn như tôi vừa lạc mất đám bạn khi chưa đầy 5p nhưng nhìn xem tôi và  Tùng Anh lại tìm được nhau giữa biển người rộng lớn. Thật đúng là kì tích!

Giữa tiếc mục đặc sắc, ai ai cũng chăm chú đứng xem tiết mục. Thế mà trong mắt tôi, chỉ chứa hình bóng của Tùng Anh người đang đứng cạnh tôi. Người mà lúc nảy vừa kéo tay tôi lên phía trước vì sợ tôi không nhìn rõ tiết mục. Ngỡ ngàng ha, chính tôi cũng bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ được quan tâm đến thế. Trước nay, chẳng ai để ý tôi như thế cả, chẳng ai quan tâm rằng tôi đứng ở đâu, tôi thế nào, có quan sát rõ không. Hành động của Tùng Anh như ngọn lửa thắp sáng lòng tôi vậy. Thật sự khoảnh khắc ấy tôi đã cảm động ấy chứ.

Tiết mục vừa kết thúc, đoạn mà chúng tôi mong chờ nhất cũng đến. Thầy hiệu trưởng cầm bó đuốc đã chăm lửa trên tay, đi đến nơi các tấm bông đã được tẩm dầu treo trên những sợi dây đan xen vào nhau ban nảy từng chút từng chút chăm ngòi đưa từng ngọn lửa nhỏ đến với nhau mà sau cùng điểm dừng chính là những khúc củi giữa sân và tấm bảng trại đầy màu sắc. Ngọn lửa vừa cập bến trong phút chốc tấm bảng trại và đống củi bừng cháy lên. Ngọn lửa đỏ vàng chói mắt, đánh dấu một buổi lửa trại thành công mỹ mãn. Anh quay phim thì lại nhiệt tình đi vòng quanh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy, lia máy đến đâu thì tiếng học sinh reo hò đến đấy. Không khí vô cùng sôi nổi, phấn khởi. Sau đoạn kí ức đẹp ấy, chẳng biết từ lúc nào tôi và Tùng Anh đã khoác vai nhau cùng ngắm lửa trại.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình, giây phút ấy có lẽ trong mắt Trúc Lam chỉ có mỗi hình bóng của Tùng Anh, người ngắm lửa trại, người ngắm người thương. Tùng Anh là người khoác vai Trúc Lam trước, và cô cũng chẳng bày xích gì mà còn đáp lại. Lúc đó chỉ nghĩ sau hôm nay chẳng biết có còn vui như thế không, có còn được ngắm lửa trại bên người mình thầm thương lần nữa hay không đây thôi thì cứ liều một lần đáp trả lại cái khoác vai ấy. Cảnh tình, người cũng có tình! Đáng tiếc rằng đây chỉ là tình đơn phương...

Trăm lần vạn lần, Trúc Lam cũng không thể biết được rằng khi cô nhìn Tùng Anh, sau đó chuyển ánh mắt sang ngắm lửa trại. Giây phút ấy, Tùng Anh lại quay sang ngắm cô. Chỉ một vài giây ngắn ngủi nhưng họ đã bỏ lỡ nhau như thế đấy!

Không ai mở lời, ai cũng chỉ hành động làm sao biết được trong tim của đối phương cũng có hình bóng của mình? Lý thuyết vốn là thế, có mấy ai dũng cảm tỏ tình với bạn thân của mình chứ? Mọi tâm tư, tình cảm chỉ có thể âm thầm giấu kín. Đơn phương đã rất đau, nhưng đơn phương bạn thân thì còn đau hơn rất rất nhiều. Mọi thứ chỉ có thể làm trong âm thầm, âm thầm quan tâm, âm thầm bảo vệ, âm thầm thương mến một người mà mãi mãi cũng sẽ không có kết quả. Một người im lặng, người kia liền nghĩ họ đang đơn phương. Đã gọi là đơn phương thì làm gì có kết cục tốt đẹp? Đã trót thương thầm thì làm sao dám nói? Là tình yêu thầm kính, đơn thuần, là tấm chân tình nhưng rất dễ vụn vỡ. Tình cảm đơn phương vốn chính là yêu mà không có được. Mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn họ từ xa rồi mong cầu họ sẽ hạnh phúc!

Tình yêu vốn là thứ khó hiểu nhất trên thế gian này. Là sự ngọt ngào nhưng cũng là sự đau đớn. Trái tim chúng ta là máu thịt, là nhịp đập luôn có cảm xúc chế ngự. Dù biết yêu là khổ đau, nhưng đó là cảm xúc làm sao một người thường như chúng ta có thể ngăn lại thứ tình cảm ấy? Người không tình yêu thì lại hỏi tình yêu là gì? Sau đó liền muốn nếm thử, muốn trải nghiệm. Người có tình yêu lại đứng giữa ranh giới yêu được nhưng buông thì không đành, bỏ thì không nở. Ai ai cũng đau khổ vì tình. Họ ước rằng họ không biết đến tình yêu! Vừa ngọt lại vừa đắng, vừa đấm lại vừa xoa, ngọt ngào thì ít nhưng đau đớn tột cùng. Muốn quên đi một người nào có dễ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh