Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng không nhỏ cũng không to , có 1 cô gái đang ngủ say , mê , những tia nắng lọt qua khe cửa sổ giúp nhìn rõ cô ấy hơn , trông cô ngủ rất đẹp , dịu dàng lại từ tốn .
"Hà My mày dậy chưa hả con ,  mày mà ngủ nữa là tao xách chổi lên phòng mày nha con" tiếng la của bà Hà mẹ của Hà My đã làm vỡ tan bầu không khí im lìm từ khi tác giả viết những dòng chữ đầu tiên . Ông Khánh chỉ biết lắc đầu rồi nói nhỏ nhẹ "con nó không biết giống ai nữa ha bà" , bà Hà liền đáp gọn gàng sạch sẽ đẹp đẽ "giống ông chứ ai" . Khi đó trên phòng , Hà My lồm cồm bò dậy nhìn đồng hồ "mới có 7h thôi mẹ để con ngủ nữa đi"
Ủa khoan từ từ . "Thôi tiêu rồi ngày nhập học đầu đã đi trễ rồi" . Hà My vội vàng vệ sinh cá nhân soạn sách vở các thứ xong ba chân bốn cẳng chạy đến trường . Vì trường cũng khá gần nên rất nhanh tới nhưng do cô ngủ dậy trễ nên bị lố giờ cổng trường cũng bị khóa lại . Tuy nhiên số lần cô đi học trễ là vô số cho nên những chuyện này quá đơn giản đối với cô . Hà My nhanh chân lúc chú bảo vệ không để ý , cô đã trèo qua hàng rào của trường . "Aaa đau quá" cô không cẩn thận nên để bị tuột tay , cả người rơi xuống nền xi-măng , phần đùi đã bị rơm rớm máu . "Năm nay năm cuối mà em vẫn đi trễ luôn hả My ? Tôi nể em thật ?" Chợt một giọng nói từ đằng sau vang lên , đó là ông thầy cô ghét nhất . Cô bị ổng ghim từ hồi lớp 11 do ổng nghe lén được cô nói với bạn thân cô mặt ổng như con cá chùi kiến , vừa vô duyên lại biến thái . Thật ra cô không cố ý nói quá như vậy , chỉ là thầy hay kêu cô lên giải bài tập và làm nhục cô trước mặt cả lớp nên cô ôm hận cô đi tâm sự với nhỏ bạn ai dè bị phát hiện . Kêu là ổng nhưng thật ra trẻ măng à chỉ mới 28 tuổi chứ nhiêu , tên thật của ông thầy này là Nguyễn Vũ Thiên . Bề ngoài của thầy Thiên thì khỏi phải bàn . Mấy đứa học sinh thấy thầy là tươm tướp tươm tướp . Trên bàn của thầy có không biết bao nhiêu là hộp quà , có đứa bạo gan còn ghi thư tình cho thầy . *Hình ảnh minh họa

Cô định đứng lên nhưng do chân đã bị xước khá nhiều chỗ cùng với đôi bàn tay hết chỗ này tới chỗ kia chảy máu nên cô đã bị ngã thêm lần nữa . Thầy Thiên thấy vậy chạy tới "Nè nè , cái tội đi học trễ , chừa chưa" vừa càu nhàu thầy vừa đỡ cô lên . "Dạ dạ , em biết rồi , để em tự đi , không cần thầy đỡ" vừa nói dứt câu , ông thầy dễ thương liền thả tay cô ra rồi đi một hơi một , cô té lần thứ 3 . Cô nghĩ thầm trong bụng người gì mà kì cục kêu thả là thả liền hả , bắt quá cũng phải từ từ chứ , đúng là đồ biến thái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro