Sự thật bại đầu tiên 23/03/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là 1 ngày mà không biết bao nhiêu lần tôi chửi mình " NGU ", gượng cười gượng an ủi người khác mà không nhận ra đầu óc mình không thật sự tỉnh táo, không thật sự vui nổi, không thật sự như câu nói an ủi tôi thốt lên. Để rồi về nhà, tôi oà khóc như 1 đứa trẻ
Tôi, 28 năm nay, luôn cho rằng bản thân là đứa sống không mục đích nhưng vẫn còn lí trí, vẫn cần mẫn kiếm tiền dù không nhiều nhưng cuộc sống khá dư dả, để rồi hôm nay tôi nhận ra bản thân mình quá " NGU ", giá như tôi có thể, tôi sẽ bị mất 5tr thôi nhưng không, tôi quá ngu và con số lên đến 20tr. Con số gấp đôi số lương tôi có, con số khiến tôi mất trắng số tiền tiết kiệm của bản thân trong suốt 1 năm nỗ lực làm việc. Và giờ đây, từ một đứa chưa bao giờ nợ gì, tôi gồng ghánh số tiền 20tr.
Suốt cả đêm qua tôi mông lung, tôi đắn đo và 1 chút hy vọng rằng hôm nay tôi lấy lại được số tiền tôi đã mất, số tiền mà tôi đã cố gắng tích góp, nhưng đến hôm nay sự thật vả mặt tôi một cách đau đớn " TÔI MẤT TIỀN THẬT RỒI " mất 1 cách triệt để, mất 1 cách mà cảm thấy mình xứng đáng bị mất, xứng đáng ăn vả lật mặt
Thật sự, hôm nay về nghe bố nói " Giờ bố ốm rồi, không cần chúng mày lo, chỉ mong chúng mày rảnh thì tiêm thuốc giúp bố, yên bề gia thất là tao nằm xuống được rồi ", tôi cố ăn xong bữa cơm lên phòng và ngồi khóc, thật sự tôi cảm thấy bất lực với bản thân mình, giờ tia hy vọng cũng dập tắt khi muốn đòi lại tiền. Giờ biết tính sao đây, biết làm sao bây giờ. Nản, chán chường một cách khó hiểu. Tôi muốn được nói ra hết rằng, tôi đang nợ và không có khả năng chi trả các khoản cá nhân cơ bản. Tôi muốn lạc quan tôi sẽ chi trả được và rồi mọi thứ chấm hết, tôi lao đầu vào kiếm tiền dù kiếm ở đâu tôi không biết. Lột bỏ cái bản thân cổ hủ không cởi mở để hình thành 1 con người khác, con người giúp tôi kiếm tiền nhanh chóng, khiến tôi tự tin, khiến tôi kiếm nhanh số tiền mà tôi đã mất.
Thật sự tôi là con người quá thất bại rồi đúng không? Là con người mà đến bản thân tôi, tôi cũng không nghĩ ra được nữa rồi? Thật sự trong đầu tôi còn rất nhiều suy nghĩ, tôi đang tự dối lòng mình, tôi đang muốn chấm dứt tất cả, lòng mình không ổn 1 chút nào, không nhẹ nhàng 1 chút nào. Tôi hy vọng nói ra suy nghĩ sẽ khiến tôi dễ thở, nhẹ nhàng hơn, tự tin hơn và cổ vũ bản thân phấn đấu hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro