chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù may quá, bọn lính bỏ đi rồi. Ngu thật, bọn chúng còn chả buồn kiểm tra kĩ xung quanh nữa. Nhưng mistic cảm thấy may mắn vì bọn chúng đã không làm thế, bởi nếu chúng tìm ra cô thì mọi chuyện sẽ khác. Chờ chúng đi khuất bóng, cô mới thở ra và buông lỏng người hơn, bất chợt, cậu thanh niên đi cùng cô lên tiếng:
- cảm ơn cô đã cứu mạng
- heh! À ờ không có gì đâu- vừa nói cô vừa tặc lưỡi và xua xua tay
- không, sao lại không có gì được, nếu không nhờ cô giúp tôi giải vây thì....
- thì...????
Cậu thanh niên hơi ngập ngừng chút, nhưng sau đó thì lắc lắc đầu, sắc mặt thoáng chốc có hơi tái đi như thể vừa nhớ lại 1 kí ức kinh hoàng vậy. Cô thấy vậy cũng bực mình nhưng kệ đi, hắn đã không muốn nói thì thôi vậy. Sau đó cô đứng lên và nói:
- thôi tôi hết việc ở đây rồi, tạm biệt- toan quay đi thì cậu thanh niên đã với cách tay còn lành lặn của mình ra giữ cô lại, ngụ ý không cho cô đi
- gì??!- cô nhìn cậu vẻ khó hiểu
- cô- cô có thể để tôi báo đáp ân tình này không, trông cô như người từ nơi khác đến, chắc cô đi đường cũng mệt rồi, hay để tôi dẫn cô đi kiếm chỗ nghỉ
Hmn, có tin được không đây, nhìn tên này cứ khù khờ kiểu gì ý. Tất nhiên ý cô không phải là cơ thể tàn tật như bị dính chất độc màu da cam của hắn mà cái mặt hắn kìa, nhìn cứ như mặt mấy tên trai tân chưa trải sự đời ý. Ban nãy cũng thế, nếu cô không kéo hắn chạy thì chắc gì bây giờ đã còn đứng đây. Tuy vậy nhưng cô vẫn đồng ý vì không biết bây giờ phải đi đâu. Nhưng trước khi hắn kéo cô đi thì cô có kịp kêu hắn dừng lại, mistic mở hòm vật phẩm(đây là 1 skill mà bất kì mạo hiểm giả nào cũng có thể dùng được) của mình ra và lấy 1 chai potion tầm trung, cô nhỏ vài giọt lên người cậu thanh niên. Vài giây sau là đã phát huy tác dụng, cơ thể cậu không còn tàn tật nữa mà trở về lành lặn như 1 người bình thường. Nói thật thì cô không nhân từ đến mức sử dụng 1 vật phẩm tốn tiền thế để chữa cho 1 người lạ như hắn. Ở quê nhà cô có cái tục là đi đâu xa hay lần đầu đến 1 nơi xa lạ thì đầu tiên hãy làm ở đó 1 việc thiện (kiểu như 1 hình thức cầu may mắn ý). Hắn rất ngạc nhiên và cảm ơn cô rối rít, ánh mắt thể hiện sự biết ơn và có thắc mắc về phương thuốc thần kì như thuốc tiên. Tất nhiên là cô từ chối tiết lộ, dù chai potion với cô cũng chả có gì to tát nhưng tốt nhất đừng để ai biết thì hơn.
Cả 2 đến 1 nhà trọ, mọi người có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cậu thanh niên và càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô. Cô cũng chả biết đây là đâu nhưng từ khi đến đây thì cô để ý là bối cảnh ở đây giống như của mấy quốc gia phương đông ý, người ở đây cũng thế, họ đều có chung đặc điểm là da màu, tóc đen, mắt đen, mũi tẹt và dáng người hơi thấp, trừ cậu thanh niên đi cùng cô. Tóc vàng, da trắng, mắt xanh giống cô. Chắc cậu ta cũng từ nơi khác đến, 2 người trở nên nổi bật hẳn ở nơi xa lạ này.
Nhưng cô biết rằng đây không phải là vũ trụ nơi cô sống, đây là 1 nơi hoàn toàn khác, khác với những nơi cô từng đi qua từ trước đến nay. Cô không cảm thấy có bấg kì dấu hiệu mana nào ở chốn này cả. Phải, ở đây không hề có 1 tín hiệu ma thuật nào. Nói chính xác thì người dân ở đây đều là người bình thường và đây không phải thế giới của cô-thế giới fantasy. Đầu cô đau nhói, khẽ nhăn mày:
-chết tiệt, mình bị đưa đến nơi quái quỉ nào thế này!!!!
End chap 1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro