Thăm nhà của Minwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mặc dù 'Khi 17 và 20' đã kết thúc được 3 ngày rồi, nhưng không biết là có bạn độc giả nào thắc mắc sau khi Mingyu và Wonwoo cưới nhau về rồi thì bọn họ sẽ ở trong một căn nhà như thế nào không nhỉ? Chỉ là hôm nay emvinu - tôi có chút thắc mắc như vậy, nên tôi đã quyết định sẽ ghé thăm nhà của Minwon xem một chút. Nếu các bạn cũng có thắc mắc như tôi thì tụi mình cùng đến đó xem thử nhé.

——————

Hiện tại tôi đã đến nhà của Minwon. Nhìn bề ngoài thì căn nhà ấy có chút cũ kĩ, không to mà cũng không nhỏ, rất vừa đủ cho hai người ở. Có lẽ là vì đã một thời gian dài không có ai chăm sóc nên nhìn nó cũng dần trở nên hoang sơ, tĩnh lặng đến lạ thường.

Dù biết bên trong chẳng còn ai nữa, nhưng tôi vẫn "cốc cốc" gõ cửa để thay thế cho một lời xin phép của mình, rồi tôi mới nhẹ nhàng mà đẩy cửa bước vào. Tiếng cót két của cánh cửa kêu đến điếng tai, tôi bước vào liền cảm thấy sợ không gian này. Không phải là tôi sợ ma, mà là vì tôi sợ cái cảm giác nó yên ắng và xen lẫn sự trống vắng trong căn nhà này. Chắc là vì trước kia ở đây chỉ tràn ngập những âm thanh của sự hạnh phúc, nên bây giờ thiếu mất đi thì lòng tôi lại không chấp nhận được sự thật này mà sợ hãi.

Nhìn xung quanh các góc tường đều đóng mạng nhện thành từng mảng, tôi thở hắt một hơi rồi di chuyển đến phòng khách. Ở đây có một chiếc sofa và một cái bàn thấp, trên mặt bàn là một vài mảnh giấy đã úa vàng của những sắp báo cũ, còn có một bình bông vẫn đựng những cành khô đã héo tàn ở cạnh bên. Cái kệ TV đối diện đấy cũng được bày trí thật nhiều tấm ảnh kỉ niệm của hai người. Chắc là khi Mingyu rời đi, cậu đã muốn giữ nguyên vẹn căn nhà này của mình, không thay đổi dù chỉ là từng chi tiết nhỏ nhất.

Rồi tôi nhìn lên bức tường ngay cạnh chiếc sofa, ở đấy có các bằng khen và bằng chứng nhận về những thành công của hai người được đóng thành khung. Nhưng có một cái khung tôi thấy nó lạ lắm, không rõ là cái gì nên tôi lại gần một chút để xem.

Tôi có nên cười không nhỉ? Kim Mingyu ấy thế mà lại đi đóng cái khung ảnh chụp màn hình Jeon Wonwoo đã block cậu (một cuộc gọi với dòng chữ 'báo cáo sự cố'). Phía góc ảnh còn có dòng chữ:

"Kỉ niệm ngày anh biết mình thích em".

Chà... Thành công thật đấy!

Rồi tôi đi đến khu vực bếp cạnh bên, ở đây vẫn còn các vật dụng như nồi niêu xoong chảo, chén bát và đũa muỗng được phân chia ra mà xếp gọn gàng ngăn nắp, có điều đã lâu không được dùng đến nên chúng đã bị phủ lên một lớp bụi thật dày.

Tôi đã tưởng tượng ra cảnh Mingyu đứng ở khu vực bếp này, gửi gắm tất cả những yêu thương vào các món ăn mà cậu đã làm cho Wonwoo ăn, trông hạnh phúc thật đó!

Còn vì sao tôi không nghĩ là Wonwoo nấu ăn cho Mingyu á? Ừm thì... chắc là lâu lâu cũng có nấu đấy. Nhưng các bạn biết đấy, trước khi cưới Mingyu thì Wonwoo vẫn luôn chọn tiêu chí ăn nhanh - gọn - lẹ, những cách ăn cậu chọn luôn khiến người ta phải lo lắng. Nên chắc chắn Mingyu phải vào bếp để nuôi cho em bé mèo của mình thật béo mới yên tâm trong lòng.

Chợt tôi nhìn đến hướng phía cầu thang dẫn lối lên phòng ngủ của hai người, tôi có hơi khựng lại mà nghĩ rằng có nên lên không nhỉ? Thôi thì dù gì cũng đến và có ngỏ ý xin phép Minwon trước khi vào nhà rồi, tôi vẫn quyết định lên đấy một chuyến. Phải lên thôi, vì tôi không muốn mình sẽ tiếc vì đã bỏ lỡ cái gì đấy đâu!

Tôi lại một lần nữa gõ cửa để xin phép vào phòng của Minwon. Bước vào trong rồi mới thấy, căn nhà của Minwon từ đầu đến cuối đều mang một vẻ đơn sơ, không hề phô trương như tôi nghĩ. Chắc là vì nơi đây không phô trương về vật chất, chỉ có phô trương về tình yêu mà thôi.

Đập vào mắt tôi chính là chiếc máy PC được đặt ngay cái bàn bên cạnh cửa khi mới bước vào, chắc là Wonwoo vẫn hay chơi game khi có thời gian rảnh nhỉ? Nhìn bộ keyboard kia dù đã bị đóng một lớp bụi nhưng vẫn cảm thấy thật ngầu! Phía trên bức tường ngay đó là ảnh cưới của hai người, tôi đã đứng ngắm nghía hơi lâu một chút.

Rồi tôi nhìn đến chiếc giường đặt ngay giữa phòng, nhớ đến việc nơi đó đã từng có hơi ấm tình yêu của hai người hoà quyện vào nhau, rồi từ từ từng chút một lại tan dần đi cả, lòng tôi có man mác buồn. Bản thân tôi lại ích kỷ, vì tôi đứng ngay đây mà ước gì Minwon có thể bất tử, để tôi có thể được nhìn thấy hai người tiếp tục được yêu và thương lấy nhau.

Minwon của tôi ơi, sang thế giới bên kia hãy gặp lại nhau và trao cho nhau những nụ hôn thật nồng thắm như hồi hai người còn ở thế giới này nhé.

Tôi chuyển hướng nhìn đến cái kệ sách gần phía góc tường, dò dò từng hàng xem tựa đề của những cuốn sách mà hai người đã đọc, chợt tôi nhìn xuống ngay đấy. Có một chiếc thùng đã được ai đó gỡ bỏ những lớp băng keo, bên trên còn dán kèm một tờ giấy:

"Nếu em rời khỏi thế gian này trước anh, thì anh mới được mở ra xem đấy - dấu yêu của em ơi!"

Viết như vậy thì đây chắc hẳn là thùng đựng đồ của Wonwoo để lại cho Mingyu. Lạ thật nhỉ? Tôi là tác giả mà tôi không biết Wonwoo có chiếc thùng này, là Wonwoo lén giấu không để tôi biết sao?

Haizzzz... Xin lỗi Wonwoo nhưng vì cậu giấu tôi nên tôi tò mò quá, tôi muốn mở ra xem một chút.

Mở ra xem rồi, tôi... không biết nói gì hơn. Tôi đã rất shock khi nhìn được những món đồ bên trong mà Wonwoo để lại... tôi nghĩ, sẽ thật tiếc nếu như ông trời bảo Mingyu đi trước mất, vì cậu sẽ không bao giờ thấy được những dấu yêu mà Wonwoo đã cất giữ trong chiếc thùng này...

Tay tôi cầm đại lấy một tờ giấy note hơi có vẻ nhăn nhúm đã đập ngay vào mắt tôi khi mới mở cái thùng này ra, bên trong là những dòng chữ của Kim Mingyu.

"Tôi thật sự xin lũi mờ, chiện lúc sáng là do tôi cực kì cực kì vô duyên lun, đáng bị Wonwoo đánh thật nhìuuuuu, Wonwoo đừng giận tôi nữa nha, Wonwoo ơi? - kèm hình vẽ chú cún khóc nhè."

Chuyện hiểu lầm ngày ấy khi hai người còn đi học được gợi lại trong trí nhớ tôi. Tôi bất giác cười thành tiếng. Hiểu lầm dễ thương thật đấy!

Rồi tôi cầm đến hai cuốn tập có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Một cuốn là cuốn bài tập Wonwoo cho Mingyu mượn để thoát khỏi ải chủ nhiệm môn toán, một cuốn là cuốn tập mà Mingyu đã bắt cậu chép bài để trả ơn cho sự hậu đậu của chính cậu.

Đương nhiên là có cả chiếc thẻ sinh viên do cậu hậu đậu đánh rơi, để rồi Mingyu mới có cho bản thân mình một cơ hội mà bắt chuyện lại với cậu.

Wonwoo làm tôi ngạc nhiên thật đấy! Ngay cả những đồng tiền dư lẻ tẻ của Mingyu đưa cho cậu để mua hộp mì trộn ở canteen rồi được nhân viên thối lại, cậu vẫn xếp gọn lại mà giữ y nguyên.

Có cả chiếc tai nghe mà Mingyu đã mượn của cậu rồi để lên tai hai người, bật nghe chung cái dòng nhạc mà cậu không thích, chỉ để chọc cho cậu xù lông mèo.

Có cả hộp sữa vitamin mà Mingyu đã mua cho cậu chỉ vì thấy cậu không ăn sáng. Yên tâm là cậu đã rửa sạch sẽ rồi mới giữ lại nhé.

Có cả cái áo khoác và đôi giày cậu đã dùng trên người cái ngày mà cậu vì say nên đã tỏ tình với Mingyu. Với Wonwoo mà nói thì hai thứ ấy đã chứng kiến được toàn bộ khung cảnh cậu vội vàng hôn lấy Mingyu để giữ người ấy lại bên mình, để cậu không hối tiếc khoảng thời gian về sau... nên hai món đồ ấy là không thể thiếu trong chiếc thùng này.

Có cả bông hồng trắng và bông hồng đỏ mà hai người đã đeo bên ngực trái vào ngày cưới.

Có cả cái hộp kính chứa đựng chiếc khăn lau được Mingyu viết lên những nét chữ nguệch ngoạc về cái tên của mình.

Và có cả... có cả tấm ảnh mà hai người đã chụp cùng nhau vào ngày lễ tốt nghiệp năm 17 tuổi.

Xem hết tất cả những món đồ ở trong thùng, rồi tôi bật khóc.

Tôi khóc vì ngay cả tôi không biết Wonwoo lại thương Mingyu nhiều hơn tôi nghĩ.

Tôi khóc vì tôi là tác giả mà tôi lại không biết Wonwoo đã giấu tôi mà âm thầm giữ lại những món đồ này. Với Wonwoo mà nói thì chúng đều lưu giữ những kỉ niệm trân quý của hai người, hỏi sao những năm đầu học Đại học Wonwoo vẫn không quên được Mingyu, vì vốn dĩ Wonwoo chưa bao giờ nỡ quên đi người ấy. Wonwoo thật sự đúng là con người cái gì cũng giấu, chỉ để bản thân chịu đừng một mình, ngay cả tôi mà cậu ấy cũng giấu.

Rồi tôi nghĩ đến khoảng thời gian trước kia. Tuy rằng Mingyu không có những món đồ kỉ niệm để giữ lại như Wonwoo, nhưng vì tôi là tác giả nên tôi biết, Mingyu cũng có những âm thầm khác cho riêng cậu. Chỉ là cậu không giấu tôi giống như Wonwoo mà thôi..

Tôi biết, mỗi khi Wonwoo ngủ ở trên lớp, Mingyu không những canh thầy cô cho cậu, mà còn lấy điện thoại của mình ra rồi chụp lén Wonwoo vài kiểu. Thế nhưng chẳng hiểu sao Wonwoo lại đẹp thế, Mingyu không dìm nổi được tấm nào luôn. Sau này, Mingyu khi biết mình thích người ấy rồi, liền để tấm ảnh mà cậu chụp lén Wonwoo khi ngủ làm hình nền điện thoại của mình.

Tôi biết, khi Wonwoo bảo rằng cậu sợ con đường vắng mỗi lần cậu đi học lớp bổ túc về khuya, Mingyu vẫn âm thầm đến đón cậu, cố gắng đi làm sao để người ấy không có cảm giác bị theo dõi. Cho đến khi thấy Wonwoo vào nhà rồi, Mingyu mới chúc một câu ngủ ngon rồi mới rời đi.

Tôi biết, cái ngày mà hai người hội tụ ở lớp Đại học, Mingyu rơi một giọt nước mắt là chưa đủ. Khi về nhà cậu đã khóc nhiều hơn thế vì sự tìm kiếm bao năm của cậu cuối cùng cũng được ông trời ghi nhận mà đền đáp.

Tôi biết, cái lần mà Wonwoo say đến mức vô tình mượn rượu tỏ tình Mingyu, đêm hôm ấy Mingyu vì thấy điện thoại của người ấy không có cài mật khẩu, liền len lén vào nhấn follow lại IG của mình. Wonwoo chắc hẳn là lo yêu quá nên không có nhận ra được điều này.

Tôi biết và các bạn cũng biết, Mingyu mỗi khi chỉ còn một mình đều nhớ tới Wonwoo, rồi cậu sẽ lại tìm đến khu công viên giải trí mà hai người từng chơi, và sẽ nhớ đến từng khoảnh khắc của những lần đầu với Wonwoo ở nơi ấy. Lần đầu nắm tay, và lần đầu thấy Wonwoo cười. Mingyu luôn giữ em bé mèo của cậu ở trong tâm trí của mình.

Một người thì giấu không kể với tôi, còn một người thì bảo tôi giấu không được kể với độc giả. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy không kể ra hết thì không được.

Lòng tôi cảm xúc dâng trào khi biết được tất cả mọi chuyện. Không chỉ Mingyu mà Wonwoo cũng đều giữ những chuyện thầm kín cho riêng mình, và những chuyện ấy dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất, hai người đều là vì đối phương mà thương lấy nhau.

Chắc hẳn khi Wonwoo đi sang thế giới bên kia, Mingyu đã mở chiếc thùng này ra xem. Bản thân tôi còn khóc thế này, vậy còn Mingyu khi xem được sẽ như thế nào?

Còn như thế nào nữa? Mingyu chính là sẽ thương Wonwoo nhiều hơn cho bằng đủ với thời gian người ấy một mình thích thầm cậu.

Tôi cảm thấy mừng vì hai người đã tìm lại được nhau sau bao hiểu lầm không đáng có, cưới nhau và sống với nhau đến khi tuổi già.

...

Tôi khóc đến khi cảm xúc của tôi có thể bình ổn trở lại. Lúc này, tôi mới đứng dậy nhìn sơ lại một lượt căn nhà này.

Có lẽ khi mới bước vào tôi đã nhận định sai, dù căn nhà này không còn người ở nữa, nhưng những hơi ấm hạnh phúc thì vẫn mãi mãi vương vấn lại nơi này...

—————

Vậy là chúng ta đã thăm nhà của Minwon xong rồi đấy! Nhà của của bọn họ chỉ cần đơn giản như vậy thôi, không phô trương vật chất, mà là phô trương tình yêu.

Tôi cảm ơn mọi người đã cùng tôi đi thăm nhà của Minwon nhé. Cũng xin lỗi vì đã để mọi người thấy được bộ dạng khóc lóc của tôi.

Và cuối cùng tôi muốn cảm ơn Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, vì hai người đã xuất hiện và trở thành một phần trong đời của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro