Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai tỉnh lại ở 1 không gian khác xung quanh là cánh đồng xanh . phía xa có một người đàn ông tóc đỏ đang ở gần đó không xa.

Dazai mở to mắt đứng dậy chạy thật nhanh rồi hét lớn.

Dazai: ODASAKU

Cậu chạy thật nhanh rồi ôm lấy Odasaku mà khóc lớn.

Dazai: Odasaku hức...tôi.... bắt được anh rồi.

Odasaku cười nhẹ khẽ xoa mái tóc nâu cậu.

Odasaku : Cậu vất vả rồi Dazai.

Dazai lắc đầu ôm chặt hơn.

Dazai : Không tôi không vất vả gì cả.

Odasaku vẫn nụ cười đó nhưng ánh mắt anh sắt nhọn ôm chầm lấy cậu thật chặt đôi cánh trắng đẹp trên vai anh dần hiện ra.

Dazai bị ôm chặt hơn cậu thấy lạ muốn nhìn người bạn thân mình thì bị che mắt lại.

Odasaku cười buồn cúi xuống hôn lấy môi cậu.

Cậu ngạc nhiên vì hành động này nhưng không thể thấy được anh cậu muốn nói lên thì bị anh nói trước.

Odasaku : Tại sao cậu lại nhảy từ trên đó xuống cậu có biết tôi đã la hét ngăn cậu lại nhưng không được không.

Odasaku từ sau khi ra đi luôn ở bên cậu kể cả cậu qua thế giới kia như nào, anh điều thấy hết.

Odasaku sẽ không bao giờ quên cảnh cậu rơi xuống , anh đã gào thét như nào anh đã phải phóng xuống như nào . Anh đã thấy cậu ra đi như nào.

Anh thấy hết nhưng cậu lại không thể chết được cậu vẫn phải sống sau cú ngã đó.

Anh đã hiểu tại sao cậu luôn muốn được cái chết vì cậu không thể chết được nó chỉ khiến cậu có thêm vết thương thôi.

Vậy thì nếu anh có thể sống lại bảo vệ cậu được không , dù chỉ 1 chút . Anh đã nhìn thấy cậu hành hạ bản thân như nào , anh không muốn nhìn thấy người mà anh yêu nhất đang từ từ bị nhấn chìm trong bóng tối dù anh nói rằng hãy đi theo ánh sáng.

Nhưng cậu cứ như bị xích lại không thể nào thoát ra khỏi bóng tối đó vậy thì để anh đưa cậu ra bóng tối đó. , không thì anh sẽ đi vào bóng tối đó cùng cậu.

Dazai bất ngờ.

Dazai: Odasaku a...anh đã thấy.

Dazai giọng nói run như đứa trẻ làm sai chuyện bị người lớn thấy vậy.

Odasaku : Tôi thấy rất rõ thẩm chí tôi muốn cứu cậu nhưng tôi lại không thể Dazai.

Odasaku càng nói càng siết chặt vai cậu .

Odasaku: Giờ không sao nữa rồi tôi ở đây với cậu tôi sẽ không đi đâu nữa. Tôi sẽ không để cậu một mình.

Odasaku ôm chặt lấy cậu ánh mắt anh đầy cương định.

Sẽ không ai làm cậu tổn thương

Ở bên ngoài mọi người không ngừng tìm kiếm cậu đến cả Ranpo cũng phải đích thân đi tìm.

Ango bất lực không thể làm gì hơn đi đến nơi người bạn cũ mong rằng dazai sẽ ở đó nhưng anh ta. Không ngờ ngôi mộ cũ kia lại có 1 người đàn ông mái tóc đỏ Ango sẽ không bao giờ quên được Anh ta gần như sắp quên đi người đàn ông trước mặt này.

Oda Sakunosuke .

Odasaku bế Dazai trên tay đang ngủ say kia rất cẩn thận và dịu dàng sợ rằng sẽ đánh thức cậu.

Odasaku ngước nhìn lên nhìn Ango ra hiệu im lặng đi ngang qua anh ta thì thâm nói nhỏ.

Odasaku: đưa bọn tôi về được không.

Ango không nói gì chỉ gật đầu đi theo Odasaku ra xe.

Ango lái xe trước Odasaku và Dazai ở ghế sau không gian yên tĩnh vô cùng Ango không nhịn được lên tiếng trước.

Ang: A...anh thật sự sống lại sao.

Odasaku: Đúng "Cuốn sách" đã cho tôi sống lại tôi sẽ không đi đâu nữa.

Ango: Vậy sao tốt quá....

Giọng nói Ango nhỏ dần lại mắt kính anh ta che đi cặp mắt sắp khóc kia.

Odasaku: Và 3 chúng ta sẽ lại bên nhau như trước.

Ango lần này không thể không khóc được anh vừa lái xe nước mắt không ngừng rơi xuống nụ cười không tự giác công lên.

Ango: Phải 3 chúng ta sẽ không xa nhau và tôi sẽ không để mất 2 người.

Dazai dựa vào lòng Odasaku ngủ say bất giác nở nụ cười nhẹ.

Chiếc xe dừng lại tại Port Mafia .

Vì sao lại đến đây à tại tên 4 mắt nào đã thông báo cho nhóm người kia biết.

Odasaku khúc đầu cũng không muốn đến nhưng Ango thuyết phục anh mới đồng ý không đừng mơ anh đến đó.

Ango nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào khi thông báo cho nhóm người kia biết mà cũng chịu thôi .

Anh ta không phải người nhắn trước mà ngưới nhắn trước là mình Ranpo kia đã nhắn trong nhóm trước nên anh ta buộc phải chấp nhận.

Dazai vẫn ngủ say xưa không biết gì mặc kệ bị 2 người bạn thân muốn đưa cậu đi đâu . Mà không ai giám làm hại cậu đâu.

Cánh cửa lớn Mafia mở ra mọi người sửng sốt họ sẽ biết được Ango sẽ đưa Dazai đến nhưng không ngờ Odasaku lại là người đưa cậu đến và bế cậu nữa.

Odasaku mở to mắt ngạc nhiên nhìn chính mình . Theo anh được biết chình mình đã chết nhưng làm cách nào lại có mặt ở đây.

Chuuya đen mặt lại nhìn người đàn ông tóc đỏ đó. Năm xưa vì anh mà cậu bỏ hắn đi bỏ hắn lại 1 mình . Giờ tên này sống lại Dazai sẽ theo người đàn ông này mà bỏ hắn lại 1 mình.

Chuuya cắn chặt môi dưới khiến nó bật máu.

" Ta không cam tâm"

-------------------------------------------------

Vì mình bận không thể ra chap. Được mọi người thông cảm với lại mình bị bí ý tưởng nên không thể nghĩ ra chương tiếp theo mình sẽ cố gắng hết sức mình ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro