Tại sao lại là "Khi" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ừ thì 'Khi' ở đây có nghĩa là lúc con người bắt đầu nhớ về quá khứ hay kỉ niệm gì đó thì thường bắt đầu bằng từ 'khi'

  "Khi tụi mình còn học chung ..."

  "Khi tao với mày cãi lộn ..."

  "Khi lần đầu ..."

  "Khi chúng ta còn là của nhau ..."

Đó chỉ là quan điểm cá nhân thôi. Tôi biết còn muôn vàn từ khác nữa nhưng đối với tôi từ "khi" còn là lúc bạn nhận ra điều đó đã không còn, một sự lưu luyến không hề nhẹ, à còn có xíu hối hận :)

Tôi muốn viết ra tất cả. Những kỉ niệm mà tôi với anh từng có. Tôi muốn lưu giữ nó khỏi sự phai màu của thời gian. Nhưng rồi tôi lại muốn nó là của riêng mình, không muốn chia sẻ với ai nữa

Hiện tại. Ngay bây giờ. Phải đối mặt với bóng đêm, với chính mình, tôi hiểu bản thân vẫn còn thương anh. Vẫn lo lắng anh giờ ở đâu, làm gì, ăn uống thế nào, có mất ngủ nữa không, có đi đêm nữa không. Muốn ôm anh. Nói với anh: "Còn có em. Em vẫn ở đây" 

Tình yêu giữa tôi và anh không chỉ đơn thuần là tình yêu như lúc đầu nữa rồi :) Còn có mệt mỏi, nghi ngờ, hận thù ở giữa nữa. Những gì tôi chịu cho anh, những gì anh chịu cho tôi, cả hai ta đều không thể dung hòa được. Tôi không có thứ anh ấy cần, thứ anh có thì tôi không cần

Tôi cứ nghĩ mình đã lớn hơn nhiều rồi nhưng thật ra nó chỉ là một phần rất nhỏ của "trưởng thành thật sự". Tôi cứ mãi đi tới. Mãi đi tìm cái mới vui vẻ hơn để lấp đầy khoảng trống của cái cũ. Rồi tôi nhận được gì. Tìm thấy gì. Chỉ là khoảng trống ấy ngày một to ra và sâu hơn

Tôi đâm ra chán ghét chính mình. Tình yêu của tôi chỉ có vậy thôi sao? Dễ dàng vì cái mới vui vẻ mà tức thời quên đi hiện tại sao? Quên đi yêu thương thật sự của mình sao? Thế thì bị nói là con nít cũng chả làm sao nhỉ? Quá đúng rồi còn gì :)

Khi vui vẻ bên cái mới đương nhiên tôi không thấy cô đơn, không thấy buồn. Nhưng tôi thấy mình qá tệ nếu tiếp tục như vậy. Thà chịu đựng một mình còn hơn. Và tôi cũng sợ rằng mình sẽ dựa dẫm quá nhiều. Sinh tật!

Tôi trốn. Như bao lần. Bỏ lại hết vì đơn giản tôi không còn đủ sức mang theo tất cả sau những vết thương mà cuộc tình này mang lại. Cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Dặn lòng phải cười nhiều hơn . . .

Rõ ràng là còn yêu nhau mà tại sao ra nông nỗi này?

Còn yêu nhau mà sao phải xa cách?

Cùng hít thở chung một bầu không khí mà tại sao chỉ thấy nhau qua nỗi nhớ?

Có mấy ai hiểu được. Cái cảm giác này! 

Chuyện của tôi và anh còn bao nhiêu điều khuất mắt. Nhưng nhưng thật chất tôi có vui hay thỏa mãn khi thấy được sự thật không? Hay cứ để sự dối lừa che đậy. Mãi chìm trong hạnh phúc nơi phủ mờ một làn khói vô thực

Vậy đến đây tôi nghĩ các bạn chắc phần nào định nghĩa được cho mình câu hỏi ở đầu blog và cũng như lý do vì sao tôi viết ra những dòng trên

Về phần mình tôi sẽ đem theo một chút kỉ niệm. Một kỉ niệm đẹp nhất đóng gói vào hành trang trong đời. Để khi tôi có mệt mỏi và tạm dừng chân ở đâu đó, hay vô tình gặp nhau trên phố đông Sài Gòn, tôi sẽ cười - thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro