CHƯƠNG 7: TÀN NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả nhà họ Vũ đang ngồi ăn cơm cùng nhau.

- Con gái của mama ăn nhiều một chút ! - Bà Vũ vừa nói vừa gắp thức ăn cho Hạ, ông Vũ thấy vậy cũng gắp theo. Ba người cười cười nói nói vui vẻ không chú ý rằng còn một người nữa.

Hạ liếc qua em gái. Thấy em gái tay nắm chặt đũa cố nuốt từng miếng cơm cô liền gắp thức ăn sang cho em.

- Nó có tay tự nó gắp! - Ông Vũ lạnh lùng lên tiếng. Hi căm phẫn nhìn. Rồi gắp trả lại cho Hạ.

- Hạ, sau này đừng quan tâm đến nó nữa.  Một đứa không có tương lai, lại câm như nó thì không xứng đáng để được nhà họ Vũ chúng ta chăm lo. Hết năm nay ta sẽ không chu cấp tiền cho nó nữa!  - Ông Vũ nói bằng giọng rắn chắc.

- Papa, Hi là em con!  Nó cũng rất giỏi. .. nó ...

- Vì sinh nó mà mẹ con suýt chết.  Vì sinh nó mà gia đình ta mém tí là phá sản . Chưa hết!  Lúc nhỏ con biết không lúc con còn nhỏ ấy, vì nó mà con suýt chút nữa trở thành người mù nếu không có người hiến mắt. Con nhớ chứ?  Nó mang biết bao tai ương cho Vũ gia nên ta không thể nào chấp nhận nó!  - Ông Vũ nhấn mạnh câu cuối.

Ông đâu biết, chính những lời nói đó của ông như những con dao sắc nhọn đâm vào tim của Hi.

Không muốn nghe nữa!  Hi gác đũa, đứng dậy đẩy ghế ra và quay người đi lên phòng.

- Đó con coi, papa đang nói chuyện mà nó bỏ đi vậy đó!  Đồ mất dạy ! Biết vậy lúc đó mẹ nghe lời bác sĩ bỏ nó đi và sinh mình con thôi!  - Bà Vũ cất lời chua ngoa.

Hi bình tĩnh xoay người lại,  đi lại bàn ăn. Đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng dồn tất cả sự căm hờn vào nói

- Nếu vậy xin hỏi bà Vũ lúc ấy sinh tôi ra để làm gì? Một người mẹ như bà mới là không có giáo dục!  Hổ dữ không ăn thịt con! Còn bà? Đem tôi vào trại trẻ mồ côi? 

*Bốp*

Một cái tát từ ông Vũ Tiến giáng thẳng xuống mặt Vũ Hi.

- Papa đừng đánh em con!  - Hạ ôm lấy Vũ Hi, mắt rơi lệ.

Vũ Hi thật không ngờ! Khi mở miệng nói ra câu đầu tiên, không gọi tiếng cha mẹ mà là thật xa lạ. Ông Vũ bà Vũ! Thật xa lạ. Hi ôm má nhìn ông Vũ và đẩy Hạ ra

- Chắc hai người bất ngờ lắm khi tôi nói được chứ gì?  Cái tát này coi như là chấm dứt hết tất cả mối quan hệ giữa chúng ta.

- Vũ Hi!  Mày. ...

- Xin lỗi ông Vũ tôi tên Lãnh Hi , Vũ Hi nó chết rồi,  chết vào ngày sinh nhật của nó 10 năm trước. Cái ngày mà ông bà Vũ đây nhẫn tâm vứt nó vào trại trẻ đấy!

Hạ càng nghe càng không hiểu. Đây là Vũ Hi hiền lành của cô sao? Papa với mama cô thật tàn nhẫn vậy sao? Hạ ngất , cô ngã xuống nền đất lạnh. Hi vội dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình đỡ Hạ. Ông bà Vũ cũng nhanh chóng chạy lại và đẩy Hi ra.

- Mày coi mày gì chị mày này!  Đồ xui xẻo ... - Bà Vũ đưa tay định tát nhưng Hi chụp lại cánh tay của bà ta và hất ra.

- Còn muốn đánh?  Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây!  Số tiền mà ông bà đã bỏ ra để nuôi tôi,  cứ ghi và chuyển đến cho tôi,  tôi sẽ trả hết.  Nhất quyết không nợ họ Vũ các người một đồng. Còn nữa,  tất cả các tập đoàn công ty Vũ gia, tôi thề sẽ cho nó sụp đổ. Hahaha

Hi bỏ lên lầu, đóng sập cửa. Ông bà Vũ sững người như trời trồng.

Hi trong phòng kéo hộc tủ và lôi một cây súng ngắn ra, ngắm nhìn cây súng khoé miệng bất giác nhoẻn lên

- Ba nuôi, nhiệm vụ ba giao con sẽ hoàn thành sớm thôi!  Gia tộc Vũ gia sẽ biến mất khỏi trong giới kinh doanh , tài chính thậm chí là ... KHÔNG CÒN TỒN TẠI TRÊN ĐỜI ahahaha .... hahaha...

----------------
Là ai tàn nhẫn?
Là ai vô tình?
Là tôi hay người?
Là người hay tôi?

Tàn nhẫn tàn nhẫn
Nhân từ nhân từ
Vũ Hi tôi sớm đã không còn lựa chọn!  Từ lúc sinh ra số mệnh của tôi đã định là ác quỷ, Vũ Hạ là thiên thần!

Có lẽ! Cuộc sống này không dành cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro