Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào, cùng trở lại với nơi phòng tắm ngập hường nào 😀
- Này, cô là ai vậy?? Sao lại ở trong phòng của chúng tôi?? Cả Akutagawa nữa, hắn đâu rồi??
- .......
- Um,...
- Ta.....
- Là Akutagawa.
Ơ, cái gì vậy??? Mới mấy giây trước cậu gặp cô gái này trong phòng tắm, chưa xưng tên chào hỏi nhau đã huỵch toẹt một câu " Ta là Akutagawa " rồi. Hỏi chấm!!!!!!!!!!
- Cô đùa thế không hay đâu.
- Ta không đùa.
- Xin lỗi tôi nghe nhầm.
- Ngươi đừng có mà giả bộ nữa.
- .......
- Đéo tin.
- Ngươi đi chết đi Jinko.
- Tôi không có......từ từ đã, Jinko?????
- Đúng vậy, nhận ra chưa?
- Vậy ngươi đúng thật là Akutagawa.....
- .......
- Nhưng sao lại là con gái. Ta tưởng ngươi là nam mà.
- Ngươi không cần phải biết lý do.
Thật ngoài sức tưởng tượng, ai ngờ Akutagawa đây, cái tên khó ưa giết người như ngoé hiện đang ở trước mặt cậu với hình hài một cô gái và đang nude chứ. Nghĩ đến đây là cậu chảy máu mũi ròng ròng.
Khoan! Nude??
- Akutagawa, ngươi.....
Atsushi vừa nói vừa chỉ tay vào ngực cậu.
- Uwaaaaaa!!!!!!
Và nhân vật chính của chúng ta mặt đỏ bừng đã lập tức lấy tay vừa che vừa hét toáng lên. Bản năng con gái là đây sao~~
- Này, ngư...ngươi... cầm tạm cái cái này che đi.( oi mẹ oi, cái này có phải là tsun không )
- Ai mượn ngươi quan tâm.
Nói gì thì nói câu vẫn với tay đón lấy chiếc áo của Atsushi ở móc treo. Quần áo cậu thì sao? Vẫn ở trong này nhưng cái tên mắc dại kia éo đi ra thì thay kiểu gì giàng ơiiiiiii~~
- Ngươi biến ra ngoài đi.
- Biết rồi khỏi nhắc.
Sau khi Atsushi đi ra ngoài thì cậu lại tiếp tục với cái công việc gây ngộp thở. Thế éo nào mà bọ nữ sinh giả trai trong Shoujo Manga lại chịu được ta??
Bên ngoài Atsushi vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ về việc làm thế éo nào mà Akutagawa lại giấu được mọi người nhỉ?? Nhất là Dazai-san, anh ấy nguy hiểm vậy ắt phải biết rồi chứ. Mà đằng này lại không mới lạ.
Trong lúc Atsushi vẫn còn đang tra tấn bộ não bé nhỏ đáng thương của mình thì cậu đã bước ra và cho một chặt vào đầu. Biện pháp này đã giúp Atsushi khởi động lại đống chất xám đang lạc trôi.
- Đau đấy!
- Ai bảo ngươi cứ đơ đơ.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.
-Không phải của ta.-cô kiểm tra xong điện thoại trả lời.
- Là của ta. Huh? Dazai-san ạ? Em Atsushi đây ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro