truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI ANH CÓ BẦU

Năm 2122
Tôi yêu anh ta, đúng vậy, được hai năm có lẻ rồi. Anh ta rất giàu có, rất đẹp trai, nhưng bị ảo tưởng về tình yêu rất kinh khủng, tôi chịu đựng hai năm rồi nên biết mà.
_Alô.- Tôi nói như hét vào chip gọi tự động.
_Về ngay, đưa tôi đi khám.
_Đang bận rồi, tự đi đi.
_Có về ngay không? Muốn tôi đến đấy túm cổ em về à?
_Giời ơi, biết rồi, về ngay đây.
………….
15 phút sau, tôi đạp cửa xông vào nhà.
_Này tên kia, có biết tôi mất 3000 tệ đi tàu siêu tốc về đây không? Rốt cuộc là bị làm sao?
_A, đau quá.- Hắn nằm ôm bụng vật vã trên ghế tựa.
_Đùa à? Làm sao vậy chứ?- Tôi lại gần sờ vào trán hắn.- Á, sao nóng thế? Có phải sốt rồi không?
Chẳng thèm nói nhiều, tôi chạy vào tủ lấy thuốc, lôi hết tất cả các loại thuốc hạ sốt, giảm đau ra đưa cho hắn, còn chu đáo đem thêm nước cho hắn uống.
_Không uống.- Hắn ném vù đám thuốc ra cửa.- Đi bác sĩ nhanh lên.- Hắn nhăn nhó.
_Ốm chút mà đi bệnh viện là sao? Uống thuốc ở nhà được rồi.- Tôi cự hắn lại vì tính lười của mình.
_Đau lắm, đừng nói nữa, đi viện.- Hắn toát vã mồ hôi, mặt nhợt nhạt.
_Lại đau bao tử thôi mà, anh vẫn vậy đấy thôi, hơi chút là làm ầm lên.
Nói thì nói vậy, thấy hắn đau đớn tôi cũng sót, phải miễn cưỡng đỡ hắn dậy ra ngoài gọi xe.
Không biết thời cổ các cụ đi lại thế nào, chứ thời đại này ra đường vẫy taxi thì đúng là điên, xe đi 2000 km/h thì vẫy kiểu gì? Nói thì là vậy chứ cũng không phải không có cách, trong cái khó thì ló cái dịch vụ, ngay lập tức có thằng cò lao ra giữa đường chặn xe lại bằng “ống thụt nhà vệ sinh siêu trọng lực”. Ờ thì cứ gọi là thế đi, mà rõ ràng trông nó giống cái ống thụt nhà vệ sinh mà.
Đưa cho thằng cò 5 tệ gọi là tiền gọi xe, vội vàng đỡ cái tên đổ rạp xuống liên tục rên rỉ này vào xe.
Đúng 2 phút sau, xe có mặt bên ngoài cổng bệnh viện. Có giường cấp cứu tự động để hắn nằm chạy thẳng vào phòng khám. Phù, cuối cùng cũng xử lí xong. Giờ chỉ đợi mua thuốc rồi đưa tên phiền phức này về nhà thôi.
…………
_Người nhà bệnh nhân Châu Lâm Nhất An đâu?- Ông bác sĩ cao tới 2m rưỡi mở cửa bước ra.
_Dạ tôi đây ạ.
_Là cậu sao? Tại sao không quan tâm tới tình trạng sức khoẻ bệnh nhân vậy? Thời kì đầu thai kì vô cùng quan trọng đấy.
_Vâng, tôi…..- Tôi đớ ra vài giây khi hiểu những gì ông ta nói.- Bác sĩ, bác sĩ nói cái gì ạ? Chồng tôi có thai ư?
_Còn sao nữa, cậu không biết chuyện này sao? Cậu ta có thai ba tuần tuổi rồi.
_CÁI GÌ?- Tôi không tin vào tai mình nữa.
_Còn đứng đơ ra đấy, mau vào chăm sóc chồng đi.- Lão bác sĩ vừa mới ráng sét xuống đầu tôi lạnh lùng bỏ đi.
“Cái chó gì vậy? Sao tự nhiên lại đùng đùng có thai? Đúng là trước khi cưới chúng tôi có đi làm một vài thủ thuật y khoa để tự sinh con, nhưng là tôi làm, hắn có làm đâu? Vậy tại sao bây giờ hắn lại có……? Chẳng hiểu cái éo gì cả, đã bảo đợi vài năm nữa mới tính đến chuyện sinh con, vậy tại sao bây giờ đã bị dính? Cứ như một cú sốc phản vệ ấy, đơ hết cả người ra rồi.”
………
Tôi dùng hết dũng khí đi vào phòng bệnh của hắn.
_Thế nào rồi?- Tôi lung túng, không khí rõ ràng khác lắm, cứ như có người thứ ba ngồi nghe chúng tôi nói chuyện ấy.
_Vẫn đau lắm.
_Bác sĩ bảo, thời kì đầu sẽ hơi khó chịu, chắc phải uống thuốc giữ…….mới giữ được.
_Vậy……..có giữ không?- Hắn ái ngại.
_Đương nhiên phải giữ rồi, con mình chứ có phải cơm thiu đâu mà bỏ, nói vậy cũng nói được nữa hả?- Tôi quát.
_Đừng quát, con sợ.- Hắn nói nhỏ.
Tôi đớ ra vài giây, ờ đúng rồi, giờ đâu phải chỉ có hai đứa, còn có đứa con nữa, nhất thời không nghĩ là nó đã xuất hiện.
_Biết rồi, nghỉ đi, đợi em ra ngoài mua cơm.- Tôi định quẩy đít đi luôn.- À quên, anh thích ăn gì nhỉ?
_Cơm, với gì cũng được.
_Ờ!- Tôi ỉu xìu bỏ đi mua cơm.
Đúng là dạo này không quan tâm tới hắn lắm, hắn ăn gì, làm gì tôi cũng chẳng để ý. Hôm nay nhìn kĩ mới thấy hắn gầy đi không ít, chắc tại mang thai.
Nếu mà là tôi mang thai thì sao nhỉ? Chắc hắn cuống lên như con cung quăng mất, còn lâu mới để tôi khổ, tôi đói. Vậy mà tôi chẳng thèm để tâm tới hắn một chút, khó chịu vì mang thai tôi cũng không biết, vẫn cứ nhởn nhơ, bỗng nhiên thấy có lỗi với hắn quá.
……….
_Dậy ăn cơm, anh ơi.- Tôi kéo hắn dậy.
Mở hộp cơm thịt kho tàu hắn thích, cẩn thận xúc cơm đút cho hắn. Hai đứa chúng tôi ở cùng nhau 2 năm, chẳng có gia đình bên cạnh hay người bảo hộ giúp đỡ, chỉ có tôi và hắn. Cho dù cuộc sống của những người giàu có như chúng tôi thời này rất tốt, nhưng cũng chẳng tránh khỏi cảm thấy lạc lõng khi không có nhau bên cạnh.
_Ngon không?- Tôi hỏi hắn.
_Ừm!- Hắn có vẻ mệt mỏi.
_Không sao, về nhà em sẽ thuê giúp việc, anh sẽ không phải nấu cơm nữa.
_Để giúp việc làm anh không yên tâm, em vốn rất kén ăn mà.
_Người cần lo bây giờ là anh đấy, em thì thế nào mà chẳng được.
_Anh muốn về nhà.
_Ừ, đợi em lấy thuốc với pháp đồ điều trị tại nhà đã, rồi mình về nhé.
…………………
Đạp cửa cái rình, tôi đỡ hắn vào trong nhà. Có cảm giác thấy hắn gầy đi nhưng nặng hơn, chắc trách nhiệm phải nâng đỡ tên này tăng lên thì phải. Đúng vậy, nói đi nói lại thì tôi vẫn hơi băn khoăn, làm sao hắn “thông” tôi mà hắn lại có bầu, chả lẽ là hắn tự mang bầu với hắn? Chết, thế lẽ nào không phải con tôi? Vớ vẩn, sao bỗng nhiên nghĩ linh tinh vậy.
Công nghệ hiện đại ngày nay thật nguy hiểm, chữa thằng nọ lại hỏng thằng kia, dù sao cũng thật khiến người bị hại như tôi băn khoăn mà.
_Em nghĩ gì vậy?- Hắn hỏi.
_À, chỉ là, chỉ là em nghĩ đến đứa bé,…….không biết là trai hay gái nhỉ?
_Một trai, một gái đấy.- Hắn tỉnh bơ.
_Cái gì? Hai đứa cơ á? Không thể được.- Tôi nhăn nhó.
_Hôm nay bác sĩ bảo thế, có hai túi thai trong bụng anh, một trai một gái.
*Rầm* Tôi đổ xuống sàn nhà luôn, mới 3 tuần tuổi mà con tôi đã hại tôi sống dở chết dở thế này, đau tim quá, một đứa đã là đại hoạ, đằng này còn hai đứa, ức chế quá, cái tên “chửa trâu” này, đàn ông gì mà mang thai đứa con vẫn thấy bình thường.
_Em muốn ăn gì, anh đi nấu?- Cuối cùng hắn cũng phát biểu được câu cứu tinh thần tôi.
_Bít tết, sữa dê tươi.- Tôi lồm cồm bò dậy.- Để em làm, anh nghỉ đi.- Tôi tự đá mình vào bếp.
………………
_Ăn thôi.- Tôi nhòm ra phòng khách, thấy hắn đang đọc tạp chí dành cho phụ nữ mang bầu.
Chết thôi, đừng có tỏ ra như hắn đang là phụ nữ mang bầu vậy chứ, ít nhất phải khác chút, đứng lên làm dùm tôi chẳng hạn, mấy việc này trước giờ hắn vẫn làm mà.
_Đem ra đây, anh ngại đứng lên lắm.
Chết tiệt, tôi sẽ đấm hắn ngay nếu hắn không mang thai, còn bắt tôi đem ra. Nhịn, nhịn, nhịn, vì hai đứa con, tôi tự vuốt ngực mình.
_Ăn thôi.- Tôi đặt đồ ăn xuống.
_Cái gì thế này.- Hắn cầm thứ tôi miễn cưỡng gọi là bít tết lên, nhưng nó thực ra là một miếng thịt cháy thành than đen xì.
_BÍT TẾT.- Tôi nhấn mạnh.
_Sữa sao không hâm nóng lên? Em lấy sữa lạnh cho người mang thai sao?
Tôi bí mật giấu nắm đấm tay ra sau lưng mình, cười nhẫn nhịn mang đồ đi làm lại, còn hắn gác chân lên bàn đọc tạp chí.
…………..
_Anh làm đơn đăng kí cho vợ chồng mình rồi, mai em nghỉ làm đi cùng anh.
_Đăng kí gì?
_Lớp học chăm sóc người mang thai.
_Bị điên à?- Tôi hét lên khiến hắn tròn mắt nhìn.- À không, em không có ý đó, chỉ là chắc không cần thiết phải đi học đâu, em tự làm được mà.
_Em có kinh nghiệm rồi à?
_Đương nhiên có kinh nghiệm rồi, hồi mẹ em mang thai em, em chui trong bụng nên biết rõ mà.
Mặt hắn đen như đít nồi cháy.
_Lần cuối em tiếp xúc với người mang thai là khi nào?
_Hồi mẹ em mang thai em, em tiếp xúc với bà ấy hơn 9 tháng liền mà.- Tôi cười giả lả.
Vài cái sọc đen dài chảy xuống mặt hắn như phim hoạt hình.
_Không nói nhiều nữa, sáng mai dậy sớm theo anh đi học, cấm cãi thêm.- Hắn quay đi.
Đời tôi coi như xong.
……………….

Tới nơi tôi mới biết, lớp học chăm sóc người mang bầu cái gì chứ? Lớp học đào tạo siêu nhân thì có.
Hắn được đưa vào phòng tập yoga nhẹ nhàng cho người mang thai, còn tôi thì đeo vậy cái bọc lớn lên bụng giả mang bầu.
_Kĩ năng đầu tiên cần có khi chăm sóc người mang bầu là……bla…..bla…..
Tôi ngồi ngủ gật, những bài thuyết trình mở đầu luôn là kẻ thù với đôi mắt của tôi, có nghĩa là mỗi lần nghe thấy tôi lại muốn ngủ.
_Cậu kia, lên làm thử cho tôi xem.- Một tiếng quát khiến tôi giật mình.
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi. Biết ngay mà, gọi trúng tôi rồi.
*Cạch* Lão giảng viên thả cái bút rơi cạch xuống đất.
_Cậu cúi xuống nhặt nó lên đi.
Tôi cúi xuống, nhưng cái bọc lớn trước bụng khiến tôi không cúi được, cúi bên trái thì nó cũng đu sang bên trái, cúi bên phải thì nó cũng đu sang bên phải. Chết tiệt, cái bọc vừa lớn vừa nặng, cúi xuống thế nào chứ.
Không sao, trong cái khó thì sẽ ló cái mẹo, tôi lập tức ngồi bệt xuống sàn, rạng hai chân, đưa tay nhẹ nhàng lấy cái bút đưa cho ông ta.
Tất cả mọi người vỗ tay rồi cười ồ lên, có những lúc tôi cũng khôn như vậy.
_Cậu ngồi bệt xuống sàn như vậy, vậy bây giờ làm sao đứng lên?- Ông ta hỏi.
Ngay lập tức, tôi bám vào mém bàn, đu người lên, đứng lên nhẹ nhàng với cái bụng lớn trước ánh mắt trầm trồ của mọi người.
_Cậu tự làm tốt lắm, nhưng cậu thử nghĩ xem, chồng cậu mang thai hai đứa con, liệu có thể ngồi bệt xuống đường như cậu để nhặt cái bút rơi không? Và sau đó thì sẽ bám vào cái gì để đứng lên?
_Cái này không cần ông nói, thế nào thì tôi cũng sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy, làm gì có trường hợp anh ấy phải tự nhặt bút chứ.
_Đó là lí do tại sao cậu phải đến đây, cậu chẳng có kinh nghiệm chăm sóc người có bầu gì cả.
_Kinh nghiệm thì phải chăm sóc mới có chứ, tới đây đeo cái này được gì?
_Cậu cần được đào tạo để có phương pháp chăm sóc hiệu quả, cậu tưởng việc đơn giản thì không phải học sao?
_Tôi biết rồi, vì chồng tôi nên tôi sẽ cố gắng hết sức.
……………….
Bài tập đầu tiên là bài tập mang tên “Tâm đầu ý hợp”. Cái gì mà tâm tâm ý ý chứ, rõ ràng là đánh đố người ta mà. Cho một người đứng ở phía xa dung ánh mắt ra hiệu, người ở đầu này phải đem đồ người kia muốn đến. Cái gì vậy chứ? Ngay cả lúc quần nhau dữ dội trên giường để có cái thai ấy, chúng tôi cũng đâu thèm nhìn vào mắt nhau, giờ còn bắt “nghe nhạc điệu đoán chương trình” thế này, chắc tôi chết sớm.
Hắn đứng từ xa nhìn tôi, nháy mắt bên trái.
Cái gì vậy, nháy mắt bên trái nghĩa là có hoạ hay không có hoạ nhỉ, hôm đầu tiên gặp mình hắn cũng nháy mắt bên trái, vậy nghĩa là muốn ăn gì đó hay muốn đi vệ sinh? Rối quá, chẳng hiểu gì cả.
Cuối cùng thì tôi cũng đánh liều đem cho hắn một thứ tôi nghĩ là phù hợp nhất, một cuộn giấy vệ sinh.
Mặt hắn và mọi người xung quanh đen như đít nồi cháy.
_Anh nháy mắt bên trái có nghĩa là anh cần em, chứ không phải muốn em đem cho anh thứ gì cả.- Hắn nói nhỏ vào tai tôi.
_Biết rồi.- Tôi lúng túng.
Ngày đầu tiên đi học thất bại thảm hại, tôi ỉu xìu trở về nhà, lại lê lưng vào bếp làm đồ ăn tối, hắn mệt nên nằm ngủ ở ghế sôpha.
_Oẹ, oẹ, oẹ.- Tôi thấy hắn chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo.
_Sao vậy?- Tôi thò đầu vào.
_Oẹ, oẹ, oẹ.- Mặt hắn tái xanh.
_Ụa!- Tôi buồn nôn khi thấy hắn nôn mửa.
_Em ra ngoài đi, anh không sao.- Hắn đuổi tôi ra.
Hơi chạnh lòng, hắn ngại gì chứ? Những lúc thế này chẳng phải cần tôi ở bên cạnh lắm sao, còn mạnh miệng, đúng là không biết điều mà.
………..
Tối đến, hắn ngồi xem tivi một mình, tôi hì hục rửa bát đũa trong bếp, liên tục rủa hắn sao tự nhiên lại mang thai.
*Xoảng, xoảng* Bát rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tôi như muốn khóc, ấm ức cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên, mắt đã bắt đầu hoen nước, sao tự nhiên thấy mình khổ thế, bình thường toàn hắn làm hết, giờ thì tự nhiên cậu phải làm.
_Vỡ bát rồi hả? Làm cẩn thận đi chứ.- Hắn ngồi xuống nhặt bát với tôi.
_Anh ra ngoài đi, em tự làm.
_Em đứng lên đi, giận dỗi như vậy lại làm vỡ thêm bát.
_Em giận dỗi cái gì chứ, là tại anh đấy, em đi làm mệt mỏi lắm anh biết không? Còn phải đi học cái lớp bổ túc vớ vẩn với anh, em đã bảo từ đầu là không muốn có con rồi, anh tự nhiên mang thai làm gì chứ?- Tôi to tiếng, thật sự lúc đó tôi cũng không biết mình nói cái gì nữa, cũng chẳng nghĩ hắn sẽ tổn thương như thế nào. Tôi chỉ nghĩ đến việc một mình tôi phải chịu đựng, một mình tôi phải mệt mỏi vì những sự thay đổi, tôi không nghĩ tới suy nghĩ của hắn cho dù chỉ một chút.
_Em…………không muốn có con?
_Đúng vậy, một chút cũng không muốn, anh đừng sinh chúng ra nữa.
Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn tôi, có lẽ bàng hoàng và thất vọng vì những gì tôi nói, nhưng lại chẳng phản ứng gì.
Nhẹ nhàng cúi xuống nhặt hết bát vỡ, để gọn gàng rồi đi ra khỏi nhà, hắn để lại mình tôi trong căn phòng trống vắng.
Cảm giác gì đó về một sự rạn nứt trong tình cảm của hai đứa, tôi vừa chối bỏ chính hắn và con mình. Tôi đã làm gì vậy? Tại sao không nghĩ đến hắn, chẳng phải hắn nói nháy mắt trái là chỉ cần tôi thôi sao? Vậy tại sao tôi lại như vậy, tại sao lại không nhường nhịn nhau trong khoảng thời gian khó khăn này.
Nhưng cứ nghĩ đến con, tôi lại thấy áp lực, làm sao có thể sinh nó ra khi tôi chưa sẵn sàng một chút nào chứ, làm sao có thể nuôi lớn rồi chăm sóc nó như những gia đình bình thường khác khi tôi thực sự chẳng biết phải làm cha như thế nào.
…………….
*Ring, ring, ring…..* Tôi gọi liên tục cho hắn, muộn như vậy hắn vẫn chưa chịu về nhà, còn bụng mang dạ chửa nữa.
_Về nhà đi anh, trả lời điện thoại để em yên tâm cũng được, anh đi đâu vậy?- Tôi gửi thư thoại cho hắn.
12h30’ pm
Tôi lao ra đường tìm hắn, đến tất cả những nơi quen thuộc của chúng tôi, nhưng không ai thấy bóng dáng hắn.
Cả đêm tôi lang thang trên đường, điên cuồng gọi điện cho hắn nhưng chẳng ai thèm bắt máy, thiết vị định vị của hắn cũng đã tắt, giờ chẳng biết tìm ở đâu.
Đến tận sáng, tôi thất vọng trở về nhà mình, mệt mỏi vì cả đêm tìm kiếm và lo lắng.
Thất thần khi thấy hắn đang ngồi trước cửa nhà đợi tôi, vội vàng chạy đến ôm lấy hắn.
_Anh đi đâu vậy? Sao cả đêm không nghe điện thoại, có biết em lo lắng lắm không?- Tôi oà khóc ôm lấy hắn.
_Anh xin lỗi, anh hơi mệt.
_Đừng xin lỗi em, em không cần anh xin lỗi, lỗi là ở em, em không nên như vậy, em không nên nói về các con như thế.- Tôi ôm chặt hắn hơn.
_Anh không trách em, anh biết em mệt mỏi mà, sẽ không sao cả khi chúng ta còn ở bên nhau.
……………..
Vài tháng sau, cái bụng của hắn ngày một to hơn, đi lại cũng khó khăn hơn, cho dù đã cố gắng không tỏ ra mệt mỏi, nhưng hắn vẫn hốc hác và phờ phạc kinh khủng.
Ốm nghén, trái giới tính khi mang thai, mang thai song sinh, tim thai yếu, hắn phải chịu bao nhiêu thứ thay tôi.
Tôi chăm chỉ đưa hắn đi khám thai định kì 1 tháng một lần, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ cho hai con ra đời, mệt mỏi nhưng hạnh phúc lắm.
_Anh muốn con sẽ tên là gì?- Tôi ngồi cạnh bóp chân cho hắn.
_Ờ!
_Ờ á? Tên là “ờ” á?- Tôi tròn mắt.
_À, em đang nói cái gì?- Hắn bỏ tờ báo xuống.
_Em hỏi là anh muốn tên con là gì?
_Con trai tên “Châu Lâm Nhất Ca”, con gái tên là “Châu Lâm Nhất Chi”
_Vậy có nghĩa là con trai làm anh hả?
_Ừ, anh trai, em gái.
_Thoả thuận thế nhé, sau này nhất định không được nói ra đứa nào ra trước, đứa nào ra sau.
_Ok.- Hắn ôm lấy tôi.
…………………..
Ngày 22- 12-2122
Hai con tôi ra đời sau hơn 30 phút vật lộn trong phòng mổ. Bác sĩ làm theo ý hai vợ chồng tôi, bế đứa con trai ra trước, con gái ra sau.
Tôi được tự tay cầm kéo sát trùng cắt rốn cho con mình, bế hai con sâu nhỏ còn nhăn nhúm trên tay, thấy chúng khóc oe oe rồi cựa quậy, tôi như muốn nhảy điên lên, nói với cả thế giới này rằng chúng là con chồng tôi và tôi sinh ra đấy.
…………………..
Ngày 22-12-2123 (tức 1 năm sau)
Con trai, con gái nhà tôi đã chập chững biết đi, bí mật về sự sinh ra của chúng vẫn được chồng tôi giấu kín, chẳng biết vì điều gì mà không chịu nói cho tôi.
_Anh nói đi, Tiểu Ca, Tiểu Chi, đứa nào mới là con em?
_Cả hai đấy.
_Nhưng rõ ràng là người làm phẫu thuật là em, người có thể mang thai phải là em, và người bị anh đè cũng là em, làm sao anh có thể mang thai con em được nhỉ?
_Thời đại này làm gì có cái nào là không thể? Nhưng đôi khi vật truyền thống của các cụ lại phát huy tác dụng.- Hắn hơ hơ cái BCS lên trước mặt tôi.
Bất giác, khoé môi tôi giật giật, cố gắng hồi tưởng lại thời điểm hai năm về trước, khi chúng tôi còn phải dùng đến thứ đó khi ấy ấy. Chả lẽ hắn lấy tinh trùng của tôi trong BCS dùng rồi đó. Sh^t, thế này là ăn cắp đấy nhé, rõ ràng là ăn cắp trắng trợn mà, còn dám thụ tinh tới hai bào thai từ đồ lấy cắp của tôi.
Tên khốn kiếp, dám dùng cách hèn hạ này để bắt tôi chịu trách nhiệm hả? Hắn và hai con sâu nhỏ đấy hành hạ tôi suốt hai năm trời, tại sao công nghệ thời nay lại hiện đại như vậy, thế này khác gì nhân bản vô tính, thật thất đức mà.
Tôi, tôi……, tôi sẽ kiện bệnh viện đó, kiện công ty BCS đó, kiện bác sĩ đã giúp hắn có bầu, kiện luôn cả hắn, kiện hết………..Tôi như con mèo điên, tóc tai bù xù lao vào đánh hắn, hai con sâu nhỏ khóc ầm lên khi thấy bố mẹ chúng đánh nhau.
Không sao, đừng có đọc nữa, để yên cho tôi xử thằng chồng khốn nạn này, tối nay đừng hòng đòi chơi lego nhé, họ Châu chết tiệt này…………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro