Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi lễ chào mừng ngày thành lập của tập đoàn Dư thị, tổng giám đốc Dư Danh Dương đã lên sân khấu phát biểu vài lời để chào đón.

"Xin cảm ơn các vị khách mời đã bỏ ra thời gian để tới đây tham dự bữa tiệc này. Tập đoàn của chúng tôi cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc vì sự có mặt của các vị. Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của mình và tạo ra thật nhiều thành quả tốt đẹp."

Ngoài ra còn có phó giám đốc Cao Hạ Hạ, người cùng anh ấy sáng lập ra tập đoàn, cô ấy đang ngồi ở phía dưới trò chuyện với vài người khác.

Mấy anh chàng đẹp trai ở dưới có vẻ như không thích nghe cho lắm, người thì mải lướt điện thoại, người ngáp ngắn ngáp dài, người chỉ nhìn về phía sân khấu nhưng tâm trí thì lại nghĩ đến việc khác.

Bạch Thu Nam chán nản đến nỗi cứ năm phút là lại hỏi một câu.

"Mấy giờ rồi, sắp được về chưa?"

Từ Thương Phong cau mày khó chịu.

"Mày hỏi mười lăm lần rồi đấy, giờ mới 7 giờ 5 phút thôi!"

Thu Nam bĩu môi, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh.

"Giờ mà có một cô gái xinh đẹp nào đó đến bắt chuyện thì thích thật."

Anh chàng này là một người mê cái đẹp, hễ cứ có một mỹ nhân nào là muốn chạy tới tán tỉnh. Không như người ngồi bên cạnh là Thương Phong, đến bây giờ còn chẳng để ý đến việc có cô nào thích mình hay không.

Có thể một phần là vì người bạn thời thơ ấu.

Bàn bên cạnh chính là mấy ông lớn, bà lớn trong ngành kinh doanh, có cả ông Từ và bà Từ. Họ đại diện cho Từ thị đến tham gia và cũng là cha mẹ của Thương Phong.

Ông Từ nhâm nhi ly trà, vừa nhìn Hạ Hạ và Danh Dương vừa khen ngợi.

"Còn trẻ mà giỏi thật, đáng khâm phục bả nhỉ?"

Bà Từ cũng tán thành.

"Đúng vậy!"

Mấy ông lớn đều khen ngợi Hạ Hạ, ông Từ vừa nhìn cũng đã thích cô ấy.

Thương Phong biết chắc rằng bố mình lại muốn giới thiệu mình với Hạ Hạ, nhưng mà người ta là hoa đã có chủ rồi. Cũng chẳng phải là kiểu người anh thích.

Thu Nam vừa nhìn mặt đã hiểu nên nói đùa.

"Ở đây nhiều mỹ nhân thế này, sao không tán một cô đi?"

Anh hơi cau mày.

"Không phải gu tao."

Chắc có lẽ là vì thấy những cô gái này bánh bèo quá, không giống như người đó.

Thu Nam lại tiếp tục nói.

"Rồi rồi, biết là mày chỉ thích "chồng" mày, mà hình như nó sắp về rồi đấy, phải không?"

Người đó đã đi được bốn năm rồi, mấy ngày trước mới gọi điện nói rằng mình sắp trở về, vậy lẽ ra anh phải vui chứ? Sao cái mặt cứ như đưa đám thế này?

"Không."

Thương Phong trả lời cộc lốc như vậy.

Thu Nam vỗ vai anh.

"Đúng là một chàng trai hiếm có khó tìm đấy, đơn phương người ta lâu như thế mà!"

Về cái này thì đúng thật, gần như chẳng có ai vẫn thích một người trong vòng bốn năm dù không gặp mặt, không nhắn tin không gọi điện với ai trừ chị gái và cô bạn thân cả.

Ánh Nguyệt cũng lên sân khấu phát biểu đôi lời.

"Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người để tập đoàn của chúng tôi được thành lập vào ngày hôm nay. Và ngây người chúng tôi sẽ mời một người rất đặc biệt vào đây để cùng trò chuyện. Xin mời vào, thiếu úy Trần An Tâm!"

Nghe đến đây, anh mới thấy bất ngờ mà nhìn về phía người đang bước từ bên ngoài vào, cả Thu Nam cũng vậy.

Người đó mặc một bộ lễ phục đen, tay đeo gang tay, đầu đội mũ cảnh sát, mái tóc không dài quá vai nhiều kèm theo kiểu layer mái bằng. Khuôn mặt trông có vẻ nghiêm túc nhưng cũng toát lên một khí chất lịch sự, trang trọng và cuốn hút với người khác đến nỗi mấy cô gái trong bữa tiệc cũng phải khen ngợi.

"Cô ấy là nữ mà sao trông cứ như một người đàn ông thế nhỉ? Mà đẹp thật!"

"Tôi thích những người có phong thái như thế này!"

"Nhìn đẹp quá!"

Khi An Tâm bước lên sân khấu, Ánh Nguyệt định nhường lại chiếc micro kia nhưng cô lại cản lại.

"Thôi, tao không muốn phát biểu."

Ánh Nguyệt nghe vậy thì đành thôi sau đó tiếp tục nói.

"Cô ấy là một người bạn của chúng tôi và luôn ủng hộ chúng tôi nên không có gì là bất ngờ khi cô ấy lại trở thành một vị khách đặc biệt."

Sau đó, An Tâm đi xuống dưới, Thương Phong định đến chỗ cô thì bị Thu Nam kéo lại.

"Thôi, từ từ rồi nói chuyện sau!"

Đồng thời lúc đó thì cô cũng bị mấy cô gái vây quanh để nói chuyện.

"Chúng ta làm quen đi!"

"Tôi nữa!"

"Uống một ly nha?"

Cô cũng rất vui vẻ nói chuyện với họ, Thương Phong chỉ còn cách đứng nhìn mà không làm gì.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, cô vào trong taxic ngồi trước, Ánh Nguyệt thì chờ khách về hết rồi mới chịu về chung.

Một lúc sau, Ánh Nguyệt nhân viên khu chung cư giúp An Tâm mang hành lý lên tầng. Cô bạn thân còn có vẻ háo hức hơn cả cô nữa.

"Nhanh lên, có điều bất ngờ đó!"

Khi vừa mới mở cửa, An Tâm bước vào trong nhìn căn phòng, hành lý thì để ngoài cửa, điều cô bất ngờ nhất là hai con mắm bạn thân cũng ở đây.

Niệm Niệm đang đánh mặc bộ đồ pijama con gấu màu vàng đi từ trong nhà tắm ra, An Tâm liền hét lên.

"Niệm Niệm!"

Niệm Niệm vui sướng gọi "Tiểu Tâm!" chạy tới ôm cô, Dã Quỳ đang đánh răng nhưng nghe thấy tiếng gọi thì cũng ngó ra ngoài xem.

Cả bốn người đều là bạn thân từ rất lâu, ngoài ra còn Hân Nghiên nhưng lại không có ở đây. Ánh Nguyệt lấy rất nhiều đồ ăn vặt bày ra bàn kèm theo mấy lon Coca, lâu lắm rồi cả đám mới tụ họp đầy đủ như vậy.

Dã Quỳ lấy túi bắp rang bơ ra vừa ăn vừa nói.

"Sao mày không để bọn tao ra sân bay đón?"

Cô giật lấy gói bim bim của Niệm Niệm, bốc một nắm bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm.

"Lúc đấy gần tối, chúng mày mới đi làm với đi học về nên tao không gọi, sợ chúng mày mệt."

Niệm Niệm nhìn với ánh mắt phán xét.

"Xem cái nết ăn của nó kìa, chả thay đổi tí nào!"

Ánh Nguyệt vừa cười vừa gọi quả táo.

"Thôi, kệ nó đi, miễn có quà cho chị em mình là được!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro