Trời mưa có hiểu được lòng em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tí tách, tí tách " từng giọt, từng giọt nước mưa rơi ngoài bệ cửa sổ. Trong căn phòng mang đầy vẻ tăm tối của mình, Chí Mẫn im lặng ngồi thẫn thờ nhìn ra màn mưa, bên cạnh là tờ giấy chuẩn đoán của bệnh viện. Nhờ ánh đèn mập mờ bên đầu giường rọi tới, loáng thoáng thấy dòng chữ : chuẩn đoán mắc bệnh Hanahaki Disease giai đoạn đầu bên cạnh cái tên Phác Chí Mẫn. Cậu cứ ngồi đó, nhớ lại lần đến bệnh viện vào tối hôm qua...
- Phác Chí Mẫn, thật tiếc nhưng anh đã mắc phải căn bệnh Hanahaki, một căn bệnh rất hiếm gặp khi yêu đơn phương một ai đó. Để chữa căn bệnh này, tôi khuyên anh nên tiến hành phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa đang dần bén rễ trong tim anh. Trước khi tình cảm của anh dần lớn lên, cánh hoa lấp đầy lồng ngực khiến anh nôn ra máu ngày một nhiều,mạng sống của anh sẽ bị đe doạ.
- Phẫu thuật rồi, tôi sẽ quên đi người mà tôi yêu sao ? Không còn cách nào sao ? Bác sĩ ? - cậu cảm giác như cả người mình đang run lên.
- Đúng vậy. Hoặc người kia phải đáp trả lại tình cảm của anh, khi đó những cánh hoa sẽ héo và biến mất.
- Nếu tôi không muốn làm phẫu thuật ?
- Anh chắc chứ ? Nếu không làm phẫu thuật, tình cảm cũng không được đáp trả, anh sẽ không thể giữ lại mạng sống - Bác sĩ nhìn cậu bằng con mắt đầy khó hiểu
- Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ không làm phẫu thuật,tôi không muốn quên cậu ấy.
" Thình thịch, thình thịch " dòng suy nghĩ ấy bị chặn lại khi trái tim cậu bắt đầu nhói đau, nó quặn lại, đau đớn, vô cùng đau đớn. Tay ôm lấy nơi ngực trái của mình, cậu ho từng cơn, từng cơn. Tiếng ho khô khốc như xé toạc cả bầu trời âm u của buổi sáng không hề có ánh nắng. Từng cánh hoa anh đào mỏng manh, nhuốm vài tia máu nhẹ rơi xuống sàn nhà. Cậu bất lực ngả đầu xuống giường, co rúm thân thể đầy yếu ớt lại. Khẽ hé đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn sang chiếc gương phía đối diện, cậu cười khẩy : " Đây là mình ư ? Từ bao giờ mình lại trở lên yếu đuối như thế này ? Từ bao giờ mà một chàng trai luôn nở nụ cười rực rỡ, luôn vui vẻ lại có bộ dạng như thế này ? Là từ khi yêu một người không nên yêu, là từ khi đã đem lòng yêu người bạn thân của mình ư ? "
Khép mi mắt, Chí Mẫn dần chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng cậu lại nhíu đôi lông mày của mình lại, báo hiệu một giấc ngủ chẳng mấy bình yên.
Hôm ấy, Chí Mẫn đã không đi làm. Ngoài trời, mưa vẫn tầm tã rơi, ngày một to, không có ý định dừng lại...
-------------------------------------------------------------
13:29 18/11/2018
Cre pic : pinterest
Đôi lời nho nhỏ : có thể cho mình biết cảm nhận cảm nhận của các bạn sau khi đọc được không ? Loveeee 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro