mưa rào và cẩm tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết như : nó , cô
hạnh ngân : chị,chị ta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''hai đứa trẻ bị tổn thương tự chữa lành cho nhau ''

hôm đấy vẫn là căn phòng học quen thuộc của một trường cấp 3 nhỏ nằm gần trung tâm thành phố có một đứa nhóc đang nằm ườn trên bàn học mình mà ngủ say sưa dù cho vẫn còn trong giờ học may cho nó là giáo viên không để ý nên mới yên tâm mà đánh một giấc say sưa mà chẳng bận tâm điều gì nhưng điều đấy cũng chẳng kéo dài được lâu nó bị đánh thức bởi tiếng rì rầm của bọn bạn trong lớp à...hóa ra nó ngủ từ đầu giờ đến cuối buổi mà không hay đúng là ngủ như heo mà

'' khốn khiếp ồn ào quá , đến giờ ra về chưa vậy ? '' nó cau mày mà ngẩn khuôn mặt đang ngái ngủ của mình nhìn xung quanh , trong lớp gời cũng chỉ còn vài bóng người vì bọn kia đã đỗ ồ ra sân trường để ngấm nhìn nam thần của khối 12 chơi bóng rổ , nó bước ra hành lang   dãy phòng học ngó xuống phía dưới nhìn xem nam thần bóng rổ được mọi đứa con gái trong trường mê đắm mặt mũi thế nào

'' tch...học thì ngu ỉ có tí nhan sắc là trở thành nam thần rồi à , lố bịch thật chẳng bằng một phần của chị ta ''
nó nghĩ thầm trong đầu nào giám nói toẹt ra không bọn fan girl của nam thần  nào đấy nhai đầu mất , nó không phục nhưng nó hèn nên không giám , mà '' chị ta '' là ai , ai mà được cả tuyết như nổi tiếng khó gần thầm khen ngợi vậy , chắc người đấy cũng phải suất chúng lắm ấy nhỉ , ai mà biết cho được ?

17: 15 pm
cuối cùng cũng đến gời tan học , cuối cùng cũng thoát ra khởi mớ sách vở chồng chất như núi kia , lết trên con đường về nhà , mỗi bước chân nó đi lại càng nặng nề hơn cứ như đang kéo thêm mớ đá nặng trên lưng vậy , vì sao vậy ? , vì mớ suy nghĩ đang không ngừng đổ dồn vào trong tâm trí nó sao , về việc học đang tụt dốc không phanh hay chẳng có nổi một đứa bạn nào trong trường để chia sẽ nổi niềm cho nhẹ lòng , nghe cũng có lí đấy nhưng cũng còn thiếu , nó...sợ về nhà , người ta nói '' mái nhà là nơi ấm áp nhất , nơi chứa đựng niềm hạnh phúc mà không nơi nào có được '' nhưng với nó điều đấy thật nực cười chắc chỉ phù hợp với nhứng đứa trẻ khác chứ không phải là nó , mái nhà của nó chỉ toàn là sự im lặng đến chết người , sự lạnh nhạt , buồn tẻ , nơi chứa đựng những bi kịch đầu đời....nó lớn lên với một gia đình không trọn vẹn , một gia đình có ba đi ngoại tình ,chối bỏ vợ con chửi rửa người đầu ấp tay gối là thứ '' vô dụng '' , có người đàn bà nhu nhược chỉ biết gào lên khi biết tin chồng mình có nhân tình mà không làm được gì ngoài thốt ra ba chữ '' thằng khốn nạn '' ,trong kí ức mơ hồ của nó khi còn nhỏ chỉ toàn là khung cảnh đổ vỡ của bàn ghế , chén đĩa vương vãi khắp nhà sau những lần cha nó lên cơn thịnh nộ , hay việc thấy mẹ nó quỳ xuống cầu xin mong cho cha nó đừng bỏ mẹ con nó ,còn người đàn ông lại thẳng thừng bước đi không quay đầu để đến với tình yêu '' đích thực'' của đời để mặc người vợ đang ôm chặt con mình mà bất lực nói '' ba mày bỏ mẹ con mình rồi'' , vì vậy đối với nó mái ấm gia đình là thứ xa vời và viển vong , nó không có...không có.
Có lẽ ông trời đọc được suy nghĩ của nó hay sao mà ban cho xuống cho nhân gian một cơn mưa rào bất chợt để tiếc thương cho nó hay là sự khinh miệt cho số phận nghiệp súc của nó ? . ai mà biết được , cơn mưa rơi xuống đột ngột nên nó cũng không kịp tìm chỗ chốn  nên người nó ước sũng nhưng mà nó cũng chả mấy để tâm cứ thế mà tiến bước về nhà , trên hành lang căn hộ của chung cư đang xuống cấp mà mẹ con nó đang sinh sống nó để mắt thấy những hộ gia đình đang sinh sống ở tầng này ,có những đứa con người lắm lem mồ hôi chạy lại ôm mẹ kêu đói vì đã vui chơi với lũ bạn cả buổi, khung cảnh người chồng chở về có sự chờ đón của hai mẹ con với bữa cơm ấm êm bên nhau , hay sự chờ mong của người mẹ già mong con vẫn khỏe mạnh khi lao đầu vào công việc để cho người mẹ già ở nhà có một cuộc sống không thiếu cơm áo gạo tiền , khi nhìn vào khung cảnh chứa chan hạnh phúc đấy tim nó thắt chặt lại , đau nghẹt như bị thứ gì đấy đè nặng  , ghen tị thật...., nó tiến bước càng nhanh hơn như không muốn nhìn thấy sự hạnh phúc của người khác ,điều đấy khiến sự ganh ghét bên trong nó ngày một lớn , nó đẩy cánh cửa nhà rồi nói vọng vào

'' con về rồi mẹ ơi...''
đáp lại nó là sự im ắn không lời hồi đáp
'' quên giờ này mẹ làm giờ có ở nhà''

kể từ lúc ba nó bỏ đi theo nhân tình gánh nặng tài chính đè nặng lên vai mẹ nó nên bà ấy phải đi làm suốt đêm để nuôi nấng nó , thời gian chỉ biết lao đầu vào công việc để kiếm cơm thời gian đâu quan tâm đến đứa con như nó chắc bà ấy nghĩ kiếm thật nhiều tiền để nó ăn học vậy là đủ rồi , nó cũng dần quen với việc mẹ nó đi làm về khuya nên cũng chả kêu than gì , tự ăn , tự uống , tự học vậy cho nhanh không ai phiền tới ai . Nó lết cái thân xác đã ước vì nước mưa của mình vào phòng tắm để vệ sinh rồi ra ăn uống thật nhanh để còn gặp '' chị ta '' nữa .

20:30 pm
khi nó đã hoàn thành xong mọi việc , nó lăn đùng lên chiếc giường thân yêu của nó mà ăn qua lăn lại vớ  lấy cái điện thoại nhanh tay ấn vào ứng dụng '' trò chuyện trực tuyến giấu mặt '' mà nhắn tin với một người , một người rất quan trọng với nó , hóa ra '' chị ta '' mà nó nói là người bạn nó quen được trên ứng dụng này , hình như nó rất thân với chị ta , chị ta đặt tên nick mình trên ứng dụng là '' cẩm tú '' còn nó là '' mưa rào '' nên nó hay bị chị  trêu là chúng ta sinh ra đã dành cho nhau vì theo lời chị ta nói con mưa là bạn tri kỷ của cẩm tú cầu  điều đấy khiến nó có chút ngại ngùng vì trong tâm trí câu nói đấy không khác gì một lời khẳng định " chị sẽ mãi yêu em " , nó biết đấy chỉ là ảo mộng nhất thời của bản thân nhưng mơ mộng một chút  chắc cũng không sao đâu,dù đã nhắn tin với nhau đã lâu nhưng nó cũng chỉ biết tên thật của chị là hạnh ngân một sinh viên đại học của một trường đại học cách trường cấp 3 tôi tầm hơn 10km , lí do cô thân thiết với chị như vậy một phần vì cách nhắn tin có chút ngọt ngào xen lẫn vào trong đó là những câu tán tỉnh làm cô nhiều lần bốc hỏa vào giữa đêm , bản thân cô biết mình là một người không có nhiều bạn bè vì tính cách có phần nhút nhát và tẻ nhạt nên thôi liều mình lần này thoát ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm tri kỷ của đời mình và cô biết lần này mình đã tìm đúng người để tin tưởng...,chị hay chỉ nó vài câu tán tỉnh sến sẩm bảo

" Nó sẽ hữu ích cho em khi lớn lên đấy !"

chị nói chị học được những câu đấy ở chỗ làm thêm , không biết làm gì mà học được mấy câu đấy nữa... chị ấy ngọt ngào và dịu dàng như viên kẹo ngọt mỗi khi ăn  vào vị ngọt lịm sẽ phần nào chữa lành đi những vết xước trong tâm hồn đã bị cuộc sống này đối  xử không mấy nhẹ nhàng đến mức chai sạn...và cô may mắn được chị ta tin tưởng để gửi gắm những lời tâm sự chưa lần nào dám nói ra , chị bảo

" Chị đã thật sự rất mệt  khi phải một mình đến thành phố đất chật người đông này  , những lần đau ốm chỉ có một mình không ai ở bên"
những nỗi niềm khó nói giấu mãi trong lòng hay cái quá khứ mà chị muốn quên đi , quên đi việc năm xưa ba chị đã thẳng tay đâm chết mẹ rồi lại hóa điên dại vớ lấy chai thuốc trừ sâu uống rồi chết tươi trước mắt chị , chị nói lúc đấy chị sợ lắm, chỉ biết thẩn thờ bước đến ôm chặt lấy xác chết đã lạnh của mẹ chị..., lúc đấy nó thấy thương chị lắm , thương cho số phận mất đi ba mẹ của chị , thương cho trái tim đã chịu nhiều tổn thương của chị dù cho những  lần chị tâm sự với nó , nó cũng chả biết an ủi như nào để chị ta bớt buồn nên cũng chỉ nhắn đôi bà dòng tin nhắn mong chị hãy kể hết những muộn phiền trong lòng với cô , cô không giỏi dỗ dành, ăn ủi ai nhưng vẫn ở đấy lắng nghe hết những nỗi niềm chị giấu kín bấy lâu ,  chị nói nó
" như mặt trăng nhỏ vậy dù cho em cách  chị một lớp màn hình nhưng lại chiếu sáng cả màn đêm bên trong trái tim của chị "
cứ vậy hai con người đều bị tổn thương trong quá khứ tìm thấy nhau cùng nhau trong cuộc đời vạn biến rồi chữa lành những vết thương tâm lý của đối phương , cùng nhau mang đến những niềm vui dù nhỏ bé nhưng vẫn làm cho người bên kia màn hình cảm thấy dễ chịu và càng'' yêu'' đối phương hơn , dù có đôi lần giận dỗi nhau nhưng hễ đối phương cần mình họ vẫn sẽ xuất hiện , kể từ đó có câu truyện kể rằng có '' mưa rào và tú cầu '' lập hẹn ước rằng sẽ mãi bên nhau cho dù có ra sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro