Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/10/2023 tại Gangwon-do một tỉnh nhỏ của Hàn Quốc. Đường quốc lộ với những ánh đèn trông thật nhộn nhịp thích mắt. Gang won hôm nay lạnh hơn ngày thường. Trên hành lang con phố ta bắt gặp một hình dáng cao lớn. Đó là Winny. Người đàn ông với gương mặt khôi ngô, sáng lạng nhưng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Đôi mắt đen sâu thẳm cuốn người ta vào đáy vực, nó vô hồn. Chiếc áo dạ màu đen khoác trên người khiến anh trông có vẻ lạnh lùng khó gần. Hắn rảo bước vào quán tạp hóa mua một điếu thuốc. Sau đó ra ngoài châm lửa, hơi nóng của điếu thuốc từ từ lan tỏa khiến cho gương mặt hắn hồng hào đôi chút. Khi mới hút được nửa, một cậu thanh niên lao nhanh tới, chưa kịp định hình đã đâm sầm vào Winny, hắn hơi nhíu mày lảo đảo suýt ngã. Người đâm vào anh có lẽ là một cậu học sinh, giấy tờ trên tay cậu ta văng khắp nơi. Satang vừa nhặt đống giấy tờ đang bay tứ tung vừa rối rít xin lỗi : " Xin lỗi anh, anh có sao không, em không cố ý, thật sự rất xin lỗi ạ " . Một giọng nói ấm áp truyền đến tai. Winny nhìn qua, bắt gặp gương mặt của một cậu thanh niên, đường nét thanh tú dáng người có hơi nhỏ, hai má hơi ửng hồng vì trời lạnh tuy nhiên lại tràn đầy năng lượng, khác hẳn với gương mặt nhợt nhạt của hắn. Hắn hơi ngớ người nhìn cậu thanh niên trước mặt rồi trả lời một câu lạnh nhạt " Ờ tôi không chấp nhặt với trẻ con". Satang nghe vậy cũng chỉ mỉm cười gật đầu nhè nhẹ kèm theo đó là 1 câu cảm ơn. Cậu vội vã nhặt đống giấy tờ trên đất lúc chạy đi cũng không quên dúi vào tay Winny một chai nước ấm và 1 cái kẹo mút " Trời lạnh rồi anh nhớ giữ ấm , dù chuyện gì thì cũng cố lên nhé, sau cơn mưa trời lại sáng mà, tôi tin tưởng bạn, đồng hương!". Người Thái có những đặc điểm khá dễ nhận biết .Satang cũng là người Thái đến Hàn du học vừa nhìn thấy người đàn ông đã nhận ra ngay . Đứa trẻ này từ trước tới nay đều tốt bụng, ấm áp. Gặp được đồng hương ở đây đương nhiên cũng có chút để ý, lại nhìn thấy gương mặt tiêu điều kia của Winny buông vài câu động viên, cổ vũ càng là việc đương nhiên. Nhưng cậu không biết rằng những lời nói ấy lại là tia nắng sưởi ấm cho một tâm hồn đang dần đóng băng trước cái giá rét. Bóng dáng Satang càng lúc càng xa rồi khuất hẳn. Winny lúc này vẫn đang ngẩn người nhìn chằm chằm chai nước với cái kẹo trên tay. Anh dường như không thể tin với những gì mới xảy ra.Vừa hoàn hồn lại thì cậu nhóc kia đã chạy biến đâu mất. Hắn khẽ cong môi, gương mặt đã có chút hồng hào tươi tỉnh, đôi mắt cũng có vài phàn tươi sáng hơn, như một con vật cận kề cái chết lại được mặt trời sưởi ấm. Mở chai nước, một mùi thơm dịu của táo đỏ thoang thoảng ở cánh mũi. Anh nhấp một ngụm rồi bóc chiếc kẹo mút đưa lên miệng. Hương vị ngọt ngào át đi cả mùi thuốc lá mà anh hút lúc nãy. Một đợt gió lạnh thổi qua, những bông tuyết đã bắt đầu rơi. Một hạt, hai hạt... cứ như vậy từng hạt tuyết rơi xuống trắng phau. Khi tuyết rơi không có tiếng sấm chớp ầm ầm cũng không có sét rạch ngang trời, mà nó chỉ lặng lẽ rơi xuống từ một vùng trời tĩnh lặng, khiến cho tâm trạng ta êm ắng, bình yên phần nào. Dưới gốc cây đã gần như rụng hết lá Satang thở phào " Cuối cùng cũng nộp dealine đúng hạn, dọa mình chết khiếp" . Bông tuyết rơi trước mặt cậu, Satang đưa tay hứng tuyết rồi lại nhìn dòng người tấp nập, không khỏi cảm thán :" Oa tuyết rơi rồi! Dealine cũng xong, đúng là những điều tuyệt vời thường đến cùng lúc><" " Tuyết đẹp thật, ở Thái thì khó mà nhìn được cảnh này lắm".Đang nói thì bỗng một tiếng ọc ọc ở đâu kêu lên. Satang cười cười nhìn xung quanh " Đói rồi, phải đi kiếm thứ gì cứu cái bụng đã!". Cậu thanh niên vừa đi vừa nhảy chân sáo trên đường, bóng hình nhỏ bé mà tràn đầy năng lượng khiến ai nhìn vào cũng thấy yêu đời. Ở đó không xa, cách một con phố Winny vẫn đang đứng dưới mái cửa hàng tiện lợi. Tuyết trắng nhỏ li ti đậu trên áo, trên vai , a khẽ đưa tay ra cảm nhận tuyết đầu mùa. Đôi tay đã đỏ ửng lên vì gió rét thế nhưng khi tuyết đầu mùa chạm vào da thịt cái lạnh của nó lại không làm con người ta có cảm giác chán ghét . Anh ngước lên trời nhìn bông tuyết trắng xóa thi nhau rơi xuống , lấp đầy cả những khe nứt nhỏ trên đường rồi nhìn dòng chữ trên chai nước " Satang Kittiphop Sereevichayasawat"
khẽ cười " Chào cậu, vì có cậu ngày hôm nay cũng không tệ lắm! ". Người Hàn cho rằng những bông tuyết đầu tiên luôn đẹp hơn bất cứ thời khắc nào. Giống như mối tình đầu, nụ hôn đầu hay ngày đi làm đầu tiên,... lần đầu tiên luôn có ý nghĩa rất lớn. Đối với hai người con trai ấy nó lại càng đặc biệt hơn, đó là lúc họ gặp được người quan tâm, bên cạnh, che chở cho bản thân đến suốt đời. Cũng là lúc Winny gặp được mặt trời nhỏ của đời mình. Người đã sưởi ấm lúc anh gần như suy sụp nhất. Từng bông tuyết rơi xuống nền đất cũng như một điều gì đó trong Winny đang lặng thầm thay đổi mà chính anh cũng không hề hay biết.
____ Lần đầu mik viết nên mn góp ý iu thương nhé___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro