Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, ánh bình minh dâng lên. Chim cất tiếng trên cây 1 hồi, gió đưa lung linh.
Hội phụ huynh hai nhà đã đi công tác, còn mỗi 2 người ở nhà. Mộng khiết vẫn còn ngủ say, còn Bạch Phong Thần đã dậy sớm. Bạch Phong Thần đi pha cà phê để uống cho tỉnh táo rồi đi sang nhà bên cạnh và mở cửa:
Bạch Phong Thần: Khiết Khiết, dậy đi sáng rồi
Mộng Khiết: Anh đừng gọi nữa, để em ngủ
Bạch Phong Thần: Em mà còn ngủ nữa là anh lao vào phòng em, vác em ra ngoài giờ
      Mộng Khiết mở mắt và nói:
Mộng Khiết: Ơ đừng đừng lao vào, em dậy ngay được chưa?
Bạch Phong Thần: Coi như em biết điều
       Bạch Phong Thần nấu bữa sáng cho Mộng Khiết, bữa ăn có món trứng ốp lát kèm bánh mì gối và 1 cốc sữa. Còn Mộng Khiết đang đánh răng rửa mặt và thay quần áo, đi trang điểm.
Bạch Phong Thần: Em làm gì mà lâu thế, nhanh ra ăn. Sắp nguội hết rồi
Mộng Khiết: Đợi tí, em ra đây đây....
Bạch Phong Thần: Bữa sáng đơn giản cho em đấy
Mộng Khiết: Dạ, em ăn nha
Bạch Phong Thần: Được, ăn xong nhớ đưa anh đi ra ngoài. Anh về phòng đi tắm xíu
Mộng Khiết: Vâng, anh cứ đi đi. Sáng sớm ra làm phiền thiệt, mai mốt em báo thù lại. Hứ
       Đến 8h, soạn đồ để đi ra ngoài cùng Bạch Phong Thần.
Mộng Khiết: Anh, có muốn đi không anh?
Bạch Phong Thần: Từ từ, đợi anh 15p thôi
       Mộng Khiết lao vào nhà bên, ngồi đợi Bạch Phong Thần và nghe nhạc.
Bạch Phong Thần: Đây, anh ra rồi đây
- Bạch Phong Thần nhìn Mộng Khiết ngồi nghe nhạc thật lâu ở 1 góc, nhìn mặt cô như ý sầu lại còn vô tư nhìn trời nắng.  
        Mộng Khiết quay đầu nhìn, 2 người đối diện nhìn nhau với 2 con mắt. Nhìn 5p rồi mới quay đi.
Mộng Khiết: Anh nhìn chằm chằm gì vậy?
Bạch Phong Thần: Không có gì đâu, sắp muộn rồi. Đi thôi
Mộng Khiết: Dạ
       Đang đi trên đường, 2 người đi bộ cùng nhau mà không nói gì cứ im re mãi. Thì đột nhiên điện thoại của Mộng Khiết kêu lên, hiện cuộc gọi của Ánh Nguyệt
Mộng Khiết: Anh, em có cuộc gọi
Bạch Phong Thần: Em nghe đi, anh ra kia đợi
Mộng Khiết: Vâng
- Cuộc gọi:   
Mộng Khiết: Sao thế?
Ánh Nguyệt: Sao dạo này không thấy cậu thế HẢAAAAAAAA?
Mộng Khiết dơ điện thoại ra xa tai: À dạo này nhà tớ bận nên tạm thời nghỉ
Ánh Nguyệt: Ò, vậy cứ bận đi
Mộng Khiết: Ukm, vậy tớ tắt máy nha. Bye
Ánh Nguyệt: Bye cậu
      Khi điện thoại tắt, Mộng Khiết nhìn Bạch Phong Thần chơi điện thoại ở tít đằng kia. Nhìn dáng anh cao mà so với cô lại lùn tịt vì cô cao có m50 còn anh cao m80. Thì anh quay quắt nhìn cô, thấy cô cũng nhìn anh giữa đường không bóng người. Gió thôi lá cây đung đưa, lá rơi từng một.
Bạch Phong Thần: Em có đói gì không thì đi ăn?
Mộng Khiết: Dạ em không đói, à đi mua đồ về nấu đi anh?
Bạch Phong Thần: Em biết nấu?
Mộng Khiết: Em không biết, hì hì
Bạch Phong Thần: Vậy để anh nấu cũng được, em dẫn anh ra siêu thị đi
Mộng Khiết: Được, để em dẫn anh đi
Bạch Phong Thần: Sao dạo này anh thấy em vui thế
Mộng Khiết: Tâm trạng tốt thôi nên mới cười, hì hì
Bạch Phong Thần: Gặp được anh vui lắm nhỉ
Mộng Khiết: À không anh, đến siêu thị rồi anh
Bạch Phong Thần: Được
      Vào siêu thị mua xong đồ, rồi đi về nhà. Khi đến nhà, Mộng Khiết đi tắm còn Bạch Phong Thần đi nấu bữa tối. Mộng Khiết cầm khăn lau tóc đi ra ngoài xem món ăn nấu hết chưa? Nhìn anh mang đồ ăn ra, cô liền chạy ra thì bị té mà anh lấy tay kéo thì cả hai ngã xuống. Mặt 2 người nhìn nhau, và lỡ hôn nhau. Mộng Khiết đẩy anh, và ngồi dậy.
Mộng Khiết: Anh.... Anh, mà đây là nụ hôn đầu của em
Bạch Phong Thần: Em, em đi sấy tóc đi. Rồi còn ra ăn cơm
Mộng Khiết: Em biết rồi
      Cô sấy tóc xong, ra ngồi ăn. Hai người ngồi ăn không nói gì vì ngại ngùng vụ lỡ hôn, cứ im re mãi không lên tiếng. Ăn xong rồi, Mộng Khiết dọn bát đũa còn Bạch Phong Thần rửa bát đũa. Sau khi rửa xong, Bạch Phong Thần về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro