Phần 1 ( Chúng ta không còn là của nhau )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alin, sao em lại đứng đó, đi vào bờ đi, nước lạnh lắm" tại sao em ấy lại ở đấy? Đây là mơ hay thực?

" Xin lỗi, em không thể " em nở một nụ cười, thật chua chát là sao! Đau quá, nhói quá, sao em lại cười như thế!!

Đột nhiên anh bật dậy, hóa ra là mơ. Phải! Là mơ, Alin làm sao có thể cười như thế được. Bước xuống nhà, hiện trước mắt anh là người yêu bé nhỏ đang loay quay trong bếp. Cất tiếng gọi em, em quay ra cười với anh, nụ cười thật ấm áp, nhưng sao lại cảm thấy trống trải thế này!!

"A! Bair đấy à, vào bàn ăn đi em nấu xong hết rồi đó, hôm nay công ty có nhiều việc lắm, tranh thủ ăn rồi đi làm thôi" đặt bát canh trên bàn, mọi thứ đã xong, chỉ chờ anh xuống ăn, lại một buổi sáng có thể ăn cùng anh.

" Anh không ăn đâu"

"Sao vậy, em chuẩn bị hết rồi mà" đôi mắt thờ ơ đó là sao? Tại sao lại dùng đôi mắt ấy nhìn em.

" Anh nói là không ăn được, em cứ ăn đi, anh đi giải quyết công việc " nói xong, anh thay quần áo rồi đi ra gara lấy xe ô tô phóng đi. Ha- Đừng chán ghét em vậy chứ, hành động của anh.. càng làm em không tin tưởng về tình cảm của anh với em đó. Tách, tách, nước mắt lại cứ rơi ra, thật phiền phức!! Đáng ra bữa ăn này là dành cho anh, nhưng anh đi rồi, vậy đành đổ đi thôi.

Một mình bắt taxi đến công ty, thật trùng hợp, em lại nhìn thấy anh và cô ấy. Ánh mắt anh nhìn cô ấy, thật âu yếm làm sao. Anh cũng đã từng nhìn em như thế, nhưng đến bây giờ, cũng chỉ là chữ " đã từng ". Nhiều lúc em tự hỏi trong mối quan hệ này, anh có thực sự yêu em? Đi vào công ty, bên tai toàn là những tiếng xì xầm, em có thể nghe thấy nội dung chính là bàn tán chuyện tình cảm của anh và cô ấy. Em không hề thích chút nào. Đi một mạch vào phòng làm việc của anh, tại sao em lại vào đây nhỉ. Đến gần bàn của anh, em thấy một cái vòng tay, là hãng em thích!! Ha- em đang suy nghĩ gì thế này, trong đầu em đang tưởng tượng ra những cảnh anh tặng em, thật vui. Bỗng nhiên một chất giọng lạnh lùng cất lên " em làm gì trong phòng làm việc của tôi ". " A, em xin lỗi, đột nhiên em bước vào đây, em, em sẽ đi làm việc ngay" em cười, đã lâu rồi em không cười như thế này. Nhưng- ông trời chưa đã không cho em toại nguyện lần này. Chiếc vòng tay đó, đang trên tay của cô thư kí đó, em khen chiếc vòng tay đó đẹp, cô ấy vui vẻ nói đó là anh tặng cho cô ấy, em cũng chúc mừng cho hạnh phúc của cô ấy, em thật ngốc phải không, còn đi chúc phúc cho người thứ ba. Thật điên rồ mà!! Có lẽ, em phải kết thúc đoạn tình cảm này thôi, đoạn tình cảm mà chỉ có em vun đắp.

Viết đơn xin việc, cả ngày nghỉ cặm cụi viết bức thư chia tay cùng vài lời dặn dò, dọn đồ khỏi căn nhà mà anh và em đã sống chung, đó là những việc mà em cần làm để chấm dứt với anh. Em đã không khóc trong cả quá trình làm những việc đó, tại sao nhỉ? Không ai có thể giải đáp những thắc mắc những câu hỏi trong đầu em. Vậy thì.. đến biển thôi nào!

Biển, phải- biển luôn là nơi rửa sạch những u buồn trong em. Tiếng rì rào của biển như tiếng tim đập của em, nhưng đôi lúc lại tĩnh lặng. Bây giờ, em chỉ ước, có thể nhấn chìm mình vào biển, để biển có thể bao dung em lấy trọn vẹn cơ thể em. Nhưng chưa lần nào biển chấp nhận em cả.. thật đáng buồn. Chuyển đến nơi khác sống, nơi này chính là quê hương của em. Là nơi có người bà của em đã yên nghỉ, là một nơi yên bình nhất đối với em.

Rầm!! Các người làm việc kiểu gì vậy hả?? Tìm người cũng không xong, vậy thì làm cái quái gì được." Xin lỗi ông chủ, nhưng cậu ấy hình như đang sống ở một nơi không có định vị trên bản đồ, khó có thể xác định được ạ!!" Đám vệ sĩ luống cuống trả lời, đã qua 3 ngày từ khi Alin biến mất sau khi chia tay với ông chủ, ông chủ như muốn phát điên vậy.

" Đi tìm ngay, nhất định phải tìm ra em ấy, nếu không người thân của các người không sống nổi quá một tuần đâu!!" Bair thật sự tức giận rồi, ai cũng sợ tái mặt hết.

" Vâng.. chúng tôi nhất định sẽ tìm ra "

Sau khi mọi người rời đi, Bair mới lật lại bức thư mà Lain viết. Anh không hiểu, tại sao chỉ để lại một bức thư nói lời chia tay rồi biến mất như thế. Ít nhất cũng phải có lí do gì đó chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro