Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là đã một tháng sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh lớp 10. Theo dự tính năm nay, số học sinh đậu vào các trường THPT ở tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng so với năm ngoái là 2.9%. Được biết..."

Tiếng thời sự mỗi sáng vang trong nhà tôi. Cũng đã hơn 1 tháng sau khi tôi hoàn thành kì thi vào lớp 10. Hôm nay là ngày trường cấp 3 của tôi công bố kết quả điểm thi nên tôi đã dậy khá sớm để tí nữa còn đến trường xem bản thân có được đậu hay không. Mặc dù, lúc đăng kí trường THPT Hoàng Hoa Thám là nguyện vọng 1 nhưng tôi cảm thấy không đáng lo ngại cho lắm. Bài thi đó tôi làm khá tốt, chưa kể đề văn 5 điểm tôi còn trúng tủ kia mà.

Sau vài bước skincare, chọn bộ đồ cho phù hợp và tết tóc... cuối cùng tôi cũng dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài. Tôi ngồi lên chiếc xe đạp nhỏ nhắn xinh xinh mới mua tuần trước của mình, vui vẻ nhìn ngắm, còn quen tay bấm cái chuông ở bên tay lái trái, nhanh chóng phát ra hai ba tiếng "leng keng". Sau khi cảm thấy đã hài lòng, tôi quyết định chuẩn bị đạp xe đến trường thì có tiếng bố tôi từ trong nhà vọng ra ngoài :
- Tí nữa Như về thì Như mua bánh canh cho bố nhá hihi.
- Dạa.

Bánh canh luôn là món ăn khoái khẩu của bố tôi vào mỗi buổi sáng. Nên là sáng nào tôi đều phải ghé qua quán bánh canh cô Tư ở đầu chợ để mua, đến nỗi tôi và cô Tư lại trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Tiếng còi xe in ỏi, tiếng nói chuyện... hòa tan vào không khí đầu tháng 7. Hiện tại chỉ mới có 6 giờ 50 phút sáng, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt được cái nóng của mùa hè. Mấy hôm nay, nghe trên đài dự báo thời tiết nói rằng Khánh Hòa mấy ngày gần đây nhiệt độ sẽ tăng cao hơn nữa. Tôi vừa đạp xe trên đường, vừa phải chống chọi lại cái nắng choi chang xuyên qua những dãy nhà đỏ ở bên đường chiếu thẳng vào mắt tôi. Dù chỉ mới đi được 5 phút nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy thoáng mệt rồi.

Đi trên con đường chính, tôi nghiêng tay lái về phía bên phải để cua vào một góc nhỏ. Đó là lối đi vào trường cấp ba của tôi, nhìn con đường quen thuộc mà tôi đã đi qua trong bốn năm học cấp hai. Tôi học cấp hai tại trường THCS A.Yersin. Khá may mắn cho tôi vì ngôi trường THPT Hoàng Hoa Thám là trường tôi sẽ học sắp tới ( nếu tôi đậu ) lại nằm ngay bên cạnh trường cấp 2 của tôi. Tôi đã nhìn thấy ngôi trường ấy từ phía xa xa kia, một hàng phượng vốn đã đỏ thắm đang nghiêng mình, đung đưa qua lại với mùa hè. Những cánh hoa phượng nhỏ, mỏng manh mà tưởng chừng như một con gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cho nó lìa khỏi cành.

Đến trước cổng trường, tôi bước xuống xe và dừng lại khoảng 2 giây. Tôi ngước đầu lên nhìn bảng hiệu với dòng chữ " Trường THPT Hoàng Hoa Thám ". Tôi nhẹ nhàng dắt chiếc xe đạp của mình bước lên trên tấm vải lụa đỏ làm bằng những bông hoa phượng đã rơi xuống đất từ tối hôm qua hoặc những ngày trước. Tôi tiến vào cổng trường.

Dù chỉ mới 7 giờ sáng, nhưng sân trường vốn rộng lớn đã bị lấp đầy bởi học sinh. Tôi bước đến gần bảng thông báo của trường, trên đó hai bên là dán bảng thông báo của năm học cũ. Chính giữa là bảng danh sách học sinh đã đậu của trường. Tôi dùng mọi cách để luồn lách qua những con người cao to khỏe khoắn hơn tôi. Tôi cố nhón chân để có thể nhìn thấy được bảng, nhưng hình như 1m59 thật sự quá khó đối với tôi. Sau một lúc chật vật giữa cái khu " Đất hẹp người đông " này, cuối cùng tôi cũng đã có thể leo lên được hàng đầu. Tôi dòm tìm tên bảng thân trong danh sách từ dưới lên trên, vì tôi vốn biết tôi sẽ chẳng bao giờ lọt lên được đầu bảng. Sau 6 phút dò la, cuối cùng tôi cũng mình thấy tên bảng thân.
Hạng 14: Lê Hoàng Khánh Như. Điểm: 21/30đ.

Ái chà chà, tôi được hạng 14 toàn khối cơ đấy. Nghe thì có vẻ oách xà lách thế thôi chứ thật ra có tận 37 bạn cùng hạng với tôi. Nhưng chả sao cả, dù gì tôi cũng đã vượt qua kiếp nạn.

Tôi dò la tên top trên thử xem, để coi thử có bạn nào quen quen không. Đang ngắm nghía hồi lâu thì tôi bị ấn tưởng bởi hạng 8: Đặng Mai Quốc Việt. Vì sao ư? Chẳng qua đơn giản là vì tôi thích tên con trai là Việt thôi, tôi nghe nói con trai tên Việt thường rất đẹp trai. Có lần còn học lớp 8, tôi có ngồi cạnh một thằng nhóc tên là Anh Việt trong vô cùng đẹp trai, sáng sủa, ngầu lòi. Nếu không phải cậu nhóc đó có hạn chế là điểm tổng kết 5.2 thì có lẽ tôi cũng thích cậu ta đấy chứ!

Tôi tiếp tục hành trình dò la, thì bị choáng ngợp, mắt chữ A mồm chữ O vì hạng 1: Trần Ngọc Quỳnh Chi, điểm 29.75/30. Ôi trời đất ơi, cô bạn thân xinh đẹp, hiền lành, dễ thương, tốt bụng, chăm ngoan học giỏi của tôi đứng nhất khối rồi. Bỗng chốc tôi cảm thấy vui sướng như người mẹ biết tin đứa con gái đã 29 tuổi của mình cuối cùng cũng có mối tình đầu. Tôi vội quay đầu qua lại, tìm Trần Ngọc Quỳnh Chi trong tầm mắt của mình nhưng hình như con bé chưa đến. Tối hôm qua tôi có nhắn trên Messenger với con bé, để rủ rê con bé sáng nay đi chung với tôi. Tôi nhắn từ lúc 22 giờ đến tận 23 giờ mà con bé chưa rep lại tôi, nên sáng hôm nay tôi đành đi một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro