Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤KHI ÁNH SÁNG VÙNG BẬT TRỞ
LẠI❤
CHƯƠNG 1
A Lam, chờ tớ! Chờ tớ với!- Dương Hàn gọi với theo cô gái đang đeo tai nghe, vừa đi vừa hát không quan tâm thứ gì xung quanh mình nữa. Cơn gió lạnh thổi ngang bờ vai nhỏ nhắn, mái tóc hồng nhẹ nhàng đung đưa trước gió, đôi mắt xanh dương đảo khắp xung quanh nhìn những chú chim nhảy nhót líu lo trên cành cây, những bông hoa đang nở rộ khi thấy ánh bình minh, cảnh vật quen thuộc, ảm đạm mà đẹp lạ thường.
Con nhỏ này... cậu không nghe tớ gọi à?- A Hàn túm lấy tay áo của tôi, khiến tôi giật mình, theo bản năng tôi sẽ nắm lấy tay A Hàn và lấy đà từ phía sau vật cậu ta về phía trước mặt của mình, đúng như vậy, tôi vật A Hàn một cách không thương tiếc, rầm! A Hàn nằm quỵ ở dưới đất, rên rỉ không nguôi và kèm theo vài lời chửi rủa. Lúc này tôi mới tháo chiếc tai nghe của mình xuống, lo lắng đi tới chỗ A Hàn.
Cậu không sao chứ? Cái đồ hấp tấp này, tớ đã bảo không được động vào tớ khi tớ đi đang nghe nhạc mà! Sao nhắc bao nhiêu lần cậu vẫn như vậy chứ?!- Tôi vừa trách móc rồi kéo cậu ta đứng dậy, cậu ta có vẻ không cam tâm, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như con dao hai lưỡi.
Ngày đầu tiên đến trường của tôi~, a sao lại tệ hại như vầy!- A Hàn la toáng lên khiến tôi bối rối, đành xin lỗi rồi chuộc tội sau vậy- tôi thầm nghĩ. Cũng may là cậu ta không chấp nhất, chứ không có lẽ thảm rồi.
Tôi và cậu ấy là một đôi bạn thân, cậu ta ở vùng thôn quê lên đây học từ hồi năm nhất cao trung, cậu ta yếu đuối nên thường xuyên bị bắt nạt, tôi thì thấy ngứa mắt nên ra tay dạy cho bọn kia một trận, từ đó không ai dám động đến A Hàn và chúng tôi cũng trở nên thân thiết. Tôi học không xuất sắc nhưng cũng được, chỉ đứng hạng 3 lớp, còn A Hàn thì hạng nhất, tôi học võ từ nhỏ nên thân hình khá to con không được nhỏ nhắn, xinh xinh như A Hàn.
Chúng tôi sải chân ung dung đi trên con đường ngập tràn ánh nắng ấm áp, màu nắng vàng ươm giống như mái tóc của A Hàn, cả đôi mắt xanh rêu lấp lánh khi ánh nắng tinh mơ buổi sáng vô tình chiếu vào,cậu ta như một thiên thần dưới ánh nắng ban mai, vừa đi chúng tôi vừa tám chuyện đủ thứ trên đời, ở gần nhau thật là vui tôi thật sự muốn cậu ấy là một thành viên trong gia đình của mình, A Hàn nhỏ con hơn tôi nên chả khác gì chị với em gái, tôi suy nghĩ rồi bất giác cười toáng lên như một con điên trốn trại, đi một hồi lâu tôi mới để ý là gần đến trường rồi nên chạy thật nhanh về phía trước bỏ A Hàn lại phía sau.
Nè "chân ngắn" cậu đuổi theo tớ xem, cậu mà đuổi theo được thì mình cho cậu sai vặt một tháng đấy, haha!- Tôi quay đầu lại giễu cợt A Hàn, chọc ngay điểm yếu của cậu ta, cậu ta mặt đỏ phừng phừng như sắp nổi trận lôi đình, thấy được mối nguy hiểm sắp tới gần, tôi chạy thật nhanh và luôn quay đầu về phía cậu ta.
Nè nè, cái đồ đáng ghét kia, tớ mà bắt được thì cậu chết với tớ!- Cậu ta tức tối đuổi theo với lời đe doạ, tôi vẫn cười và chạy đi không để ý phía trước của mình.
Rầm!- Tôi ngã nhào xuống đất, lần này đồ đạc văng tứ tung ra xung quanh, khỏi nói cũng biết tôi đã tông vào ai đó, "xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý"- tôi bật ngồi dậy cuối đầu xin lỗi.
Cô đi đường mà không nhìn phía trước có ai sao? Thật là...- Anh ta gượng ngồi dậy, giọng nói lạnh băng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Tôi... tôi thật sự không cố ý, tôi xin lỗi nha!- Tôi năn nỉ ỉ oi một hồi anh ta cũng chưa chấp nhận lời xin lỗi mà đứng dậy nắm lấy cổ áo tôi, nói bằng một giọng đáng sợ:
- Tôi mà có chuyện gì thì cô chết với tôi, lần này tôi sẽ bỏ qua nhưng nếu có lần sau thì đừng trách.- Anh ta... thật đáng sợ, đôi mắt đen thăm thẳm như muốn cuốn tôi vào đó, tôi gật đầu lia lịa để cho chuyện này mau trôi qua, anh ta bỏ tay ra khỏi người tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc màu xanh lam của mình như cách các ngôi sao thường làm để thu hút fan nữ.
Thôi không để ý anh ta nữa,tôi vội vàng gom đồ đạc của mình lại, thấy còn thiếu gì đó, nhưng mà hình như đủ rồi nên tôi cầm lấy tay A Hàn kéo đi ra khỏi hiện trường.
Này, cậu sao vậy A Hàn?- tôi lắc lư cậu ta thật mạnh mà cậu ta vẫn cứng đơ như khúc gỗ. Chả lẽ... căn bệnh đó lại tái phát rồi, chả lẽ bệnh " me-tra-de*" lại tái phát.

*Chú thích: Me-tra-de có nghĩa là hội chứng Mê trai đẹp.

Nè nè, đi mau đi, anh ta có đẹp gì đâu chứ!- Tôi cố kéo A Hàn đi như một bức tượng nặng ngàn cân, nếu không phải là bạn thân của tôi thì nãy giờ tôi đã cho vài đấm vào mặt để tỉnh mộng rồi.
Căn bệnh này quả thật là khó chữa, phì phì, ôi mệt quá! Nè cậu tỉnh táo lại đi!- Tôi không kìm được cảm xúc, tát cậu ta một cái thật mạnh như muốn văng cả hàm răng ra ngoài. A Hàn choáng váng đầu óc sắp tỉnh táo lại.
May quá, cậu bình thường lại rồi!- Tôi nhào tới ôm chặt lấy A Hàn, cậu ta đẩy tôi ra rồi cậu ta ngơ ngác ôm một bên mặt rồi chửi tôi xối xả.
Cậu điên à, tự nhiên đánh tớ, cậu không biết đau à... bla bla bla...
Thôi thôi tớ xin lỗi mà, ấy chết sắp trễ rồi, đi mau lên!- tôi nhìn vào chiếc đồng hồ của mình rồi vội vàng nắm tay A Hàn chạy đến trường.

(Trường cao trung Danh Vọng)
Phùuu, cuối cùng cũng tới! May mà không trễ!- Tôi thở phào nhẹ nhõm, ung dung bước vào cổng trường.
Vậy là mình đã là đàn chị của mấy đứa năm nhất rồi nhỉ?!- A Hàn tung tăng mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy những sinh viên năm nhất còn rụt rè khi mới tới nơi này.
Ây da! Chết rồi, tớ muốn đi... vệ sinh!- A Hàn ba chân bốn cẳng chạy vọt vào nhà vệ sinh, haizz, cái con nhỏ này, chắc là ăn gì bậy bạ nữa rồi- tôi thầm nghĩ rồi đi lại chiếc ghế gỗ ở cạnh đó để ngồi nhưng tôi lại thấy một cảnh tượng của một năm về trước, bọn con gái đang ức hiếp một cô bé nhỏ nhắn, khoảng có năm đứa, tôi đi lại gần, rồi bảo:
-Này, tụi bây làm gì vậy? Ức hiếp một đứa nhỏ hơn mình, thật là ghê tởm. Có ngon thì tay đôi với tao!- Tôi hùng hổ nói khi nhận ra bọn nó là sinh viên năm hai như tôi và đang bắt nạt một cô bé năm nhất.
Tụi nó vừa nghe thấy vậy thì từng đứa một nhào tới, tôi không ngại gì mà tiếp đãi tụi nó một cách nồng nhiệt bằng vài cú đấm vào mặt, sau một hồi vận động thân thể thì tụi nó nằm ỳ ra đất, còn tôi chỉ trầy xước nhẹ.
Tôi bước tới phía cô bé rồi nhẹ nhàng giơ tay ra với ý đỡ cô bé, cô bé hiểu ý tôi, nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy. Tôi mỉm cười thân thiện hỏi:
- Em có sao không? Chị đã dạy bọn họ thay em rồi, sao này có gì thì tìm chị, chị là sinh viên năm hai, tên là Linh Lam.
Cô bé ấy khẽ gật đầu rồi chạy đi, đúng lúc ấy A Hàn bước ra từ nhà vệ sinh, hoảng loạn trước cảnh đẫm máu này( thật ra là do ta chém thôi chứ có máu me gì đâu), cậu ấy chạy lại phía tôi hỏi bằng giọng hốt hoảng:
- Cậu đã làm gì vậy? Cậu điên à? Hôm nay là ngay tựu trường đó, cậu gây ra chuyện lớn như vầy tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu!
Tôi vỗ vai A Hàn rồi kể chuyện từ đầu đến cuối cho cậu ta nghe, A Hàn nghe xong thì tức giận thay cho cô bé tội nghiệp, mới đầu thì A Hàn còn bênh vực cho bọn nó cuối cùng thì mới hiểu.
Thôi, chúng ta đi tìm chỗ ngồi để lát nữa không còn chỗ trống bây giờ!- Tôi kéo cậu ta đi tới đại sảnh, bỏ lại bọn chúng nằm trên đất không chút sức lực để mò dậy chứ nói gì tới chuyện bắt nạt người khác nữa.
Này! Không được phép đánh nhau trong trường, cậu theo tôi lên phòng giám thị!- Anh chàng lúc nãy tôi đụng phải bây giờ đang giơ tay chặn tôi và A Hàn lại, ánh mắt quyết tâm bây giờ khiến tôi một chút ớn lạnh nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ban nãy.
Cậu nghiêm túc như vậy thì đi mà nhắc nhở bọn họ kìa, bọn họ bắt nạt người khác nên tôi thấy chuyện bất bình rút dao bỏ chạy... à không rút dao tương trợ thôi.- Tôi lớn tiếng chỉ tay về phía bọn vô lương tâm kia và tỏ vẻ khinh thường anh ta.
Cô... được rồi,dù cô làm vậy là vì ý tốt nhưng không phải gì vậy mà tôi bỏ qua, đi theo tôi!- Anh ta nắm lấy tay tôi kéo tôi về phía phòng giám thị, ngày đầu tiên không thể uống trà ở đó được nếu không thì không phải cả năm đều phải uống trà sao, thôi thôi tôi chỉ thích trà sữa chứ không thích trà thường.
Tôi giật tay anh ta ra rồi định lôi A Hàn cùng chạy nhưng... căn bệnh lại tái phát nữa rồi. Thật thảm quá, anh ta nắm cổ áo của tôi rồi kéo tôi lê dưới đất đi uống trà, nếu là trà sữa thì tốt rồi.
Khoan... khoan đã, tôi cần giải quyết một chút chuyện nội bộ,anh cho tôi một phút được chứ?- tôi hỏi bằng vẻ mặt cười đắng một cách đau khổ, cuối cùng anh ta cùng gật đầu và thả tôi ra,tôi liền đi về phía A Hàn, cậu ta vẫn còn ngẩn ngơ vì căn bệnh khó chữa, tôi vì muốn chữa căn bệnh nhất thời này mà không thương tiếc đấm cho A Hàn một cái ngã ngửa ra phía sau, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh.
Tôi vội nắm lấy tay A Hàn chạy thật nhanh,nói thật thì chạy đại thôi chứ tôi cũng không biết phải chạy đi đâu, tôi và A Hàn chạy bỏ lại anh ta phía sau với vẻ mặt khó chịu khi bị chơi khăm.
Chúng ta đi đâu vậy?- A Hàn hỏi bằng vẻ mặt ngơ ngác, tay vẫn ôm một bên mặt vì đau, lần này chắc cậu ta đã hiểu vì sao tôi lại đánh cậu ấy.
Chúng ta hả... chúng ta đi uống trà sữa!
*Tại phía trước quán trà sữa*
Woa, trà sữa ở đó ngon thật đấy nhưng tớ nghe nói nó độc hại lắm.- A Hàn vừa đi vừa nói với vẻ nghi ngờ về ly trà sữa, nhưng vẫn uống ngon lành.
Chỗ đó bán nhiều loại nước lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên cậu không cần lo đâu!- Tôi ung dung vừa đi vừa uống thong thả.
Tôi liền lục lọi chiếc balo của mình để tìm chiếc tai nghe, thì chợt nhận ra nó không có trong balo, mặt tôi tái xanh vẫn điên cuồng tìm kiếm nhưng đều vô dụng, nó đã rơi ở đâu đó rồi. Tôi bất lực đứng im, nó là chiếc tai nghe mà tôi rất thích, chiếc tai nghe này là tất cả tiền tiêu vặt để dành một tháng của tôi đó, tôi thật vô dụng khi không giữ được nó- Tôi nghĩ thầm rồi ngã quỵ người xuống đất.
A Lam, có chuyện gì sao?- A Hàn chạy tới bên tôi rồi hỏi han lo lắng.
Chiếc...mất rồi, nó mất rồi!- ấp a áp úng nói không nên lời.
Mà cậu mất cái gì vậy?
Tai nghe chụp tai và... và cả tiền tiêu vặt dành dụm cả tháng trời.- Tôi liền quay qua khi nhận ra đó không phải là giọng nói của A Hàn thì thấy một cô gái có mái tóc ngắn màu bạch kim và đôi mắt to màu hồng ngọc, cô ta đang cầm trên tay à không hình như là đeo lên luôn rồi, chiếc tai nghe màu xanh lá này thật giống đồ của tôi.
Tôi liền đứng bật dậy giật chiếc tai nghe xuống, quả thật là của tôi. Có đánh dấu hình con thỏ ở đây này.
Nó là của cậu à, mình nhặt được trên đường không biết của ai nên tạm thời giữ giúp.- Cô ta cười rồi quay lưng khẽ bước đi, tôi nắm tay cô ta kéo lại.
Cậu tên gì, mình mời cậu một ly trà sữa được không?!- Tôi cố giữ chân ân nhân lại rồi hứa sẽ mua một ly trà sữa để tạ lễ, vừa nghe thấy vậy, cậu ta mừng rỡ gật đầu ngay.
Vậy chúng ta cùng đi nhé!- Tôi với A Hàn lại một lần nữa đi vào quán chỉ khác là lần này có thêm một cô gái xinh đẹp.
Các cậu ngồi xuống đi, để mình gọi trà sữa!- Tôi nói rồi nháy mắt tinh nghịch đi về phía quầy hàng.
Cậu không cần hỏi Mỹ Hoà thích uống gì sao? Không lịch sự gì cả.- A Hàn kéo tay tôi lại rồi càm ràm như một bà mẹ năm con.
Thôi thôi được rồi, có cần quát tớ như thế không?!- Tôi nũng nịu rồi quay sang Mỹ Hoà.
Cậu uống gì không, trà sữa, sữa đổ vào trà hay cậu thích trà đổ vào sữa?!- Tôi hỏi bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao.
Cái cậu này, ba thứ như một cả, cậu giỡn mặt à?- A Hàn đứng dậy cốc tôi một cái rõ đau, tôi rên rỉ rồi cười phá lên.
Giỡn thôi chứ Mỹ Hoà cũng uống trà sữa mà.- Tôi đi lại quầy hàng chọn vị trà sữa của mình và A Hàn ưa thích còn Mỹ Hoà thì chọn loại tổng hợp. Tôi đứng đó chờ ba ly trà sữa vì tôi muốn mình là người đem trà sữa cho A Hàn và cả cô bạn mới quen, cuối cùng cũng có đồ uống.
Đồ uống đến rồi đây...!- Tôi bỗng khựng lại khi thấy A Hàn và cô ta nói chuyện một cách nghiêm túc và nghe thoáng được( thật ra là nghe rõ mồn một nhưng không hiểu đang nói gì):
-A Hàn, cậu ở cạnh con nhóc đó có vẻ vui thật nhỉ, còn chuyện giữa chúng ta đừng nói là cậu quên rồi nha?!- Mỹ Hoà vừa nói dứt câu thì nắm lấy tay A Hàn nhìn bằng ánh mắt dò hỏi.
-Chuyện này tôi chưa quên, nhưng sao cô lại có tai nghe của Linh Lam?- A Hàn rút tay lại và nói, ánh mắt không nhìn vào Mỹ Hoà.
-Chuyện này cậu không cần biết nhưng điều cậu cần làm nhất bây giờ là gì thì cậu hiểu rồi đấy.
-Tôi không muốn giúp cô nữa, tôi không muốn phản bội lại tình bạn của Linh Lam đối với tôi!- A Hàn nói với giọng rụt rè.
Cô ơi, vui lòng tránh đường một chút!- Nhân viên phục vụ từ trong bước ra bị tôi ngáng đường kêu lên.
À à, xin lỗi nha!- Tôi cười đắng rồi đi lại bàn.
Đây đây, trà sữa tới rồi đây, mời các quý cô dùng!- Tôi cố gượng cười để che giấu nỗi nghi ngờ cứ chập chờn trong trí óc.
Tôi ngồi xuống bên cạnh A Hàn cùng họ nhấp nháp ly trà sữa ngon lành. Rồi tôi chợt nhớ, Mỹ Hoà chưa nói tên cho tôi và A Hàn biết, tại sao A Hàn lại biết cô ta là Mỹ Hoà và còn cuộc đối thoại lúc nãy nữa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
__________❤____❤____❤_________
HẾT CHƯƠNG 1

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro