Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tôi lại ở đây nhỉ?" Đứng trước thành cầu lắng nghe tiếng gió thổi trong vô vọng, thoang thoảng cái mùi nồm ẩm của đất, chẳng còn gì ngoài một màn sương trước mắt. Cuộc sống này thực sự phức tạp chẳng đáng yêu chút nào.

"Reng reng" Tiếng chuông vào lớp vang lên nhưng tôi chẳng mảy may đến. Ngồi một mình một góc nhìn ra một khoảng trời phía xa, tôi thầm ước mình là những chú chim ngoài kia tự do bay lượn không phải lo nghĩ. Bỗng một cái đánh mạnh vào người tôi kèm tiếng quát lớn đã đưa tôi về thực tại: "Làm bài hộ tao chưa thằng ***!". Tôi ngước nhìn lên, trước mắt tôi lúc này là những con quái vật, chúng suốt ngày dày vò tôi, khiến tôi sợ... sợ việc đi học. Tôi run rẩy đáp lại: "Hôm qua, mình hơi mệt nên ...". Chưa kịp dứt câu, hàng loạt cái bạt tai đã giáng xuống người tôi: "*** mày thằng ***! Sao mày lại không làm bài hộ tao? Mày chán sống rồi à? Mày có biết hôm nay cô kiểm tra bài không?" Tôi ôm đầu trong sự sợ hãi, hoảng loạn mà chẳng dám cất lên câu nào. Thật may, cô giáo bước vào lớp nên là chúng đã tha cho tôi. Như thường lệ, cô bắt đầu kiểm tra bài tập từng bạn, nhưng tôi đã chưa thể hoàn thành xong. Tối qua, lúc chuẩn bị lấy tập vở ra làm thì một tiếng "choang" lớn đã thay đổi bầu không khí kèm những tiếng cãi nhau lớn. "Anh chẳng bao giờ quan tâm đến cái nhà này cả. Anh suốt ngày tụ tập, rượu chè với đám vô công rồi nghề ấy rồi về nhà làm khổ vợ con... Ừ, tôi còn phải ra ngoài kiếm tiền vất vả để nuôi cả cái nhà này! Còn cô thì sao mỗi việc ở nhà chăm con cũng làm không xong..." Đó là những âm thanh tôi thường phải nghe mỗi khi trở về nhà. Chui vô chăn, tôi thu mình vào trong một không gian mà có lẽ đó là nơi tôi cảm thấy an toàn nhất như một con rùa khi cảm thấy nguy hiểm. Rồi từ lúc nào mà tôi đã ngủ thiếp đi đến sáng. Trở lại lớp học, một bầu không khí u ám bao trùm lên không gian khi cô nhìn chúng tôi với vẻ mặt không mấy hài lòng, lại những câu nói mà dường như buổi nào tôi cũng được nghe: "Tôi rất thất vọng về các anh các chị! Học tập chẳng đến nơi đến chốn vậy sau này anh chị làm được cái gì? Anh chị không biết nghĩ cho bố mẹ à?... Những bạn hôm nay thiếu bài cuối giờ ở lại trực nhật cho tôi." Tiết học bắt đầu, trong khi những bạn khác còn mải mê kể cho nhau nghe những câu truyện hay đùa nghịch, thì tôi luôn chú tâm đến bài, ghi chép một cách cẩn thận. Bỗng, một câu hỏi của cô đã phá vỡ bầu không khí nhộn nhạo ấy. Tất cả đều cúi thấp người xuống mong cô không gọi, chỉ có mình tôi là xung phong phát biểu. Nhưng nhìn xung quanh ai cũng nhìn tôi với một ánh mắt dị nghị. Có tiếng thì thầm to nhỏ: "Đúng là trò cưng của cô! Thằng ấy cứ tỏ vẻ thích thể hiện." Tôi thầm nghĩ: "Mỗi ngày đi học để biết thêm kiến thức vậy có ý kiến phát biểu là một điều sai trái sao?"

Tiết học trôi qua nhanh như cái cách một cơn gió mùa đông thoảng qua, giờ ra chơi đã đến. Thay vì nô đùa với đám bạn, tôi lại chọn cho mình một khoảng sân trường ngồi một mình và quan sát cảnh vật. Nhìn từ xa tôi thấy một ánh mắt đang nhìn tôi. Đó là một bạn nữ trong lớp, hàng ngày tôi luôn ngắm nhìn bạn ấy từ xa từ từng hành động, cử chỉ. Chắc có lẽ đó là những rung động đầu đời của một cậu thanh niên mới lớn. Rồi bạn ấy chạy lại phía tôi, nắm tay rủ tôi chơi cùng. Một tiếng gương vỡ vang lên. Sự thật không phải vậy tất cả chỉ là những suy nghĩ trong thoáng chốc của tôi. Một bạn nam khác đã đến cạnh bạn ấy mang theo mấy gói bánh rồi họ cùng cười đùa nói chuyện. Chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ bạn ấy để ý tới sự tồn tại của tôi. Và rồi tôi lại trở về với một khoảng trống cô đơn của mình. Rồi đám bắt nạt lại đến có đứa trong nhóm cất giọng: "Ê tụi mày, hôm nay có đứa giám chống lại anh em mình kìa. *** mày hôm nay mày quá giỏi rồi, không thèm làm bài tập hộ tụi này để con mụ ấy phạt tụi tao. Được lắm! Anh em dạy cho nó một bài học!" Dứt lời, tôi bị chúng kéo đến một góc và rồi đánh liên tiếp vào người tôi. Không thể phản kháng tôi chỉ biết ôm đầu khóc lớn. Nhưng sự đau đớn đó của tôi có lẽ cũng chẳng ai bận tâm tới. Bởi chẳng có siêu anh hùng nào ở thế giới hiện thực này cả. Chỉ có người mạnh hơn sẽ bắt nạt người yếu hơn thôi. Sau khi thỏa cơn giận dữ, chúng rời đi với câu nói: "Tí ở lại trực nhật một mình đi! Mày mà dám ho he một câu nào với bà giáo tụi tao cho mày ăn cháo trong bệnh viện đấy!"

Một ngày trên trường kết thúc. "Trở về nhà" chắc có lẽ là điều vui vẻ nhất với mọi người nhưng với tôi cũng chẳng khác biệt mấy. Mẹ đã chờ tôi sẵn đáng lẽ ra tôi nên được hỏi là: "Hôm nay có chuyện gì mà sao con đi về muộn thế?" hay "Ngày hôm nay con đi học như thế nào?" Nhưng không mẹ nhét cho tôi mầu bánh mì rồi nói: "Ăn nhanh rồi đi học thêm đi không cô chờ. Nhìn con người ta ấy học giỏi còn biết phụ giúp cha mẹ, con nhà mình thì chẳng được tích sự gì. Cô mới gọi điện cho mẹ bảo là hôm nay con không làm bài tập. Con với chả cái đi học đi rồi tối về mẹ nói chuyện." Trong khi ở độ tuổi mà lẽ ra phải được vui chơi sau những giờ học trên trường thì xung quanh tôi lại tiếp là bốn bức tường và trước mặt là tập vở. Những tiết học kéo dài từ sáng tới tối thậm chí là phải thức đêm để làm bài khiến tôi mỏi mệt chỉ vì hai chữ mà mẹ tôi thường nói: "Tương lai". Thay vì đạp xe đến lớp học thêm tôi lại chọn đi một con đường khác. Tôi hờ hứng đi rồi chẳng biết từ lúc nào tôi đã đến trước một cây cầu. Nhìn xa xăm, khung cảnh thành phố tấp nập đang chìm dần trong màn đêm khi chiều tà. Dòng người cứ thế tấp nập qua lại chẳng ai để tâm đến ai. Tôi đứng sát thành cầu và ngước nhìn xuống dòng sông, một sự bình lặng đến lạ thường trôi qua tâm trí tôi. Tôi nghĩ: "Dòng nước kia có lẽ sẽ có thể cuốn trôi đi những suy nghĩ hay những sự mệt mỏi mà tôi đang phải chịu đựng. Tôi muốn hòa mình với sông nước, với thiên nhiên, để được tự do vui đùa với đất trời, không còn sự cô đơn nữa." Tâm trí đang thả hồn theo dòng nước thì có một bàn tay thô ráp đặt lên vai tôi. Tôi quay sang bên, đó là một người đàn ông râu tóc bờm xờm, quần áo rách rưới, khuôn mặt lấm lem, nhăn nheo đang nhìn tôi nói: "Này chàng trai cháu định làm gì vậy?" Tôi bật khóc lớn: "Cháu cũng chẳng biết nữa, cuộc sống này thật khó khăn! Cháu chẳng làm điều gì sai cả mà sao cháu lại bị đối xử như vậy?" Một ánh nhìn trìu mến mỉm cười đáp: "Cháu không làm sai điều gì cả! Nhưng xã hội này ngay từ đầu nó đã vậy rồi. Bác chỉ là một người ăn xin, ra ngoài họ luôn nhìn bác với ánh mắt khinh bỉ, nhiều khi còn kèm theo những tiếng mắng chửi đuổi đi vì không muốn liên quan. Nhưng bác vẫn tiếp tục sống dù cuộc sống quả thật khó khăn, mai đây mai đó. Bởi bác nghĩ rằng con người chỉ sống có một lần trong đời nên hãy cứ bước tiếp. Dù ở bất kì hoàn cảnh nào ta cũng cần phải đối mặt với chúng đừng bỏ cuộc. Rồi có một ngày nào đó ta cũng sẽ nhận lại được những gì tốt đẹp mà mình xứng đáng được nhận. Xã hội này không chỉ có những người xấu mà ngoài kia còn vô vàn điều tốt đẹp mà cháu chưa khám phá ra thôi. Mạnh mẽ lên chàng trai!" Chỉ một vài câu nói ấy dường như đã khiến tôi như được an ủi tôi cũng không còn có ý định như trước nữa.

Bất chợt trời đổ cơn mưa, tôi chia tay bác ăn xin rồi lên chiếc xe đạp, đi tiếp về một khoảng không đen tối với một nụ cười... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro