2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" nay bước nhầm chân trái hay sao nên mới gặp phải mấy thằng dở hơi này "

Min Yoongi dựa lưng vào tường mà lầm bẩm, mắt liếc sang như muốn ghim mấy đứa kia

" không phải xì xầm nói xấu tao nhé thằng ranh con kia "

Kim Taehyung đã cáu rồi thì chớ lại gặp phải hai thằng kẻ thù không độ trời chung này

" bọn mày không ngậm miệng một chút được hả, đã bị đuổi ra tận đây rồi mà vẫn lèm bèm. hôm nay tao không có hứng cãi nhau với bọn mày đâu nên im lặng dùm chút đi "

Jeon Jungkook đang nhắm mắt đứng dựa mình vào tường nghe thấy tiếng chí choé của hai đứa kia liền mở mắt ra

Kim Taehyung nghe thế thì liền phản bác lại ngay, bình thường có ưa nhau gì nhau mà phải nghe theo nó

" kệ mày chứ, việc gì tao phải nghe theo mày "

" gì vậy chứ Jeon Jungkook, nay mày bị ấm đầu hả "

Min Yoongi nghe thế thì cũng cảm thấy nực cười

" cmn hai thằng chúng mày đang muốn trêu ngươi tao đúng không, nào vào mẹ hết đây tao chấp hết ... "

Jeon Jungkook đang nói thì bị bốp một cái vào lưng, đang định quay ra hỏi đứa nào thì liền câm nín ngay

" Hoseokie Hyung tại chúng nó cứ làm em khó chịu "

người vỗ lưng Jungkook lại là Jung Hoseok, người anh cũng gọi là thân thiết

Hoseok đang là sinh viên đại học được mời về trường để phát biểu những chặng đường thành công trong học tập của mình tới các em học sinh

mà có một điều đến giờ Jeon Jungkook vẫn không ngờ được đó chính là người anh này của mình cũng chơi cùng với Kim Taehyung và Min Yoongi kia

đâm ra việc Jung Hoseok đứng ra giảng hòa cho ba đứa bọn chúng là điều bình thường

hai đứa kia cũng có vui vẻ là bao đâu khi biết người mình chơi cùng lại cũng chơi cùng với kẻ mình ghét

" Hobi Hyung tại thằng này cứ bắt em phải làm theo ý nó, nó nghĩ mình là ai chứ "

Kim Taehyung nghe tên kia mách lẻo liền phải cãi lại cho bằng được

Min Yoongi đang định tiếp lời thì nghe tiếng Jung Hoseok vang lên, đành ngậm ngùi trật tự lại

" mấy ông trời con ơi ngậm mồm hết dùm tao với, đây là cái trường chứ không phải chỗ chúng mày đấm nhau chửi nhau "

Jung Hoseok quen biết với cả Kim Seokjin, Kim Namjoon và Park Jimin, nói chung mối quan hệ cũng không có tệ nhưng cấn ở chỗ là ba đứa ranh đang cãi nhau này lại ghét nhau ra mặt

" một lần nữa là chúng mày không xong đâu nhé, đứng ở đây đến khi tao cho về mới được về "

ai cũng hiểu rõ Jung Hoseok là người vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình nhưng cũng là người khó tính, nghiêm túc nhất

mà cái lý do dẫn đến ba đứa ghét nhau lại dài dòng đến như này

khi còn đang ở độ tuổi tiểu học, ba đứa đều phải gọi là nghịch ngợm thôi rồi. thế rồi chẳng biết sao mà cả ba lao vào đấm nhau túi bụi, hỏi ra thì mới biết lúc đầu vốn dĩ Kim Taehyung và Jeon Jungkook xô xát nhau mà Min Yoongi là người đứng ra can ngăn lại bị hai tên này lỡ vung tay vào mặt

đem cục tức này không biết để đâu cho hết liền một mình lao tẩn hai đứa kia, mà làm gì có ai vừa ai đâu, thế là cứ một đứa đánh hai đứa

đánh qua đánh lại thì giáo viên chạy đến can ngăn, mặt đứa nào cũng xây xát nhưng chắc chắn không có đứa nào mếu máo đòi khóc cả

rồi cả cái trường cấp một lúc ấy đều xưng ba đứa là đại ca, có ai dám đụng chạm đến ba đứa đó đâu

mà mấy đứa này từ lúc ấy đã sinh ra hiềm khích với nhau, không gặp nhau thì thôi chứ hễ gặp nhau là chẳng đứa nào chịu thua đứa nào

giờ đang là học sinh lớp mười hai, năm cuối cùng đời học sinh rồi mà vẫn chảnh chọe nhau mãi không thôi

" tại chúng mày hết đấy, đúng là mấy thằng dở hơi "

Min Yoongi cáu bẩn mà nói, hai người kia cũng cảm thấy mình không thèm chấp vặt thằng này làm gì nữa nên cũng chẳng ai nói gì với ai

———

ba đứa được Hoseok cho về từ sớm nhưng tới tận cuối ngày khi trường tan hết rồi mới đi về, bởi đứa thì phải lao động công ích đứa thì phải chịu phạt ngoài sân đứa thì phải lên phòng gặp giáo viên

ra ngoài mỗi đứa đều chọn hướng đi khác nhau để tránh gặp mặt nhau

trùng hợp thế nào cả ba đứa nay đều cuốc bộ về nhà, điên thật chứ lại còn chung một đoạn đường, đúng là trái đất bé thật mà cmn nữa

khi đi được một đoạn thì bóng đèn đoạn đường ấy lại chập chờn sau đó phụt tắt, tưởng như sẽ bình thường như những lần trước

mà thế nào Min Yoongi người nhạy cảm với mọi thứ liền quay đầu nhìn xung quanh cảm thấy ai đó đang đi theo sau mình mà không phải hai thằng nhãi kia

Kim Taehyung và Jeon Jungkook dường như cũng cảm nhận được điều gì đó bởi tiếng bước chân ngày càng lại gần hơn

ai ngờ linh tính mách bảo không sai, bị chặn bởi một đám nào đó. chúng gần như bịt kín hết mặt, trên tay đứa này thì cầm baton đứa kia thì cầm gậy bóng chày. tính sơ sơ cũng phải khoảng gần hai mươi thằng

" ô, gì vậy. nay ba thằng chúng mày ở cùng một chỗ luôn à? tao tính sẽ tính sổ từng thằng một mà nay cả ba thằng mày đều có mặt ở đây hết cả rồi, vậy thì một kèo cho nhanh gọn nhé "

mẹ nó, bị úp rồi!

" thế nào đây, tính chơi theo hội à? nhưng mà có phải hơi hèn rồi không, đàn ông đàn ang mà phải đánh lén như này "

Kim Taehyung vứt cặp sang một bên, tâm thế ung dung nhường như chẳng có gì là sợ cả

" ít nhất cũng phải để tao biết mày là ai chứ đã nào? mò đến tìm tao thì mày cũng phải muốn chết lắm rồi nhỉ?  "

Jeon Jungkook cũng vứt cặp sang một bên, bẻ các khớp tay khớp cổ như thường lệ

tên kia nghe thế liền cười thành tiếng sau đó bỏ cái khẩu trang với chiếc mũ xuống, nhếch mép tới ba người bọn họ

" à thì ra cũng là người quen, Hwang Hajun. mày bị tao đập ra bã như thế mà vẫn không biết sợ à? nay lại còn kéo cả đám đến đây định lấy lại công bằng sao? "

Min Yoongi tưởng ai xa lạ hóa ra là thằng nhãi từng bị mình tẩn cho thừa sống thiếu chết

nói chung trong đám tài phiệt thì hầu như ai cũng biết nhau hết, chẳng qua có qua lại, kết thân với nhau không mà thôi

Hwang Hajun cũng gọi là từng có xích mích với một số người trong đó cả cả Min Yoongi, Kim Taehyung và Jeon Jungkook

đám thanh niên loi choi trong giới tài phiệt này đều đang trong cái tuổi nổi loạn của thanh thiếu niên nên việc xô xát dường như không thể không có

" hôm đấy do mày ăn may thôi Min Yoongi "

" còn thằng ranh Jeon Jungkook kia nữa, mày còn nhớ mày đã hất văng xe tao ra khỏi đường đua như nào không? "

Jeon Jungkook nghe thế ngờ ngợ ra gì đó liền cười khẩy

" a tao hất văng biết bao nhiêu thằng trên cái đường đua rồi nên nhớ nào được thằng vô danh như mày? thôi thì để tao cho mày từ người bình thường hóa điên luôn nhé "

Hwang Hajun nghe thế liền cảm thấy nực cười, cảm thấy chẳng có chút nào sợ hãi khi đứng trước ba tên này cả

" ba mươi chưa phải là tết, mày không cần hù dọa mấy trò trẻ con như thế với tao Jeon Jungkook. sao thiếu được Kim Taehyung, thằng điên từng gậy golf đánh tao nhỉ? "

" hôm đấy mày quỳ xuống chân tao xin lỗi ríu rít như một con chó cơ mà sao nay lại phản đòn nhanh vậy? vậy thì để Kim Taehyung này cho mày biết thế nào là thằng điên thật sự nhé? "

cứ thế cuộc hỗn loạn xảy ra, ba đứa tay không mà phản lại đòn

ba cân hai mươi, có vẻ căng go nhưng với kinh nghiệm từng trải nên cả ba phối hợp ăn ý với nhau

dường như chuyện tâm đồng ý hợp này là lần đầu tiên xảy đến

thấy người này đang bị đẩy vào thế yếu thì người kia sẽ giải vây, trong đầu mỗi người lúc này đều chỉ là việc nhất định phải chiến thắng đám kia

cho nên không để ai trong số cả ba bị thương cả, như thế sẽ gây bất lợi

14.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro