Chap 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của Blue :

Tôi là Blue, tôi mới từ VN đi sang Mỹ để du học. Vào buổi chiều lúc 5g, máy bay hạ cánh, tôi liền đi tìm căn chung cư gần nhất để tìm chỗ ở. Sau khi đi bộ vài lúc, trời bắt đầu mưa cùng lúc tôi bắt gặp được một căn chung cư màu trắng xám tên "The South". Tôi quyết định vào trong đó thuê phòng và bắt gặp chị thuê phòng tốt bụng và lịch sự :

- Chào mừng quý khách đã đến với chung cư "The South", tôi có giúp được gì cho quý khách ạ?

- À chào chị, em đến để thuê phòng đơn ạ.

-  Rồi, để chị kiểm tra ..., ờm..., chung cư hết phòng đơn rồi, em có thể ở ghép với người lạ được không ạ.

- ...D...dạ ... được...

- Cảm ơn em, đây là chìa khoá phòng 405 của em, nếu có chuyện gì em có thể gọi cho chị biết và xin lỗi vì sự bất tiện này.

- Không sao đâu...

Rồi tôi đi lên tầng 4 và vừa nghĩ thầm :

- Chắc tôi sắp có người bạn đầu tiên ở Mỹ rồi.

Vừa tới phòng 405, tôi quên gõ cửa và mở cửa vào tôi liền rợn người và lạnh sống lưng bởi bầu không khí u ám và tối tâm, đặt vào mắt tôi là một người mặt áo hoodie che hết mặt, lộ ra hai con mắt đỏ và hai cái sừng nhỏ lộ ra giống như...một con quỷ. Hắn ngồi trong góc và bắt đầu lẩm bẩm những ngôn ngữ khó hiểu, tôi đợi hắn nói xong tôi mới bắt đầu nói:

- Ờ...Ờm...Chào cậu        // đổ mồ hôi //

- Mày là ai?

- Ờ...Ờm...T...tôi là Blue..., do chung cư hết phòng nên t...tôi được chuyển qua ở ghép với cậu

-...Tao không qua tâm.

-Dạ...dạ.        //căng thẳng tột độ//

Tôi đi vào và dọn đồ nhẹ nhàng nhất có thể, tôi phát hiện ra giường này là giường đôi. Lậy chúa, trong đầu tôi liền hiện ra mấy khung cảnh khi tôi ngủ gần hẳn đáng sợ tới mức tôi càng sợ, tôi do dự hỏi :

- C...Cậu tên gì?          //sợ hãi các kiểu//

- Có phải chuyện của mày không mà mày quan tâm?

- Ờm...tôi chỉ muốn biết tên cậu thôi.

- ... Tao không có tên.

- ???

Không có tên ư??? Đó là chuyện sốc hông đầu tiên mà tôi nghe được kể từ khi qua Mỹ, tôi liền hỏi lại :

- Thế...người khác gọi cậu là cái gì?

- ...Tao chỉ nghe thoang thoảng người khác nói tao là vật thí nghiệm D - 203.

- ?!

- ...

- à...

- Giờ cậu đang làm gì vậy?

- Đang ngủ

- N...Ngủ trong ... góc á?

- Tao quen ngủ như thế rồi.

- Hổng lẽ do cậu thường hay bị nhốt trong phòng thí nghiệm nên cậu quen ngủ như thế.

- Ừ thì sao?

- Sao cậu không thử đi lên giường ngủ.

- Tao không thích.

- Đi mà...

- Không.

- Vậy thôi, ... nói chung...

- Rất vui khi làm bạn với cậu.         //mỉm cười nhè nhẹ//

- Sao cũng được.

- Giờ muộn rồi, tớ đi ngủ trước.

- ...

Sau cuộc trò chuyện tôi trùm mềm đi ngủ, lúc đó hắn ngồi trong góc nhìn chằm chằm tôi khiến tôi không ngủ được, tôi liền hỏi:

- Cậu có muốn lên giường ngủ không?

- Tao đã nói là không.

Sau đó, tôi quay đi chỗ khác và cố ngủ đến sáng.


POV của D - 203 :

Sau khi con người ngủ, tôi liền tự hỏi bản thân :

- Có nên lên thử giường không?        // Ngôn ngữ của quỷ //

-... Nên không?

-...

- Thôi, cứ lên thử cho biết

Sau khi tôi lên giường tôi bắt đầu cảm nhận được sự thoải mái của chiếc giường đang nằm, tôi tò mò muốn thử chạm vào con người thử xem như thế nào, từng giây tôi càng lại gần con người chậm rãi và giơ móng vuốt ra chạm thử nhưng tôi do dự rút tay lại. Sau đó tôi loay hoay và thử lại cảm giác nằm trên giường một lát, tôi vô tình nhớ lại nụ cười và cách cư xử hiền từ của con người khi nói chuyện và muốn làm gì đó để đáp lại sự tốt bụng của cậu ấy. Tôi sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng biết được rằng thứ mình cần, tôi chậm rãi nhích qua con người và cho cậu ấy một ... cái ôm. Dần dần tôi cảm thấy được một cảm giác ấm áp trong lòng mình. Một cảm giác mềm mại và khó tả, khiến tôi muốn được như thế này lâu hơn, rồi tôi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.   


POV của Blue :

* Trời rạng sáng *

Đúng là một giấc ngủ thoải mái và ấp áp. Tôi liền nhúc nhích người, nhưng người tôi không chuyển động được như có ai đang ôm chặt cả người tôi vậy, tôi liền cố xoay người qua và thấy hắn đang ôm mình. Tôi đỏ mặt và nói :

-C...C...Cậu...Cậu ...đ...đang...làm gì...v...vậy ?!?!?!

 Lúc đó hắn từ từ mở mắt ra :

- Cậu...

Rồi hắn dần tỉnh lại, đỏ mặt và né xa tôi ra :

- T...Tao k...không có làm gì hết !!!!!

- Sao tối qua cậu nói cậu không lên giường ?!

- Kệ t...tao !!!

Trong lúc hắn vừa tức vừa xấu hổ, hắn ngồi dậy và đi ra khỏi phòng, tôi ngồi trên giường nghĩ lại chuyện hồi tối. Một lát sau, tôi  mới ra khỏi giường và đuổi theo cậu ấy.


Hết chap 1

Tổng số từ : 932 từ

Thời gian viết : 12 tiếng ( 9 tiếng để ngủ :> ) 

Đây là lần đầu viết truyện nếu có lỗi gì nhớ báo cho mình biết nha.

POV của D - 203 hơi ngắn có gì các bạn thông cảm cho mình.

Fun fact : Blue cao 1m 70, D - 203 cao 1 m 97. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro