Một con gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa to của ngày mùa hè vừa qua đi, hơi nước cực nóng từ mặt đường dần dần bốc hơi, làm cho cả thành thị nháy mắt lâm vào oi bức, giống như đang ở trong lồng hấp.

Một thanh niên cưỡi xe máy điện, dọc theo ngã tư nhẹ nhàng mà quẹo, tiến vào cửa lớn tiểu khu. Xe máy điện gần đến cửa sắt thì chậm rãi giảm tốc độ, dừng xe xoát thẻ.

"Thanh Kỳ a! Lại bắt được rắn sao?" Bảo an đại gia gác chân, ấn điều khiển từ xa trong tay, mở cửa sắt cho Cố Thanh Kỳ.

"Ai! Cảm ơn! Lý đại gia!" Cố Thanh Kỳ đạp xe vào cửa sắt tự động, một tay khác giơ vật thể mềm như bông lên, ở trong ánh mắt "cậu là người đàn ông chân chính" của Lý lão gia lái xe máy điện  màu sắc đi xa.

Cố Thanh Kỳ ở tiểu khu đã hơn bốn năm, trước kia khu đất này bị chính phủ coi trọng, định quy hoạch thành khu thương nghiệp, các nhà bất động sản nhanh chóng xuống tay, dành một khu đất lớn phía sau sườn đồi để xây dựng tiểu khu.

Tiểu khu mới vừa hoàn công, chính phủ nói san phẳng sườn đồi quá phí tiền, không san phẳng lại gây trở ngại tàu điện ngầm, chọn một khối phong thuỷ bảo địa hấp tấp che lại khu thương nghiệp.

Phòng ở đều đã xây xong, các nhà bất động sản chỉ có thể cắn răng hàng giới*, chậm rãi đem phòng ở bán đi.

*Sau một hồi search thì có thể hiểu nôm na là hạ giá xuống hết cỡ. (降价: giảm giá)

Cố Thanh Kỳ chính là nhân cơ hội có giá thấp mua một chỗ, định cư ở đây. Ở gần sườn đồi, Cố Thanh Kỳ phát hiện, bất cứ khi nào có mưa lớn, đều sẽ có rắn từ sau đồi chạy xuống tiểu khu dạo phố, bị xe qua đường cán chết không ít.

Ở cổng lớn thường xuyên có thể nhìn thấy rắn sống, nó vặn uốn éo, le lưỡi đáng yêu, làm cư dân tiểu khu run bần bật.

Sau đó Cố Thanh Kỳ nhìn thấy, phát hiện rắn này có thể ăn, vì thế thị dân Cố Thanh Kỳ tỏ vẻ: không thể lãng phí tài nguyên, vì giữ gìn tâm hồn yếu đúi của nhân dân tiểu khu, cậu không thể dấn thân vào con đường không lối thoát: bắt và ăn rắn.

Sau khi Cố Thanh Kỳ vào cửa không bao lâu, cửa tiểu khu chậm rãi mở ra, một chiếc xe mini hồng nhạt xuất hiện, chủ xe xa xa mà hạ cửa sổ xe, từ bên trong xua tay chào hỏi Lý đại gia, Lý đại gia làm bảo an nhiều năm như vậy, tự nhiên biết thanh niên ban ngày ban mặt có thể lấy hết can đảm lái xe màu hồng nhạt ra ngoài là ai.

Mở cửa cho hắn, chủ xe mini hồng nhạt gật gật đầu với Lý đại gia, chào hỏi xong lại đánh xe đi vào.

Thanh niên sáng sủa như thế này, sao thẩm mỹ lại không bình thường vậy. Lý đại gia lắc đầu, ngồi ở ghế lắc lắc run chân.

Người nọ đem xe đậu kế xe Cố Thanh Kỳ mua bốn năm vẫn chưa đổi, từ cốp xe lấy ra một túi trái cây, dưới cánh tay kẹp bộ điều khiển trò chơi, một bàn tay cầm một bó hoa hồng, tung tăng mà tìm thang máy lên lầu*.

*Bản gốc là 颠儿: hành vi của một người phấn khích, thậm chí có chút điên rồ. Vì không tìm được từ thích hợp nên mình chém luôn.

Trong thang máy, Chương Sở Nam nhìn vách thang máy pha lê làm gương soi kiểu tóc mình mới vừa làm, để tay cầm trò chơi vào trong túi, thật cẩn thận mà vuốt tóc.

Chương Sở Nam đưa tay xuống dưới, chạm vào cái túi căng phồng, bên trong có một hộp vuông, trên mặt Chương Sở Nam hiện lên một tia ngại ngùng, nghĩ đến người trên lầu, lại lấy hết can đảm, một bàn tay nắm chặt bó hoa hồng.

Cố Thanh Kỳ đứng ở phòng bếp xử lý rắn vừa bắt được ở cổng lớn tiểu khu, ở nơi này lâu như vậy, cậu đã sớm luyện bản lĩnh tay không bắt rắn, đồng thời tay nghề làm rắn từ từ tăng cao.

Chuông cửa vang lên, Cố Thanh Kỳ nghe liền vội vàng rửa sạch tay, xuyên qua phòng khách, đi mở cửa.

Nhưng mà ngoài cửa trống rỗng, một cái bóng cũng không có.

Cố Thanh Kỳ đang chuẩn bị đóng cửa, bỗng nhiên thoáng nhìn trên mặt đất có một cái túi, bên trong có trái cây.

"Ai để?" Cố Thanh Kỳ nói thầm, khom lưng cầm túi lên, bên trong còn có tay cầm trò chơi, lại phát hiện ven tường có một đống quần áo cùng một bó hoa hồng.

Cố Thanh Kỳ nhặt quần áo trên mặt đất lên, đây là áo ngắn tay Doraemon màu hồng phấn mà Chương Sở Nam yêu thích gần đây, tình yêu sâu đậm đến mức ban ngày mặc buổi tối giặt, ngày hôm sau lại tiếp tục mặc.

Nhìn quần áo một chút, Cố Thanh Kỳ còn nhìn thấy quần dài màu đen của Chương Sở Nam, còn có chiếc quần đùi in hình dưa hấu của hắn.

Cố Thanh Kỳ: "......"

Móc di động ra, Cố Thanh Kỳ gọi cho Chương Sở Nam, điện thoại vang lên một hồi, không ai tiếp.

Cố Thanh Kỳ hơi hơi nhíu mày, Chương Sở Nam đang chơi trò gì vậy?

Lại gọi một lần nữa, lần này Cố Thanh Kỳ ở nghe được âm thanh trong đống quần áo, không thể hiểu nổi, Chương Sở Nam không chỉ ném quần áo trước cửa nhà cậu, cả điện thoại cũng vứt ở đây luôn.

Chẳng lẽ đầu óc hắn bị cái gì kích thích, sợ tới mức lập tức cởi quần áo lõa thể đào tẩu?

Không, Chương Sở Nam từ nhỏ chính là người thích đùa, chắc là đang muốn bày trò gì đó.

Cố Thanh Kỳ đã thấy nhiều rồi.

Đem quần áo đem vào trong, đặt ở sô pha trong phòng khác, trái cây cất vào tủ lạnh, tay cầm trò chơi tay để trong ngăn tủ dưới TV.

Cố Thanh Kỳ đứng dậy, trước mắt bỗng nhiên vụt qua một cái bóng đen.

-- ảo giác, ảo giác.

Cố Thanh Kỳ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở mắt ra.

Nhìn quanh bốn phía, trong nhà vẫn là bộ dáng như cũ.

Quả nhiên là ảo giác, nghĩ như vậy, trong lòng Cố Thanh Kỳ buông lỏng, nhấc chân đi về phòng bếp, lúc vừa nhất chân, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có thứ gì đó.

Cách một tầng dép lê hơi mỏng, bàn chân Cố Thanh Kỳ đã miêu tả ra một hình dạng.

Đáy lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác không ổn, Cố Thanh Kỳ cứng đờ cúi đầu, dời chân trái.

Con gián trên sàn nhà động động hai cái râu dài, phần lưng có một vết nứt.

"A!!!!"

Cố Thanh Kỳ kiêu ngạo, rụt rè, hình tượng anh dũng không sợ trời không sợ đất, tiết tháo lập tức sụp đổ, một chân nhảy lên trên bàn trà, hoảng sợ mà nhìn dưới mặt đất.

Lưng con gián bị vỡ, mở cánh run run, bay về phía Cố Thanh Kỳ.

Cố Thanh Kỳ thét chói tai từ trên bàn trà nhảy xuống, chạy vào phòng ngủ.

Trong nhà tại sao lại có gián!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro