Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nước Anh thật trong xanh và thoải mái, thích hợp cho việc đọc sách và nhâm nhi một tách trà thưởng hạng. Và Harry đang làm điều đó.

Trên chiếc giường nhỏ bên cạnh khung cửa sổ, một cậu bé cầm một cuốn sách đọc thật chăm chú như mọi thứ cậu quan tâm là cuốn sách trên tay. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào mặt cậu làm rõ lên ngũ quan xinh đẹp của cậu. Nói từ 'xinh đẹp' cho một đứa con trai có vẻ không hợp lý cho lắm nhưng ai nhìn vào khung cảnh ấy thì trong đầu cũng chỉ có thể thốt lên hai từ ấy.

Bên cạnh cậu là một tách trà. Nói là 'trà' thôi nó chỉ là nước có màu trà. Thì cũng đúng thôi. Trong trại mồ côi lấy đâu ra trà thượng hạng? Mà có cũng sẽ không đưa cho một đứa nhóc chỉ mới 11 tuổi đâu.

Lẽ ra khung cảnh ấy phải đẹp lắm nếu bỏ ngoài tai những tiếng bắn súng rầm rộ bên cạnh. Thật ra là tiếng bắn súng trong iPad của Lenny_ Lenny James Potter_đứa em gái song sinh của Harry James Potter.

Lenny nằm sấp bên cạnh Harry, những ngón tay lướt nhanh như gió trên màn hình. Cô đang rất tập trung bắn kẻ địch trên iPad thì Harry bên cạnh nói:

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Đừng chơi nhiều quá! Cũng đừng để sát mắt như thế! Em xem đi, mắt kính em sắp dày hơn cả anh rồi đấy!"

"Suỵt! Em biết rồi. Để em bắn xong thằng cha này là có thể ăn Chicken Dinner rồi!"

"Đừng có lúc nào cũng 'biết rồi' với anh! Với lại Chicken gì cơ? Sao em không thể cầm một cuốn s...."

"Ahhhhh!!!! Chết rồi! Tại anh cả đấy. Trời ạ. Gà đã dâng lên tận miệng mà còn chưa kịp với lấy đã bay đi rồi. Huhuhu."

Harry bên cạnh ngán ngẩm lấy tay day trán mình. Tại sao cậu lại có một đứa em gái song sinh như thế cơ chứ? Well, nó thật rõ ràng, Harry thích yên tĩnh và đọc sách còn Lenny thì thích chơi điện tử nhưng cũng có lúc cô bé cũng hưởng thụ sự yên tĩnh như anh trai mình vậy.

Harry thích dùng sức hút của mình để quyến rũ mọi người còn Lenny thì thích sử dụng sự thân thiện của mình để lấy được lòng tin của người khác.

Nhưng bọn họ có chung mục đích, đó chính là điều khiển người khác. Thật thú vị khi bạn đưa người khác lên thiên đường và vài giây sau lại để họ rớt xuống tận đáy địa ngục.

Bọn họ đều có những mặt nạ của riêng họ và mỗi chiếc mặt nạ đều sử dụng cho mỗi hoàn cảnh khác nhau.

Họ lại quay lại việc họ đang dang dở thì cánh cửa phòng bọn họ mở ra. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc rằng, một viện mồ côi phải giàu có cỡ nào mới có thể để hai đứa trẻ ở một phòng. Thật sự họ có thể cho thêm trẻ vào nhưng chỉ vài tiếng thậm chí vài phút, những đứa trẻ ấy sẽ phải bước ra phòng với nỗi sợ hãi tột độ

Họ chỉ mới 11 tuổi nhưng họ để lại sự sợ hãi cho cả viện mồ côi nhiều hơn người khác nghĩ.

Cánh cửa phòng mở ra và cô cũng phải cảm thấy hào hứng. Viện mồ côi đã lúc nào mời hai thằng hề về đây diễn hài vậy chứ?

Một trong hai người ăn mặc như mấy lão phù thủy trong mấy bộ phim dở hơi của bọn trẻ ngoài kia. Còn người còn lại thì ôi thôi, hắn nhìn cô và cậu như tất cả những gì xấu xảy ra trong cuộc đời hắn đều là do bọn họ gây ra vậy.

" Tôi có thể giúp gì cho hai vị?"  Harry hỏi một cách lịch sự.

"Thật sự bất lịch sự khi vào phòng mà không gõ cửa. Ta xin tự giới thiệu, ta là Albus Dumbledore là hiệu trưởng trường pháp thuật Hogwarts, bên cạnh là Severus Snape giáo viên bộ môn độc dược."

"Trường pháp thuật?"

" Nghe có vẻ hoang đường nhưng cậu là con của phù thủy, cha mẹ cậu đều là phù thủy và công việc của ta là mang những đứa trẻ mang trong mình phép thuật đến học tại Hogwarts."

Harry gần như cười thành tiếng, cậu từ lâu đã không coi đây chính là nơi thuộc về cậu. Cậu chắc rằng Hogwarts mới là nhà của cậu nơi cậu thuộc về

___________________________

Gửi lời xin lỗi đến các bạn fan của Snape với Dumbledore nhé. Vì hai người sẽ bị ngược nhiều lắm đấy. Với bỏ qua việc xuất hiện của chiếc iPad nhé, coi như là Harry Potter thời hiện đại vậy. Giải thích cho chiếc iPad là do Lenny là một người nghiện game và chiếc iPad là do cô phải đi làm rất nhiều việc cho viện mồ côi để góp tiền mua một cái nên các  đừng thắc mắc nhé. Chỉ để tạo dựng nhân vật đặc biệt thôi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro