Ha Sungwoon 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi anh đọc đc bức thư của bạn đã nổi điên lên xé nát bức thư liền cho người đi tìm bạn
-Cho người đi tìm Han T/b về đây cho tôi
-Vâng thưa CEO
  Anh thay đồ vscn liền lên xe đi tìm bạn. Trên xe anh không ngừng nói về bạn
-T/b em hay lắm dám đem cả con tôi đi
Anh đi tìm khắp mọi nơi những nơi bạn hay đến rồi những chỗ bạn và anh hay đi chơi lúc nhỏ nhưng điều vô vọng. Anh quay về công ty
-Thưa CEO cô chủ đang ở trong đó-cậu thư ký nói anh với giọng sợ hãi
  Anh biết vào phòng thì gặp cô bạn gái anh ngồi đợi sẵn trên ghế
-Anh đi đâu đấy? - cô ta nhướn mắt nhìn anh
-Đi làm bộ em không thấy à? Giờ thì đi ra cho tôi làm việc- anh bước lại xoay ghế làm cô ta giận dỗi
Lúc này một cậu trai chạy vào hớn hãi
-CEO có tin tức cô T/b rồi.. Ahh chào..cô
  Cô ta đi lại giựt lấy xấp giấy trên tay cậu ta với vẻ mặt khinh bỉ giựt lấy rồi mở ra
-Sungwoon anh đuổi cô ta đi Mĩ rồi à
Anh nghe tới chạy lại giựt xấp giấy từ tay cô ta rồi vò nát nó với vẻ tức giận. Cô ta thấy anh thế liền lại chỗ anh vòng tay qua cổ anh
-Anh à cô ta thì sẽ không ai cản trở chúng ta nữa
-CÚT MAU BIẾN KHỎI MẮT TÔI-anh xô cô ta ra khỏi người mình
  Cô ta sợ hãi khóc lóc chạy ra khỏi công ty. Anh lại ngồi xuống chấp tay lên trán thở dài. Sao thế không phải anh ghét bạn lắm sao? Sao bây giờ anh lại thở dài lo lắng cho bạn hay bây giờ anh mới chú ý tới bạn mới mở chút lòng với bạn
 
  3 năm sau, trong những năm đó anh đã đi khắp nơi tìm bạn. Anh đã qua Mĩ nhưng cũng chỉ thoáng thấy bạn nhưng rồi lại biến mất. Tới bây giờ nh mới hiểu sự quan trọng của bạn lớn như thế nào? Ngày ngày vì nhớ bạn anh đã vùi đầu vào công việc để quên bạn, hằng đêm anh lại tìm đến rượu bia nhưng nó chẳng làm quên bạn mà chỉ tăng thêm nỗi nhớ
  Hôm nay Mĩ khá lạnh có thể sẽ có tuyến, anh đi dạo quanh khu phố. Mùi cafe ấm áp thơm ngớt ngây. Đang đi thì một bé gái chạy trúng vào anh. Anh vội khom xuống đỡ dậy thì..
"Sao nhóc con này lại giống mình đến vậy? " Sungwoon pov's
-Chú xin lỗi con không sao chứ?- anh ân cần bế đứa bé lên
-Chú thả con xuống mẹ con không cho nói chuyện với người lạ
"Lại nói đc tiếng Hàn giữa đất này sao? "
-Ha SoYoen - từ đằng xa một cô gái chạy tới vẻ mặt hớn hãi lo sợ nhìn rất quen
-A mẹ chú này làm con té- SoYoen nhảy xuống từ tay anh chạy lại chỗ bạn
-Nhóc con này con đã chạy trốn mẹ nên va vào chú phải không? - bạn bóp mũi con bé rồi lại chỗ anh đang đứng xin lỗi
-Sor..- chưa kịp nói bạn bị SoYoen dựt dựt váy
-Mẹ chú đó là người Hàn
-À xin lỗi anh - bạn nghiêng đầu xin lỗi khi ngước lên thì. 
-Sung..woon
-T/b
  Anh mừng rỡ ôm chầm lấy bạn
-T/b anb xin lỗi làm ơn em hãy quay về đi anh cần em. Anh đã quá dại dột về những đã làm với em. Chỉ cần em gật đầu tha lỗi anh sẽ chấp nhận mọi thứ cho em và con
  Nghe những lời anh nói bạn xúc động nước mắt tuôn ra, đây chắc có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của bạn
-Sungwoon à em không giận gì anh - bạn vuốt nhẹ lưng anh
-Em tha lỗi cho anh chứ? - anh nhìn bạn
  Bạn không nói gì chỉ mĩm cười gật đầu, anh mừng rỡ ôm lấy bạn nhấc bổng bạn xoay mấy vòng mặc cho nhóc con dưới chân đang ngơ ngác không hiểu chuyện
-Mẹ chú này là ai sao ôm mẹ con? - SoYoen lém lĩnh nói
-SoYoen đây là người con hãy hỏi mẹ đó-bạn quỳ xuống ngang con bé nói
-Baaa-con bé chạy lại ôm lấy anh, anh cũng nhấc bổng con bé lên
-Ba xin lỗi đã để con và mẹ cô đơn những năm qua ba sẽ bù đắp lại tất cả
  Hôm đó dưới tuyến trời đông. Có bàn tay nhỏ nhắn ở giữa nằm gọn trong 2 bàn tay lớn ấm áp kia
-------------------
Nhonn bù lại nước mắt cho mấy cô đâyyy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro