Park Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tính ra tới giờ anh đã đi diễn cũng gần 2 tháng trời. Bạn cũng nhớ anh lắm tuy rằng ngày nào bạn và anh cũng call video vs nhau, mỗi lần thấy anh là bạn như sắp khóc.
  Hôm nay, là ngày cuối cùng anh đi diễn nhưng anh bảo mai anh mới về nên bạn cũng khá vui vì sau bao nhiêu ngày chờ đợi nỗi nhung nhớ gặp anh. Bây giờ đã hơn 11h tối với cái tính thức khuya như bạn thì giờ này bạn đang nhâm nhi ly socola nóng hổi cái không khí âm độ này thì nhâm nhi vậy là tuyệt cú mèo. Đang nằm ườn trên sofa thì nghe có tiếng chuông cửa bạn bật dậy
-Giờ này còn ai tới nữa ta?
Người đứng ngoài cửa cứ bấm chuông liên hồi
-Tới liền tới liền
Bạn chạy ra mở cửa thì...
-Oppaaaa
-Bảo bối anh về với em rồi này
Anh người yêu siêu cấp dễ thương của bạn đang đứng trước mặt bạn. Bạn chả ngần ngại gì nhảy cẩng lên ôm lấy anh đã vậy còn chả chịu xuống hai chân quáp ngang hông anh
-Bảo bối nhớ anh đến vậy sao? - anh xoa xoa tóc bạn
-Nae người ta nhớ anh muốn chết
Anh cứ ôm bạn lên phòng vậy rồi đặt bạn ngồi xuống giường
-Em ngồi đây anh đi tắm
-Nae. À trời đang lạnh lắm anh nhớ tắm nước ấm ấm thôi nhá kẻo bị cảm
-Biết rồi mèo nhỏ
Anh nhéo má bạn rồi bước vô nhà tắm. Trong cái thời gian chờ đợi anh tắm thì bạn cứ nghịch điện thoại của anh, điện thoại anh chả có gì ngoài hình bạn. Anh bước ra khỏi nhà tắm, anh bây giờ chỉ mặc mỗi cái quần thể thao, quấn một cái khăn ngang cổ để lau tóc vài giọt nước trên tóc rơi xuống body anh ai mà nhìn chỉ có nước sặc oxi. Còn bạn thì quá quen vs việc này. Thấy bạn ngồi lục đục điện thoại làm anh bật cười vì cái độ dễ thương của bạn nhưng anh lại bỗng sựt lại
-Bảo bối em không mặc bra à?
-Không buổi tối mặc bra chả thoải mái tí nào-bạn vẫn thản nhiên
Đúng rồi bây giờ bạn chỉ đang mặc cái áo sơ mi của anh vs cái quần short ngắn còn bên trong chả mặc bra nên có thể thấy sạch sẽ hết. Bạn vẫn mân mê cái điện thoại không biết rằng có một người đang nhìn bạn yết hầu cứ đưa lên đứa xuống
-Aaa
Trong tích tắc anh đã đè bạn xuống
-Hôm nay anh phải phạt em mới đc thứ 1 không có anh ở nhà mà em dám ăn mặc như vậy thứ 2 là em đang quyến rũ anh
-Anh bị..
Chưa đợi bạn nói hết câu anh đã chiếm lấy môi bạn. Hai lưỡi cứ quấn lấy nhau hút hết mọi dịch mật của nhau khi đã mất hết dưỡng khí mới chịu rời nhau ra và sợi chỉ bạc truyền thuyết đã xuất hiện sau đó thì...
----_-------------------
Tự tưởng tượng đuyyy nha tôi khôngg biết gì đâu hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro