Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI BẠN MUỐN Ở GOÁ NHƯNG CHỒNG BẠN KHÔNG CHO PHÉP

PHẦN 2

9.
Tôi được tái sinh vào gia tộc phượng hoàng nhờ vào sự sắp đặt của Thần Mệnh và Thiên Đế.

Thiên Đế muốn có được viên Ngọc Niết Bàn của gia tộc phượng hoàng, nhưng chỉ có người thuộc gia tộc này mới có thể tiếp cận Ngọc Niết Bàn. Vì vậy mà Thiên Đế đã sai tôi tái sinh vào gia tộc phượng hoàng để tìm cơ hội đánh cắp nó.

Kết quả, ai mà ngờ rằng gia tộc phượng hoàng loại có một quy định về nuôi dưỡng chồng từ việc ấp một quả trứng nở ra. Trước khi tìm ra được viên Ngọc Niết Bàn, thì tôi đã rơi vào một mỗi quan hệ với tên nhóc con này... điều này là một sự sỉ nhục trong sự nghiệp trộm ngọc của tôi!

Ly hôn! Tôi phải ly hôn! Mục đích đến đây của tôi là để tìm viên Niết Bàn Châu, không phải đến để tìm một người chồng bé nhỏ!

Tôi tức giận đóng cuốn nhật ký và đặt lại chỗ cũ.
Sáng hôm sau, tôi kéo theo Lý Dận trực tiếp đến bộ phẩn giải quyết hôn thú của lăng Sơn để ly hôn

Người quản lý tại đây hỏi: "Xin hỏi lý do ly hôn là gì?"

Tôi trả lời: "Tình cảm vợ chồng tan vỡ, không thể cứu vãn được."

Người quản lý đó im lặng nhìn qua người bên cạnh tôi, bên cạnh tôi là Lý Dận đang vui vẻ ngân nga và gỡ một ít lựu cho tôi: "Uyển Uyển yêu tôi rất nhiều ~ Tôi cũng yêu Uyển Uyển ~ Tôi sẽ không để cô ấy thất bại~"

"Tình cảm...tan vỡ? Tan vỡ ở đâu? Xin đừng đùa giỡn, chúng tôi đang rất bận." Nói xong, người quản lý liền đuổi chúng tôi ra khỏi đó.

Kế hoạch ly hôn...! Thất bại rồi.....!

Thật đau lòng....

10.
Tôi thật sự không còn cách nào khác, không định tiếp tục quan tâm đến Lý Dận nữa.

Khi tôi đang định tập trung vào việc tìm cách đánh cắp viên Niết bàn Châu, thì tôi nhận được tin tức động trời: "Ngọc Niết Bàn đã bị đánh cắp."

Vì nhiệm vụ này, tôi đã lẩn trốn trong gia tộc phượng hoàng một ngàn năm, thậm chí còn kết hôn. NHưng kết quả lại bị đồng môn cướp mất???

Còn vương pháp không? Còn công lý không?

Tôi tức giận, muốn nhảy xuống sông, nhưng lại bị Lý Dận kéo lấy tay áo.

Cậu ta đeo một sợ dây chuyền gồm chuỗi những hạt ngọc lên tay tôi và nói: "Hôm qua, bà bà trong gia tộc nói với ta rằng chuỗi hạt ngọc này có thể tránh tai hoạ, ta tìm đến cho Uyển Uyển - Chuỗi hạt ngọc đẹp nhất, tốt nhất. Uyển Uyển thấy có đẹp không? Hy vọng Uyển Uyển sẽ luôn khoẻ mạnh, bình an, và hạnh phúc mãi mãi."

Tôi đã tức đến mức đầu óc mù mịt, tôi nói mà không suy nghĩ: "Hạt gì mà hạt? Ta chỉ biết là tôi đã ở đây vô ích một ngàn năm rồi! Ta muốn về nhà! Sh*t! Việc này, ta không làm nữa, ta muốn trở về Thiên Giới!"
Nói xong, tôi đi ra ngoài, trở về Thiên Giới.

11.
Ở Thiên Giới, ta là thị nữ bên cạnh Thiên Đế, bởi vì từng cứu Thiên Đế trong một lần Người lịch kiếp ở nhân gian, nên được thăng thiên làm thị nữ.

Để trở thành Thiên Đế, Thẩm Châu đã phải nhập cửu luân hồi*, nếm trải thất tình lục dục* của nhân gian, kiếp trước hắn đã gặp được tôi.

Ở kiếp đó, tôi là một đứa trẻ mồ côi mất cha mất mẹ trong chiến tranh, sau khi cha mẹ bị bòn cướp giết, năm 7 tuổi, tôi ôm lấy xác cha mẹ khóc lớn: "Cha, mẹ, đừng để Uyển Uyển lại một mình, hãy mở mắt ra nhìn Uyển Uyển được không..."

Lúc này Thẩm Châu xuất hiện trước mặt tôi, huynh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng tôi cảm thấy huynh ấy rất điềm tĩnh, điềm tĩnh giống như một người trưởng thành vậy.

Huynh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói: "cha nương muội, họ ngủ rồi, là do họ đã mệt, chúng ta không nên đánh thức họ. Từ nay trở đi, ta sẽ chăm sóc muội, ta sẽ bảo vệ muội như cha mẹ muội đã làm."

Nói xong, huynh ấy nắm lấy tay tôi, chôn cất cha mẹ tôi, rồi dắt tay tôi đi qua chiến trường đầy xác ch.ết ngổn ngang, những thành trì hoang tàn, biên giới đầy máu me,...

Hai chúng tôi nương tựa vào nhau, đi qua những nơi bị chiến tranh tàn phá, huynh ấy sẽ che chở tôi trong những ngôi làng bị cướp bóc, huynh ấy sẽ khoác cho tôi chiếc áo khoác còn lại vào lúc đêm khuya mưa gió, huynh ấy sẽ dùng những những đồng bạc cuối cùng để mua bánh bao mà tôi đã thèm từ lâu...

Khi ấy tôi luôn thích nhìn Thẩm Châu, tôi thường xem huynh ấy cứu giúp những người dân gặp nạn, xem huynh ấy bôn ba khắp nơi cứu trợ, xêm huynh ấy hành hiệp trượng nghĩa.

Tôi càng ngày càng phụ thuộc vào huynh ấy - Huynh ấy giống như một cành cây trôi nổi giữa biển ngập, như một sợi giây cứu sinh xuất hiện giữa đầm lầy, kéo tôi ra khỏi bóng tối đầy áp lực...

Tôi cảm thấy hình như mình có chút thích huynh ấy, nhưng Thẩm Châu hiếm khi nhìn về phía tôi, tôi tháy trong mắt huynh có sự thương cảm, thương xót nhân sinh, cho hàng ngàn đau khổ của con người, chứu không phải cho tôi....

Vì không thể có được Thẩm Châu, nên tôi quyết định trở thành nốt chu sa trong trái tim huynh ấy, là ánh trăng sáng trong ký ức mà huynh ấy không thể quên. Tôi muốn huynh ấy nhớ đến hình bóng tôi mỗi khi gặp một cô gái, tôi muốn trở thành người đặc biệt nhất với huynh ấy, muốn huynh ấy mãi mãi nhớ về tôi.

Vì vậy tôi đã ch.ết, vì huynh ấy, tôi đã dùng thân mình chặn đao của một tên thổ phỉ, ch.ết ở nơi hoang vu, ch.ết trong vòng tay của huynh ấy.

Trước khi ch.ết, dòng máu đỏ tươi chảy ra nơi khoé miệng, tôi đưa tay chạm vào má huynh lần cuối, nhẹ nhàng nói: "Ca ca, đau quá...", sau đó hơi thở của tôi tắt dần.

Tôi nghĩ rằng, mình sẽ trở thành ánh trăng sáng của huynh ấy, sống trong ký ức của huynh ấy mãi mãi. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là cái kết của tôi.

Nhưng không ngờ, mình lại được sống lại....

Sau khi lịch kiếp xong, Thần Châu trở thành Thiên Đế. Huynh ấy nói rằng tôi đã có công bảo vệ Đế, kéo ta lên Thiên giới, phong ta làm thị nữ của hắn.

Điều này thật khó xử, vì không lâu trước đây, tôi vừa mới diễn xong một vở kịch với tình cảnh biệt ly sinh tử trước mặt huynh ấy. Hiện tại, mỗi ngày phải chung sống cùng huynh ấy dưới một mái nhà...

Tuy nhiên, tôi cũng không phải là người quá nhạy cảm, tôi vẫn gội huynh ấy là "ca ca", dù huynh ấy vẫn vô tâm, vô tình như trước, nhưng tôi vẫn có thể theo đuổi huynh ấy bằng mọi cách.

Lần này, Thẩm Châu muốn có Niết Bàn Châu của Phượng Hoàng Tộc, tôi tự nguyện đi giúp huynh ấy. Vậy là tôi đầu thai thành thành viên tộc Phượng Hoàng, nhưng không ngờ tộc này có tục ấp trứng...? Kết quả là, tôi tự dưng có thêm một người chồng nhỏ....

Ngọc Niết Bàn cũng bị người khác cướp mất, tôi trở về với bàn tay trắng, sh*ttttttttttttt.....

Tôi lén lún chạy tới nơi của Thần Mệnh, không dám tới gặp Thẩm Châu...

Nhiệm vụ thất bại, tôi đã đặt cược tất cả vào đó, thật là muốn lấy mạng của tôi aaa, không còn mặt mũi nào để gặp huynh ấy,....

Thần Mệnh tỷ tỷ vừa pha trà vừa khuyên tôi: "Nếu nhiệm vụ thất bại, thì thất bại thôi. Trước đó, muội còn từng cứu Thiên Đế, chẳng lẽ huynh ấy còn có thể ăn muội à? Cùng lắm thì sẽ chỉ la mắng muội một chút thôi."

"Muội làm sao có thể thất bại trước mặt người muội thích như vậy được chứ??" Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy Thần Mệnh tỷ tỷ không hiểu tôi, vì vậy không có ý định nói tiếp.

Tôi đang trốn trong dinh của Thần Mệnh tỷ tỷ, uống trà và tận hưởng khoảnh khắc bình yên của buổi chiều tà. Đột nhiên, tôi nghe nói có một con Phượng Hoàng từ núi Linh Sơn bay thẳng đến cung điện của Thiên Đế. Tôi đoán ngay rằng đó chính là con Phượng Hoàng do tôi ấp trong núi Linh Sơn.

Tôi lập tức đặt tách trà xuống và chạy nhanh đến điện của Thiên Đế - Thẩm Châu. Khi đến chính điện, tôi nhìn thấy Lý Dận đang đứng ở giữa đại sảnh, đối đầu với toàn bộ người trong điện, tình hình xem ra rất căng thẳng. Điều khác biệt là Lý Dận không còn là đứa trẻ như trước kia nữa, cậu ta mặc chiếc áo đỏ tươi và cầm một thanh kiếm trong tay, dường như cậu ta có thể lật đổ toàn bộ Thần Điện trong một giây nữa.

Lý Dận quay đầu lại nhìn thấy tôi, cậu ta chạy đến nắm lấy tay tôi: Uyển Uyển, chúng ta về nhà đi."

Tôi đang muốn dãy dụa thoát khỏi tay hắn và từ chối Lý Dận, đột nhiên lại nghe Thẩm Châu lạnh lùng nói: "Trầm Uyển, Niết Bàn Châu ngươi không cần trộm nữa, ngươi cũng đã là người của tộc Phượng Hoàng, không cần trở lại Thiên Giới nữa."

Thần Mệnh tỷ tỷ cũng gật đầu: "Kỳ thực từ đầu đến cuối chẳng có Niết Bàn Châu nào cả, mọi tin tức ban đầu ngươi nhận được đều do ta truyền tới. Mục đích ban đầu chỉ là để đưa ngươi đến núi Linh Sơn. Ngươi chỉ là một phàm nhân, được ở thiên giới lâu như vậy đã là một ân huệ, không cần mơ tưởng ở lại thiên cung nữa, điều đó là không thể."

_____________________

*Nhập cửu luân hồi: Trải qua 9 kiếp luân hồi
*Thất tình lục dục: 7 cảm xúc 6 dục vọng của con người

Đề cử bởi: Súp tương tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro