#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích vẽ tranh. Anh thích chơi bóng rổ. Cậu cũng thích anh. Nhưng anh lại không biết.

Mỗi chiều cậu đều ngồi bên cửa sổ để ngắm anh và vẽ anh.

Tranh về anh rất nhiều và cậu cũng rất thích chúng. Thỉnh thoảng có lấy ra ngắm và mỉm cười ngẩn ngơ. Nét này mình vẽ hơi méo. Nét này hơi tròn thì phải? A lem mực rồi!

Có một lần một họa sĩ nhìn thấy bức tranh của cậu thì lên tiếng xin bức tranh để đem đi dự thi và bảo rằng cậu sẽ trở nên nổi tiếng.

Nhưng cậu chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối.

Người ta cũng nghe tin rằng cậu không lấy bức tranh dự thi mới hỏi tại sao lại đánh mất đi cơ hội ngàn vàng như thế. Cậu chỉ trả lời rằng bức tranh đó còn nhiều sai sót nên không thể đem cho người có trình độ xem xét được. Họ cũng chỉ ầm ừ cho qua.

Nhưng ai nào có biết. Bức tranh đó là bức tranh đẹp nhất cậu vẽ về anh. Lúc anh đang cười rất tươi chúc mừng đội thắng cuộc.

Nắng chiều hôm đó rọi vào anh thật chói chang nhưng cũng thật ấm áp.

Cảnh đẹp như vậy, cậu chỉ muốn lưu lại cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro