Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng của cậu càng làm nó sợ hơn. Trong lòng nó cũng đã nghĩ đến lúc này nhưng nó vẫn khó xử...

- Lí do là gì ? Qua Pháp biệt tăm biệt tích suốt 3 năm trời ? My đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của Thiên chưa hả ? - Cậu đưa tay bóp mạnh vai nó làm nó đau, khẽ nhăn mặt

- My... My xin lỗi. Nhưng sao Thiên vẫn tốt với My như vậy chứ. Thà Thiên lạnh nhạt, không quan tâm My để My không phải ân hận như vậy.... - Nó cuối mặt xuống mà khoé mi hơi rưng rưng

- Đúng. Thiên tốt với My như vậy để My phải day dứt trong lòng không bao giờ quên được và những gì cậu nợ tôi ! - Cậu đẩy người nó ra, lạnh nhạt nói rồi quay đi

Nói những lời đó làm tổn thương nó cậu cũng đau lòng vậy. Nhưng những lời nói ấy có là gì so với 3 năm cậu chịu đựng ! Vì ai mà cậu như bây giờ ? Không phải tại nó sao.

Nhìn cậu bước đi, tim nó đau như ngàn mũi dao đâm vào vậy. Nước mắt nó lăn dài, nó hận bản trách từ bé đến lớn đã luôn bỏ quên những cảm xúc của cậu....

Thứ cậu muốn không phải lời giải thích mà là sự chân thành và tấm lòng của nó dành cho cậu mà thôi ! Nhưng chắc mãi 1 cô bé vô tư như nó chẳng bao giờ thấu hết được.
---------------
Nhiều ngày sau, cậu và nó gần như không gặp nhau. Cậu cũng không về nhà thường xuyên rồi lại hay cúp học nữa.

Nó buồn lắm nhưng biết làm sao được ? Thiên chắc hẳn giận nó lắm lắm. Từ bé đến lớn chưa bao giờ cậu như vậy với nó cả....

Và hình ảnh princess với prince không còn xuất hiện cùng nhau nữa lại bắt đầu làm "dư luận" học sinh bắt đầu xôn xao bàn tán.

Người thích thì thấy buồn, người ghét thì vui mừng trong lòng. Dù không hẳn là ghét nó chỉ vì nó có được người mà người khác cũng muốn có, vậy thôi.

- Selena với Thiên sao vậy ? - Helen hỏi khi sự bàn tán ngày càng nhiều

Nhiều người còn cho rằng nó với cậu chia tay nhau. Và cậu có người mới...

- Thiên giận mình rồi. Giận lắm luôn, cậu ấy không còn quan tâm tới mình nữa rồi... - Nó nó xong thì mặt chùn xuống, đáy mắt bắt đầu ngấn nước

- Cưng làm gì mà Thiên giận như vậy - John hỏi

......

Nó kể lại, nước mắt rơi không ngừng. Biết là không nên nhưng nó không nín được.

Cảm giác này nó cứ đè nặng trong tâm trí nó. Nó sợ, sợ sự lạnh nhạt của cậu lắm...

Bao ngày qua, nó ăn sáng, đi học hay đi về đều một mình làm nó thấy cô đơn, trống vắng. Không còn người bên cạnh chở che, bảo vệ thì nó mới biết mình làm cậu tổn thương như thế nào.

- Thôi nín đi, tui thương thương. Từ từ sẽ không sao mà, Thiên sẽ hết giận bà thôi - John ôm nó vỗ về như đứa trẻ

- John nói đúng đó. Đừng khóc nữa nha. Mít ướt quá nè - Helen lau nước mắt đầm đìa trên mặt nó
++++++++
Chiều hôm ấy, nó qua lớp định kiếm cậu nhưng không gặp mà gặp Linh...

- Tìm Thiên à ? - Linh hỏi

- Ừm... Thiên có trong lớp không ? - Nó nói mà mắt cứ ngóng vào chỗ cậu ngồi

- Không có. Hai người sống chung nhà mà không biết người kia đi học không à ? - Linh nheo mắt nghi ngờ

Linh biết được là do Thiên nói vì trước đây không có My. Linh luôn kề cạnh bên Thiên đến tận bây giờ, cả 2 cũng chung lớp nữa.

- Tại... Tại sáng nay mình dậy trễ không thấy Thiên nên tưởng Thiên đi học rồi - Nó ngập ngừng

- Nói dối - Linh khoanh tay nhìn nó

- Mình..... Mình... M

Nhìn dáng vẻ ấp úng với đôi mắt hơi sưng của nó, Linh phần nào cũng hiểu ra được vấn đề.

- Giận nhau à ? Mấy nay tôi có nghe mọi người đồn nhiều về 2 người - Linh nói tiếp

......

Nhìn sự im lặng của nó, Linh chắc chắn mình nghĩ đúng. Linh cũng cảm thấy vui trong lòng, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nó sao Linh vẫn không muốn nó tổn thương ?

Dù biết nó đã không tốt, không đáng với tình cảm của Thiên. Nhưng chưa bao giờ Linh ghét nó cả. Ngay cả bản thân cô cũng hiểu với Thiên thì cô chỉ mãi là bạn không hơn không kém...

- Nếu sai thì sửa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi - Linh nói xong rồi quay vào lớp

Nó đứng đó một lúc sau mới rời đi...
*************
Đường về nhà không có cậu đi cùng dài biết bao. Không gặp cậu mấy ngày, nó thật sự buồn lắm...

Khoảng cách cả 2 đang dần đẩy nhau ra xa sao ?

Sự hối hận của nó quá muộn màng không ?

Nó chỉ cười nhạt rồi đi tiếp, không ai muốn 1 kết thúc sau 3 năm lại đầy sự chua xót như vậy phải không ?

Trong đầu nó toàn những suy nghĩ khó giải thích. Thật sự không trở về như trước nữa sao ? Tim nó khẽ nhói lên từng hồi. Làm người khác tổn thương thì bản thân cũng tổn thương không kém ! Thật sự rất nặng nề...
---------------------
Hình ở dưới là Hạo Thiên đẹp trai "của" tui

Chuyên mục thả thính đêm khuya của au =)))) chỉ có 1 chap duy nhất này thôi hehe. Đây là tấm lòng của au dành cho các nàng đã theo dõi truyện của au 🔥❤️ Và au cũng xin lỗi vì để các nàng chờ lâu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro