Chap 1: Cậu là Doraemon (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi 5 tuổi tôi rất thích xem phim hoạt hình,nhất là bộ phim Doreamon.Doraemon nói về 1 chú mèo máy thông minh đến từ thế kỉ 22.Doreamon có biết bao nhiêu là bảo bối thần kì,nào là chong chóng tre,cỗ máy thời gian,...và biết bao nhiêu là thứ khác nữa.Vì thời đó gia đình tôi rất nghèo nên không thể chiều chuộng tôi.Lúc đó trong xóm tôi ai giàu lắm mới có được 1 cái tivi để xem.Khi có phim gì hay xóm tôi lại tập hợp mọi người lại nhà bạn Khôi.Nhắc tới Khôi mới nhớ đó là người bạn thân nhất với tôi khi tôi còn năm tuổi.Mỗi lần đến giờ chiếu Doraemon là bạn và tôi ngồi xem cùng nhau.Xem đến cả quên giờ giấc.Mẹ tôi phải qua nhà bạn Khôi để kêu tôi về.Trước khi về tôi còn dặn bạn Khôi :
-Khi nào có Doraemon thì nhớ kêu mình nhé.
-Ừ,mình biết rồi.
Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua phòng tôi,lúc đó tôi đang ngủ và nó làm tôi thức giất.Mở mắt ra tôi đã thấy Khôi đang ngồi kế bên mình.Thấy tôi mở mắt Khôi liền nói nhỏ với tôi.
-Dậy lẹ đi,tớ vừa mới xin mẹ tiền mua thêm 1 đĩa Doraemon nữa đó.
Tôi hét lên trong sự sung sướng.
-Suyệt...nhỏ thôi
-Sao vậy ? - Tôi ngơ mặt ra
- Thật ra thì tớ ăn cắp tiền của mẹ đấy.
-Hả.....
-Không sao đâu,mẹ tớ không biết đâu.
Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.Tôi chạy ra và nói :"Để tớ xin mẹ đã".Chưa kịp dứt câu thì mẹ tôi nói:
-Về sớm nha con.
-Sao mẹ biết thế ạ ?
-Mẹ chỉ cần thấy Khôi cằm đĩa Doraemon là mẹ biết liền.
-Thưa mẹ con đi ạ,thưa cô con đi ạ.
Vừa về tới nhà Khôi thì tôi thấy mẹ nó cằm cây roi mây trên tay và đợi nó về.Nó nói với tôi :"Thôi chết rồi,mẹ tớ biết chuyện tớ lấy tiền của mẹ đi mua đĩa rồi."
Nó chạy lại và van xin mẹ đừng đánh nó.Nó khóc đến nỗi sưng hết cả mắt lên.Nhưng mẹ nó không nói gì cả chị nhìn tôi và cười.Tôi cũng chả hiểu lí do vì sao mẹ nó nhìn tôi và cười nữa.Khi tôi càng ngày càng lớn và bắt đầu học lớp năm,tôi vẫn thích xem phim Doraemon.Tôi xem nhiều đến nỗi gần thuộc hết tất cả lời thoại.Khi mẹ cho tôi tiền tiêu vặt,tôi lại để dành để mua 1 tập mới của Doraemon.Từ hồi năm tuổi đến lớp năm người bạn thân nhất của tôi vẫn là Khôi.Trong lớp chỉ có mỗi mình tôi và nó là thích xem phim Doraemon.Cái gì của tôi và nó cũng là Doraemon,bút chì,áo,giày....Tôi không quên nhắc tới đến thằng Khoa.Nó là đại ca trong lớp và nó rất ghét Khôi vì Khôi và tôi chơi thân với nhau.Nói thật thì thằng Khoa thích tôi.Nhà nó không giàu bằng nhà Khôi,nó cứ nghĩ vì tôi thích chơi với Khôi là vì nó giàu.Lúc có những thứ gì mới liên qua đến Doraemon là nó cho tôi liền.Nhưng vì cái tính cọc cằn của nó nên tôi rất ghét nó.Kể từ đó nó ghét Khôi lẫn tôi,nhưng tôi không quan tâm đến nó.Những lúc Khôi không đi học tôi lại bị nó ăn hiếp.Nó xé hết tập vở của tôi,nó còn nói tôi đã lớn rồi mà còn thích xem phim Doraemon.Nó ghi trên bảng nào là "Doraemon bị điên" "Doraemon nhảm nhí".Những ngày trước đây tôi chỉ đứng nhìn và không biết nói gì.Nhưng hôm nay tôi lại hét lên:
- Đừng có mà hòng xỉ nhục Doraemon,Doraemon là có thiệt,có ở ngoài đời luôn đấy.Tụi bây không tin thì tao sẽ chứng minh cho tụi bây coi.
Tôi nói xong bèn chạy ra ngoài và chạy một mạch về nhà,tôi đóng cửa lại và suy nghĩ :"Sao mình lại ngu ngốc đến vậy,mình nói được nhưng không làm được.Doraemon làm gì có thật ở ngoài đới chứ"
Tôi rú ru trong phòng đến ngày thứ năm tôi mới chịu ra ngoài.Mặt tôi lúc đó xanh xao vì không ăn gì.Mẹ tôi hỏi :"Con bị gì vậy".Nhưng tôi chỉ nhìn mẹ và không nói gì.Tôi lại khóc,nước mắt cứ thế tuôn ra.Thấy tôi khóc mẹ tôi hét lên :
-Con bị gì vậy ?
Nếu mẹ tôi không hét lên lên như vậy thì có lẽ tôi đã không nói ra vụ tụi thằng Khoa chửi Doraemon.Nước mắt tôi lại tuôn,tôi bước vào phòng.Từ trong phòng tôi có thể nghe ở ngoài nói.Ba tôi nói với mẹ tôi rằng đừng quá chiều con và nên bỏ thói quen xem Doraemon của tôi.Thế là ba tôi đốt hết tất cả đĩa Doraemon của tôi.Tôi chạy lại và hét lên :"Bố không phải là bố của con".
Từ đó tôi bị suy sụp tinh thần,gia đình không còn trong từ điển của tôi nữa.Tại vì bị suy sụp tinh thần nhiều quá nên tôi đã mắc chứng tự kỉ tạm thời.Tôi bắt đầu hung dữ hơn.Kể từ đó thằng Khoa không còn cầm đầu trong lớp nữa mà chính là tôi.Vào ngày sinh nhật năm đó,mẹ tôi tặng cho tôi trọn bộ về đĩa Doraemon,tôi rất vui.Căn bệnh của tôi cũng đã được giảm dần."Reng reng reng" chuông báo thức của tôi vang lên,tôi đi vệ sinh cá nhân xong thì tôi xuống ăn sáng."Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nữa đây".Tôi nghĩ trong bụng.
-Ngày mai các em nhớ làm bài đầy đủ và nộp cho tôi nhé.
-Vâng
-Các em về đi nhưng em Thanh thì ở lại ở đây gặp tôi.
Sau 30p thầy giáo thuết giảng cho tôi thì cuối cùng tôi cũng được về nhà.Trên đường về tôi nói với Khôi:
-Ước gì Doraemon có thật ở ngoài đời và giúp mình một tay.
Tôi vừa về đến nhà thì liền nằm xuống đất thở một tiếng rõ dài.Ngước mắt lên thì tôi thấy một dĩa bánh ráng trước mặt.Tôi định ăn thì cửa phòng mở ra."Cậu về rồi à,tớ là Doraemon đây"
------------------------------------------------------ Au: Mình mới viết thôi nên các bạn đừng chê dở nhé :)).Hơi bị lạc đề xíu nhaaa :))).Với lại hơi nhạt một xíu nhưng không sao chap 2 sẽ mặn hơn mà.Vì mình viết vào lúc 1 , 2 giờ khuya và mình viết bằng điện thoại nên các bạn hãy cho mình 1 vài cmt nhé.Biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mình trong này đấy.Đọc thì nhớ like và cho mình xin ý kiến nha,dở hay thì vẫn cho ý kiến nhé.Cứ thẳng thắng coi như đó là lời rút kinh nghiệm của mình.Cảm ơn các bạn nhiều.*Moah moah* :)).Yêu các bạn :)).Mà mình quên nói cái này,chap 3 mình sẽ ghi 1 nhân vật nào đó.Ai muốn nhân vật gì thì cứ nói nhé.Bye mấy bạn thân yêu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon