Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunho đè Bamby xuống giường, mạnh bạo xé toạc hàng nút áo sơ mi. Đôi mắt cậu sáng lên. Nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Anh thì không ngừng dãy dụa. Cậu nắm 2 tay anh đặt lên đỉnh đầu. Tay còn lại thì kéo chiếc quần short xuống.

Anh tiếp tục dãy dụa, càng dãy thì đôi bàn tay anh càng bị siết chặt hơn. Anh rơi nước mắt.

" Eun.. Eunho tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, em mau buô.. "

" Thằng đó là thằng nào? "

Cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm. Siết chặt tay anh đau đến mức mặt anh nhăn nhó.

" Anh ấy là bạn anh.. Anh xem anh ấy như anh trai.. Em đừng có mà giận dỗi vô cớ nữa! "

Anh giận dữ nhìn cậu, đối với anh bây giờ cậu ta chẳng khác gì một con sói thực thụ. Cái ánh mắt lạnh băng đó làm anh sợ. Rõ là cậu ta hiểu lầm, thế mà nỡ làm đau anh.

"? "

Chẳng trả lời gì, cậu chồm lấy chiếc cà vạt treo trên móc áo, cột tay anh lại. Thật chặc..

" Anh trai kết nghĩa ha, anh trai và em trai hôn nhau giữa đường như vậy, tình cảm quá ha."

Song, cậu đổ thẳng chai gel lên lổ nhỏ, đút một ngón tay vào mà không baó trước

Anh bị cái lành lạnh của gel làm rùng mình, đột nhiên cảm nhận được dị vật nằm bên trong. Không tự chủ được anh giật bắn người

" Không phải mà đồ ngốc!! Dừ.. Dừng lại đi, anh xin em nghe anh giải thích đã"

Một sự im lặng không hồi đáp, tiếp tục là hai ngón. Thân anh không chịu nổi mà bắt đầu uốn éo. Ngón chân co quắp lại. Bắt đầu thở dốc, vài tiếng rên khẽ cất lên

Rồi cậu rút ngón tay ra, thay vào đó là cự vật to lớn hơn. Bình thường cậu biết người anh rất nhỏ bé, nên rất kiềm chế, nhẹ nhàng mà tiến tới. Bây giờ có lẽ k cần rồi..

Lại chẳng thông báo trước, cậu đưa thẳng cự vật sâu bên trong anh. Chân anh co lại, rồi lại thẳng ra. Anh rên lên một tiếng lớn. Mắt mở to. Hai hàng nước mắt chày dài. Người anh run lẫy bẫy như chẳng có sức lực nào

Cậu để yên, không động, vì dù có tức giận. Cậu cũng không muốn anh bị thương. Đây là sự kiềm chế cuối cùng cậu dành cho anh.

" Hức.. Eunho à.. Anh đau.. Hức..dừng lại nghe anh nói đi em.. "

Anh nài nỉ, giọng run run

" Được, anh giải thích đi. Biện minh cho cẩn thận vào"

Tay cậu nắm chặt eo anh, dù anh có đang siết chặc, cậu vẫn không rút ra

" Ư.. Hức.. Anh âý là đàn anh của anh.. Hôm nay cả nhóm có hơi quá chén nên về trễ.. Hức.. Anh xin lỗi vì đã khiến em đi tìm.. "

Cậu thả eo anh ra, nhưng phần dưới bắt đầu động đậy nhẹ. Anh cảm nhận được chuyển động liền phản ứng. Của quậy xin tha

" Eunho.. đừng động mà.. Đau.. "

" Tên? Tại sao lại hôn"

" .... "

Đột nhiên anh im bặt, không trả lời. Eunho khó hiểu liếc nhìn anh. Thấy anh quay mặt ra chổ khác. Mím môi  như đang suy nghĩ gì đó.

" Sao không trả lời? "

Cậu chầm chậm tăng nhịp thúc vào

" ... "

Anh lại không trả lời. Cơn giận trong người cậu lại nổi lên

" Không nói? Hay lo rằng em biết sẽ đi đánh thằng kia à. Bảo vệ đến thế cơ"

Rồi cậu thúc mạnh. Anh một lần nữa như bị xé tọac. Đẩy chân nhích người lên như muốn chạy trốn.

Cậu ra vào liên tục. Nắm cổ chân anh gác lên vai rồi thúc mạnh.

Anh nằm dưới cậu. Miệng rên ư ử, tiếng thở dốc không kiểm soát. Hai tay bị cột chặc không thể quơ lung tung. Bấu chặc vào ga giường. Ngón chân co quắp. Nước mắt không tự chủ rơi liên tục. Vơi trên gương mặt hứng tình có vài sợi tóc. Người uốn éo.Anh bị làm đến ngây dại.

" Chae Bonggu..em rất yêu anh, yêu anh đến phát điên. Vậy mà anh dám lén phén sau lưng em. Thằng đó có gì hơn em cơ chứ"

Tuy lời nói có chút tổn thương, nhưng cơn giận vẫn còn đó. Càng ngày càng mạnh hơn.

" Đi chơi đến hơn nửa đêm chưa về. Lo lắng cho anh chạy khắp nơi đi tìm. Ha.. Thằng đó hôn giỏi lắm nhỉ. Chinh phục được 'bé Bam' luôn mà"

Rồi cậu nhăng mặt, cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi anh. Như muốn nuốt trọn. Cậu đưa tay bóp miệng anh cho mở ra rồi đưa lưỡi vào khuấy đảo. Lưỡi cậu quét đầy khoang miệng anh. Đến khi thấy tay anh đột ngột cong lại dãy dụa. Cậu mới buông ra..

" Thằng đó là ai? Tại sao anh phải giấu đến như vậy? "

Anh bây giờ không thể nói được nữa. Thở còn không kịp. Cậu ra vào liên tục và với tốc độ nhanh.  Cố giải thích, mở miệng ra chỉ có thể rên ú ớ. Cậu luôn miệng hỏi,hết lần này đến lần khác. Mổi lần hỏi là mổi lần nhanh hơn. Không lâu sau anh bắn, nhưng đến khi anh bắn đến lần thứ hai cậu mới bắn..
_______________________

Đã bao nhiêu lần Bamby cũng không biết. Hết lần này đến lần khác. Đến khi anh không chịu nổi nữa ngất lịm đi. Có vẻ lúc đó cậu đã tha cho anh

Bây giờ trời cũng đã xế chiều. Bamby tỉnh dậy sau một đêm dài. Đầu anh đau điến. Người anh toàn vết đỏ vết cắn do Eunho để lại. Anh mệt mỏi, người không còn sức lực nào. Toàn thân đa, được vệ sinh sạch sẽ nên cũng dễ chịu hơn phần nào. Anh mệt mỏi thở dài

" Đúng là do lỗi của mình"

Chuyện là Bamby cùng đám bạn có hẹn đi chơi, nhưng địa điểm lại là club. Ban đầu Eunho đã không đồng ý cho anh đi. Cũng đã cãi nhau vì lâu lâu anh mới họp lớp. Anh cũng không phải con nít. Không cần quản thúc anh đi đến mấy chổ đó. Anh biết cậu cũng biết anh hơi khép mình và sẽ không làm gì lung tung. Nhưng cậu lo lắng cho anh, sợ anh bị mấy kẻ không ra gì trong đó quấy rầy. Thế là hai người giận nhau. Hôm qua lúc anh đi, anh đi thẳng một mạch không chào cậu. Với hi vọng cậu sẽ xuống nước trước và dỗ dành như mọi ngày.

Nhưng lần này cậu đã không làm vậy, cậu quay mặt đi thẳng vào trong. Anh vì thế giận quá, đi club uống sống uống chết. Than khổ với đám bạn rồi còn lên sân khấu múa may lung tung.

Không kiểm soát, đã hơn 1 giờ sáng. Đám bạn cũng tan về. Trong đó người bạn thân nhất của anh là tiền bối Yejun. Anh ấy là người khá kín tiếng, tuy có tính cách nhẹ nhàng và khuôn mặt điển trai. Lúc đó chỉ còn hai người, tiền bối Yejun đi mua nước giải rượu,Bamby thì đứng dựa vào tường đợi. Lúc quay về chạy về phía Bamby, tiền bối Yejun lại bị dấp ngã nhào về phía trước. May mà Bamby đỡ được. Có vẻ anh ấy vô tình hôn phớt qua. Và chính lúc đó đã bị Eunho bắt gặp...

Hôm qua anh không kể cho Eunho nghe vì anh Yejun  rất mềm yếu. Sợ rằng ngày mai lúc anh chưa tỉnh dậy thì anh Yejun sẽ bị đấm mất. Nên cứ im lặng rồi định hôm nay giải thích

Giờ anh không biết giải thích cho Eunho thế nào. Có  vẻ hôm qua cậu ấy tổn thương lắm.
Anh cố gắng xoay người. Chân và tay run không ngừng. Vừa xoay người ra ngoài cửa thì người kia bước vào. Trên tay cầm một tô cháo và thuốc giải rượu.

Eunho bước đến bênh cạnh giường

" Anh còn đau nhiều không? "

"ừ.. ừm"

" Cố gắng ăn gì đó lót dạ nhé"

Rồi cậu đỡ anh ngồi tựa vào cạnh giường. Giờ đây, giọng cậu nhẹ tênh. Góc mắt cậu hơi đỏ..

Song cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó. Cầm tô cháo lên, thổi rồi đút anh ăn. Anh cũng từ từ ăn. Sau khi ăn xong, cậu đưa anh thuốc giải rượu rồi dọn tô xuống bếp. Anh cũng chỉ biết ngồi chờ vì bây giờ cơ thể anh không bộ phận naò cử động được cả.

Rồi cậu quay trở lại, lại ngồi trên chiếc ghế đó

" Anh"

" ư..ừm"

Cậu cuối người xuống, chống tay lên niệm đỡ tráng

" Hôm qua, cho em xin lỗi vì đã mạnh bạo với anh và không nghe anh giải thích"

" nhưng chính hôm qua anh cũng không muốn nói là ai, em cũng tự hiểu và không hỏi nữa"

" Anh, nếu anh muốn, mình chia tay nhé"

Nghe xong câu cuối, Bamby như muốn khóc. Anh chưa bao giờ dám nghĩ hai từ chia tay sẽ xuất hiện giữa anh và Eunho. Nhưng cũng vừa thấy buồn cười vì sự hiểu lầm quá lớn

" khoan, em nghe anh giải thích đi chứ"

Rồi cậu ngước mắt lên nhìn anh. Hốc mắt đã đỏ hơn khi nảy. Rồi anh kể mọi chuyện. Cậu ngồi chăm chú nghe không sót một chữ  nào

" Đó! Em hiểu chưa, anh không có ai ngoài Eunho hết nên đừng buồn nữa nhé"

Rồi anh cố gắng đưa hai tay chạm vào mặt Eunho dù rất đau. Ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt cậu an ủi. Rồi cả hai mới để ý đến chiếc cổ tay hằng đỏ của Bamby. Eunho nhẹ nhàng đưa tay chạm vào. Mặt nghiêng qua hôn vào vết hằng

" em xin lỗi"

" anh cũng xin lỗi vì đã không nghe lời em, Eunho tha lỗi cho Bamby nhé"

" Bamby cũng tha lỗi cho Eunho vì làm Bamby đau nhé"

Rồi đôi môi cả hai chạm nhau. Hôn nhẹ như muốn bày tỏ lời xin lỗi cho đối phương  ..

Giờ Bamby mới nhận ra, bạn trai khi tức giận thật đáng sợ! "

                                    _ End_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro