14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế tối nay vẫn đi như dự định chứ? - Hắn đột nhiên ngẩng mặt lên hỏi cả đám chúng tôi.

- Chứ chả lẽ bàn tính hết rồi mà lại không đi? Thằng này hỏi lạ nhờ?! - Chị Long đập bàn bất bình.

- Mày ý kiến với tao thì tối nay mày ở nhà! Còn đám kia... tối nay tao bao!! - Hắn chỉ tay vào mặt Long rồi quay sang đám tụi tôi tuyên bố.

Đang bàn tán rộn rã, phía cửa lớp bỗng xuất hiện lên một tiếng hét rõ to và dài, nhất là tụi con gái, chẳng biết vì sao mà chúng nó kháo nhau từ đứa này sang đứa kia rồi cả lớp ùa ra trước cửa lớp.

Chắc là có anh nào đẹp trai đây mà.

- Anh tìm ai? - Mai Anh, một đứa trong nhóm của Chi mạnh bạo ra bắt chuyện.

- Em có thể gọi Khánh An ra gặp anh một tí được không?

Tôi nghe đến tên của mình thì ngẩng đầu lên, cùng lúc đó nhận được ánh mắt đầy "tình thương mến thương" của đám con gái dành cho tôi. Kể cả mấy chị lớp trên đang đứng bên ngoài ngắm trai mà nghe đến tên tôi còn liếc tôi nữa cơ chứ. Sao tôi được nhiều người "hâm mộ" quá vậy nè.

Mai Anh với cái tướng õng a õng ẹo tiến về phía tôi, đập nhẹ bàn một cái rồi nghiến răng nghiến lợi thông báo cho tôi:

- Có anh Phong đẹp trai tới tìm mày.

Tôi đứng dậy, chưa kịp bước chân ra khỏi chỗ ngồi thì hắn đã liếc tôi, ý bảo "mày coi chừng tao...". Tên này... lo gì mà lo dữ thế không biết.

Thấy tôi tiến tới, đám đông cũng tự động giãn ra, chừa lối cho tôi đi. Anh Phong thấy tôi ra thì mừng lắm, nhưng còn phải ngó nghiêng canh chừng Duy, rồi không thấy hắn ta theo sau tôi, anh ấy lập tức cầm tay tôi và kéo tôi đi mất.

Lúc chưa bị khuất tầm nhìn, tôi thấy Duy đứng dậy với sắc mặt nửa tức giận, nửa lo lắng cho tôi, nhưng rồi Long bánh bèo, Linh, Phương bà tám an ủi hắn vài câu hắn mới bình tĩnh ngồi xuống, nhưng ánh mắt của hắn vẫn dõi theo tôi đến tận khi tôi đã đi khỏi tầm nhìn của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro