25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lên phòng, lấy điện thoại trong ba lô ra định gọi con Phương thì thấy một cuộc gọi nhỡ của anh Phong. Tôi bấm vào số anh ấy gọi lại.

- Anh gọi em ạ? Có gì không anh?

- À... chiều nay anh phải thay bố mẹ đi đám giỗ của nhà họ hàng anh, không giúp em ôn bài được, em tự ôn được không? Nếu không thì anh ở nhà ôn bài cho em.

- À thế ạ? Thôi anh cứ lo việc của mình đi, em tự ôn cũng được.

Tôi cúp máy, sau đó liền gọi cho con Phương. Vừa mới nghe câu đầu của nó là tôi đã không muốn nói thêm câu nào với nó nữa rồi.

- Alo tao nghe. Gì đấy? Làm lành với Duy rồi nên gọi cho tao để khoe chiến tích à?

- Làm lành cái đầu mày ấy. Với cả có làm lành rồi thì tao cũng chẳng dư tiền gọi để khoe với mày ba cái chuyện vớ vẩn đấy đâu. Chiều nay rảnh không, lết qua đây dẫn tao đi chơi đi, ở nhà với nó tao bức bối lắm. Chiều nay anh Phong có việc không ôn bài cho tao được, với lại tao cũng nắm vững kiến thức rồi không phải lo.

- Ơ con này? Mày ngộ nghĩnh nhỉ? Ngưng ngộ nghĩnh em ạ. Cái thái độ nhờ vả người khác của mày thú vị thế? Dẹp! Không chơi bời gì hết! Tao chính thức tuyên bố: tao dỗi rồi! Ở nhà học bài đi!

- Thôi tao đùa tí mà, chiều nay qua chở tao đi chơi tao bao mày ăn, nhé, Phương ơi, Phương xinh đẹp đáng yêu của lòng tao!! - Có ai có cái bọc nilon không cho tôi xin với, tôi sắp nôn rồi!! Tự mình nói còn cảm thấy buồn nôn, người khác nói với mình thì sẽ như nào? Chắc nôn ngập nhà mất.

- Hừm... nể tình bạn lâu năm giữa tao với mày nên tao mới đồng ý, chứ đừng có nghĩ là tao vì đồ ăn nên mới tới, nghe chưa!

Tao còn lạ gì mày nữa hả Phương? Không vì đồ ăn thì đời nào mày chịu tới.

- Tao biết rồi mà, nói mãi! Thế nhé, chiều nay ba giờ.

Nói xong tôi cúp máy, nhìn đồng hồ thì chỉ mới một giờ, còn tận hai tiếng , tha hồ mà ngủ. Tôi thì đơn giản lắm, chả cầu kì phức tạp như đám con gái khác. Đi ra ngoài tôi chỉ cần buộc tóc lên, mặc đồ làm sao cho phù hợp với nơi mình sắp đi thôi. Còn đám con gái khác, đi ra ngoài dù cho đi đâu cũng phải có ít nhất một bộ đầm, vài ba cái váy, còn cả son phấn đủ thể loại. Tuổi này cần gì dùng tới mấy thứ đó chứ?

Khi tôi thức dậy chỉ mới hai giờ bốn mươi lăm, còn tận mười lăm phút, thừa thời gian quá nhiều đối với tôi.

Tôi tính ra phòng khách ngồi xem tivi chờ Phương đến nhưng thấy hắn cũng đang ngồi xem tivi ngoài đấy, tôi xem như không thấy gì, lại một cái ghế riêng ngồi đó chơi điện thoại chờ. Hình như hắn cũng vừa ngủ dậy, tóc tai bù xù không thèm chải, ngồi gác chân lên bàn xem tivi. Mãi đến lúc sau hình như mới nhận ra sự có mặt của tôi, vội vàng bỏ chân xuống, đưa tay lên vuốt tóc vài cái rồi hỏi:

- Mày tính đi chơi à?

Tôi im lặng.

- Đi với ai đấy?

Tôi vẫn im lặng.

- Đi lâu không? Mấy giờ về?

Vẫn là sự im lặng.

Hắn hình như cũng bất lực với tôi nên chẳng buồn hỏi câu nào nữa. Đến lúc con Phương tới, tôi mở cổng rồi leo lên xe, kêu nó đạp đi thì hắn gọi giật:

- Phương! Tao hỏi tí!

Con Phương ngừng đạp, ngoái đầu lại hất mặt hỏi hắn:

- Hỏi gì? Hỏi nhanh để tao với con An còn đi chơi!

Hắn bước lại gần hai đứa tôi nhưng chỉ nói chuyện với con Phương. Xì, tôi đây cũng chẳng cần hắn phải nói chuyện với mình đâu.

- Tụi mày đi chơi chừng nào về?

- Để làm gì?

- Tao biết tao còn chừa cơm cho con An.

- An nó cũng chẳng nói với tao mấy giờ về, nhưng thôi, mày đã nói vậy thì tầm năm giờ rưỡi tao chở nó về.

Tôi thấy hắn gật đầu vui vẻ, còn cảm ơn con Phương rối rít. Mày là bạn lâu năm cái kiểu gì mà không hiểu ý tao vậy Phương? Tao định bụng đi chơi đến tám giờ mới về cơ mà!!

- Nó lo cho mày như vậy mày còn muốn cái gì nữa? Đừng có kiêu như vậy chứ! - Phương phàn nàn tôi.

- Tao cần một lời xin lỗi của nó. Chẳng lẽ một lời xin lỗi khó đến vậy à? Tao không cần những lời quan tâm đấy của nó, tao chỉ cần một lời xin lỗi thôi.

- Thôi không nói chuyện này nữa. Đi đâu đây?

- Tao cũng chả biết. Thôi qua chỗ trà sữa tụi mình hay đi đi.

- Ở đó cho đến năm rưỡi á? Giờ mới chỉ ba giờ mười lăm thôi.

- Kệ, ra ngoài đó uống thử nhiều loại mới, thêm thời gian nhâm nhi nữa thì chẳng mấy chốc là đến năm rưỡi rồi.

Phương tặc lưỡi rồi cũng chở tôi đến đấy. Ly đầu tiên tôi gọi loại tôi thường hay uống nhất, tiếp đến những ly sau tụi tôi gọi thêm những vị mới, mỗi vị hai ly. Đúng như tôi tính toán, xử hết mấy ly cũng đã năm rưỡi rồi.

- Để tao trả một nửa. - Phương giành hóa đơn từ tay tôi.

- Con này, tao đã nói tao bao mà! - Tôi giành lại.

- Thôi, bố mẹ mày chỉ cho mày có chút tiền, trả hết mấy chục ly này tiền đâu mà sống hết 6 ngày còn lại?

- Tao vẫn còn tiền, để tao trả, mày mà giành tao cạch mặt mày đấy. Mày có xem tao là bạn không? Hả? Bạn bè mà tính toán với nhau thế à?

Tôi phải dùng tới chiêu cuối, nó mới chịu để cho tôi trả hết chục ly này. Đúng ra thì tôi không nên tiêu tiền như thế này, nhưng mà thôi, dù sao cũng là mình bắt con bạn bỏ hai ba tiếng đồng hồ ra để chở mình đi chơi, nghe mình tâm sự đủ điều rồi, bao nó coi như cảm ơn.

Phương chở tôi về nhà, bước vào phòng khách lại thấy hắn ngồi ở đó xem tivi.

- Mày vào tắm đi, nếu đói thì ăn cơm, không thì tới bảy giờ ăn cũng được. Ăn xong tao giúp mày ôn bài.

- Tao không cần mày ôn bài giúp tao!

Có lẽ, à không, chắc chắn đây sẽ là câu đầu tiên cũng là cuối cùng tôi nói với hắn trong ngày hôm nay.

- Ừ, vậy thôi, có gì không hiểu thì đem sang hỏi tao.

Quái lạ, dù là bất ngờ hay tức giận, hắn cũng đều không thể hiện ra ngoài mặt. Thật sự là không bất ngờ hay tức giận gì sao? Hắn tu tâm đổi tính từ lúc nào vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro