chương 45: khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cấp cứu đóng lại ,lát say mọi người cũng đến và còn có người hắn không muốn thấy nhất ba hắn

Hắc Duẫn sao rồi , sao nó lại ở đây_ ba hắn

Ông bình tĩnh cậu ấy không sao đâu_ cậu

Nhưng tại sao nó nằm ở đây_ ba hắn tức giận

Là tại cháu_ nó nói ông ta nhìn sang nó

Đây chẳng phải chủ tịch tập đoàn Queen Sat sao, sao cô ở đây lại còn ra nông nỗi này _ ba hắn nói nhưng trong lòng rất khoái chí với bộ dạng của nó , quần áo ước sủng tóc thì rối áo còn dính rất nhiều máu, máu của nó và hắn.ông ta đã ôm mộng lật đổ Queen Sat nhưng không được vì nó quá tài ba

Cảm ơn bác đã quan tâm _ nó nói rồi ngồi ghế đợi mặc cho những lời khuyên nó đi phẫu thuật lấy đạn ra nhưng nó không chịu quyết ngồi đợi hắn

1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng nhưng bác sĩ vẫn chưa ra mặt nó đã cắt không còn giọt máu vì mất máu

Yun à , mày đi phẫu thuật đi tao tin kai không muốn thấy mày như zậy _ nhỏ lo lắng

Phải đó _ cô

Không tao phải chờ anh ấy_ nó cố chấp

Tinh, bác sĩ bước ra mọi người vội chạy ra

Con tôi không sao chứ bác sĩ _ ba hắn

Ông yên tâm cậu chủ không sao tuy nhiên bị thương quá nặng phần xương bị tổn thương có thể không đi lại được _ bác sĩ

Nước mắt nó giàn ra" không thể nào tất cả là do mình, tại mình" và cuối cùng nó ngất xỉu vì mất máu và xúc động mạnh

Không, kai anh không được bỏ em, kai.._ nó bật dậy

Yun mày sao z_ cô vội chạy lại lo lắng hỏi

Anh kai , anh ấy sao rồi _ nó nắm tay cô hỏi

Mày yên tâm cậu ấy ổn chỉ là.._ cô ấp úng

Là thế nào, mày nói thật đi_ nó rưng rưng nước mắt

Mày bình tĩnh đi chuyện gì cũng có thể giải quyết mà_ nhỏ

Mày nghĩ tao bình tĩnh được sao anh ấy vì tao mà ra nông nỗi này_ nó ôm đầu úp mặt xuống gối khóc lẩm bẩm một mình, bây giờ cả cô và nhỏ cũng khóc theo nhỏ và cô ôm lấy nó

Mày phải mạnh mẽ lên anh ấy cần mày_ cô

Đây là lần thứ hai cô và nhỏ thấy nó khóc như thế này. Lúc này lớp vỏ bọc lạnh lùng của nó hoàn toàn biến mất chỉ còn một Hàn Hân yếu đuối mong mang dễ tổn thương

Tao đã nằm đây mấy ngày rồi _ nó lấy lại bình tĩnh gạt đi dòng nước mắt

Một tuần rồi_ cô

Tao muốn gặp anh ấy_ nó

Chưa được mày chưa khỏe hay đợi thêm ngày nữa đi, mày mới tỉnh thôi_ nhỏ

Thôi được, tao muốn ăn_ nó

Được rồi tao mua thuốc cho mày_ cô bước đi

Tao muốn uống nước cam_ nó quay sang nhỏ

Nhưng.. _ nhỏ ấp úng

Tao không sao mày đi mua đi_ nó

Uk zậy mày ở yên đây nhé_ nhỏ

Uk_ nó

Nhỏ đi được một lát thì gặp cô

Sao mày ở đây_ cô

Yun nói muốn uống nước cam_ nhỏ

Thôi mày đi đi , tao lên với nó_ cô nói rồi bước đi

Yun ơi tao mua cháu về rồi _ cco bước vào đưa cháu lên trước mặt nhưng không thấy nó

Hả, Y TÁ.. _ cô hét lên cô y tá vội chạy vào

Tôi , tôi đây_ cô y tá sợ hãi

Yun đâu_ cô nói giọng âm độ

Um..mới ở đây mà_ cô y tá hoảng hốt

Lúc này nhỏ bước lên

Chuyện gì thế_ nhỏ thấy cô y tá mồ hôi nhễ nhại mặt tái mét còn cô mặt hầm hầm nên hỏi , cô hất mặt về phía giường

Hả , yun đâu_ nhỏ nhìn về phía giường thì không thấy nó đâu

Mày bình tĩnh chút dùng lí trí... Ah đúng rồi có khi nào nó sang phòng kai không _ nhỏ hớn hở

Ờ ha_ cô mắt sáng bừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro