chap 5: nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ anh đưa em về nhé!" - Vừa kết thúc buổi chụp hình, anh tiến lại chỗ cậu.

Hai ngày tiếp theo này anh và cậu sẽ không gặp nhau. Vì lịch trình quá nhiều. Ngày mai cả hai đều có sự kiện riêng của mình. Nên anh muốn đưa cậu về nhà để cậu nghỉ ngơi.
Cậu không trả lời mà nắm tay áo anh, lắc lắc đầu.
"Sao vậy?" - Anh buồn cười
"Mình ra xe đi rồi nói chuyện được không?" - Cậu vẫn nắm tay áo anh, đứng dậy
"Vậy đi thôi" - Anh cầm đồ cho cậu rồi đi vòng tay qua eo cậu ra ngoài
Đến bãi đỗ xe, anh mở cửa xe cho cậu vào trước rồi bước vào ngồi bên cạnh.
"Giờ về nhà em nhé!" - Anh hỏi cậu
"Anh muốn đuổi em về chứ gì? Không muốn ở bên em chứ gì?" - Cậu quay ra cửa sổ lí nhí nói
"..." - Anh hơi ngạc nhiên vì cậu như vậy nên chưa kịp trả lời
"Thế thôi! Anh về đi. Em bắt xe về nhà" - Cậu nói rồi mở cửa xe và bước xuống
"Kook!" - Anh hết hồn vội xuống theo, kéo tay cậu - "Sao vậy? Anh đã nói gì đâu. Anh không có ý đó" - Anh quay người cậu lại phía mình.
"..." - Cậu nhìn anh, mắt cậu ngấn nước.
"Em sao vậy? Đau ở đâu? Khó chịu ở đâu à?" - Anh sợ hãi lau nước mắt cho cậu
"Em không sao!" - Cậu mím môi
"Vậy sao em khóc?" - Anh vuốt nhẹ má cậu, xoa xoa tai cậu
"Anh có thương em nữa đâu" - Cậu quay mặt đi
"Thương! Sao lại không thương em! Không thương em thì thương ai?" - Anh vội kéo cậu vào lòng mình, ôm cậu thật chặt.
"Vậy mà anh cứ muốn đưa em về. Anh không muốn ở bên em chứ gì?" - Cậu dụi dụi vào vai anh nói
"Không có mà! Anh còn muốn cứ ở bên em luôn ấy chứ" - Anh nhanh chóng giải thích
"Thế mà cứ bảo em về nhé!" - Cậu bĩu môi
"Anh xin lỗi ~ Vì... mai chúng ta đều có lịch trình mà đúng không? Với cả... theo lịch hai hôm nữa chúng ta mới gặp nhau. Nên anh nghĩ giờ đưa em về nhà để em nghỉ ngơi như mọi lần" - Anh vuốt lưng cậu
"Em không muốn về. Muốn tối nay ở với anh" - Cậu nắm chặt áo anh
"Vậy ở nhà anh sao? Sợ mai em đi làm xa đó" - Anh hơi do dự. Cậu cần nghỉ đủ giấc. Giờ về đến nhà anh là nửa đêm rồi, mà mai cậu phải đi sớm nữa. Nếu vậy cậu chỉ được ngủ có 3-4 tiếng thôi.
"Ý anh vẫn là không muốn ở với em đúng không? Thế thôi! Em về đây. Anh về đi" - Cậu đẩy anh ra, muốn bước đi
"Không! Kook!" - Anh vội kéo cậu lại. Lần đầu tiên anh thấy cậu thế này nên có chút bỡ ngỡ
Cậu đứng lại nhưng không trả lời
"Vậy.... vậy anh tìm một khách sạn gần chỗ em làm sáng mai nhé! Rồi chúng ta ở đó đêm nay" - Anh vội vàng đưa ra phương án
"Thế... sáng mai anh đi xa thì sao?" - Cậu hơi do dự
"Không sao! Không sao! Mai 8h Pi mới có lịch làm việc. Lúc em dậy anh dậy cùng là được" - Anh nói nhanh
"Ừm ~ vậy cũng được" - Cậu ngoan ngoãn gật đầu
"Đi thôi! Lên xe nào" - Anh kéo cậu quay lại xe
Chiếc xe yên ổn khởi động chạy khiến anh và trợ lý thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm nay anh Kook sao vậy?" - Anh kéo cậu ngả vào lòng mình, hôn nhẹ lên tóc cậu
"Sao ạ?" - Cậu ngước lên hỏi anh
"Cư xử hôm nay của anh Kook hơi lạ nha. Làm anh suýt chút nữa không theo kịp" - Anh mân mê cổ cậu
"Em xin lỗi! Em cũng không muốn vậy đâu. Chỉ là lúc đấy... tự dưng cảm thấy anh không cần em" - Cậu nhỏ giọng nói
"Không sao! Không sao. Lúc nào anh cũng cần em hết. Đừng nghĩ như vậy nữa nhé" - Anh dịu dàng
"Ừm ~ " - Cậu gật đầu, hôn nhẹ lên bàn tay đang ôm trước ngực mình
"Ổn rồi! Ổn rồi! Anh ở đây! Em ngủ chút đi" - Anh nói
Cậu hít mùi hương của anh rồi bất giác chìm vào giấc ngủ. Đừng hỏi cậu vì sao cậu như vậy. Chính cậu cũng không hiểu được mình bị gì nữa.
Anh thở dài, kéo cậu lại gần mình hơn, dựa lưng vào ghế, anh nhắc trợ lý gọi anh dậy khi đến nơi rồi cũng nhắm mắt nghỉ. Chắc vì bị ốm nên cậu mới nhạy cảm như vậy. Thường khi trẻ con ốm, nó hay làm nũng mà.
Đến khách sạn, anh và cậu nhận phòng. Từ lúc xuống xe đến giờ, cậu vẫn nắm chặt tay anh. Giống như thả ra là anh sẽ đi mất vậy! Vì biết cậu đang khó chịu, nên anh càng dịu dàng với cậu hơn.
"Em ngồi đây đợi chút, anh đi chuẩn bị đồ tắm nha" - Anh chỉ chiếc ghế sofa trong phòng khách. Phải hình dung cảnh tượng bây giờ thế nào đây???? Từ nãy đến giờ anh giống như dắt theo một đứa trẻ vậy. Anh đi đến đâu là cậu đi đến đó, nhất quyết không chịu buông tay anh. Như thế này lại có chút thú vị nhỉ????
"Em đi cùng anh" - Cậu lắc đầu
"Anh không có đi đâu mà, vào chuẩn bị nước, dầu gội và sữa tắm cho em thôi" - Anh xoa đầu cậu
Cậu nắm tay anh chặt hơn.
"Vậy đi nào" - Anh bật cười, kéo cậu đi cùng.
Vào đến phòng ngủ, anh dùng một tay mở tủ, thấy bên trong có hai bộ đồ tắm màu trắng và hai đôi dép đi trong nhà.
"Em đi đôi này vào cho ấm chân" - Anh chỉ đôi dép trong tủ
Thấy cậu gật đầu, ngoan ngoãn đi dép, anh thật sự không nhịn được cười, bật cười ha ha rồi dắt cậu đi chỉnh nhiệt độ trong phòng.
"Để thấp quá em lại sốt như hôm qua, anh để 27 độ nhé! Giờ chưa mát nhưng tối đi ngủ sẽ an toàn" - Anh quay qua hỏi cậu
"Vâng" - Cậu gật cái rụp
"Ngoan quá!" - Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Nhìn cậu thế này thật chỉ muốn yêu thương cậu nhiều hơn nữa.
Rồi anh lại dắt cậu vào nhà tắm, kiểm tra nước nóng, đồ dùng,...
"Mùi sữa tắm và dầu gội này em có thích không?" - Anh mở nắp 2 tuýp kem
"Em không thích mùi này. Hôm nay anh không được dùng nó đâu nhé" - Cậu chun mũi vì mùi khó chịu
"Em không thích sao? Ừm ~ vậy anh cũng không dùng. Giờ đi mua không kịp, mà anh cũng không chuẩn bị gì nên tạm một hôm không dùng sữa tắm nhé" - Anh đồng ý ngay lập tức
"Dầu gội cũng không dùng" - Cậu cau mày
"Hôm nay chúng ta đều dùng gel tóc đó. Không dùng dầu gội không sạch được đâu. Sẽ bị ngứa đầu" - Anh sờ tóc cậu
"Em không thích mùi này! Nếu anh dùng nó, em sẽ ngủ ngoài sofa" - Cậu kiên quyết
"Thế để anh đi mua loại khác " - Anh thỏa hiệp
"Anh đi em cũng đi"
"Ao ~ thôi!" - Anh xua tay - "Pi nhờ lễ tân ở đây đi. Em dùng loại nào"
"Vâng ~" - Cậu vui vẻ - "Dùng loại anh hay dùng" - Cậu không suy nghĩ trả lời
"Ừm" - Anh trả lời rồi dắt theo cậu ra chỗ điện thoại bàn, bấm số gọi lễ tân. Dù nhờ người ta thế này có hơi ngại. Nhưng cậu đang thế này, hai người nắm tay nhau ra ngoài nhỡ mà bị khác nhận ra sẽ không hay, nên đành vậy! Tiện thể anh order thêm đồ ăn tối cho cả hai.
Phòng ngủ này có view thành phố khá đẹp. Dưới sàn trải thảm và đặt một cái bàn bệt ngay bên cạnh cửa kính.
"Nào ~ ngồi xuống đây một chút đi" - Sau khi dẫn nhau đi vòng vòng quanh nhà chuẩn bị hết đồ đạc cần thiết, anh bảo cậu ngồi xuống tấm thảm cạnh cửa
"Anh ngồi xuống chỗ này" - Cậu chỉ chỉ, thấy anh ngồi xuống, cậu hài lòng cười - " anh khoanh chân lại đi" - Cậu nhướn mày
Anh mỉm cười làm theo. Anh làm xong, cậu rất tự nhiên ngồi vào lòng anh, tiện thể còn cầm hai tay anh vòng qua eo mình, lưng dựa hẳn vào ngực anh và hít một hơi sâu hưởng thụ.
"Thật thoải mái" - Cậu híp mắt
"Hôm nay Kookie nhõng nhẽo quá đi ~~~~ " - Anh luồn tay vào bụng cậu sờ nắn
"Anh có thấy phiền không?" - Cậu cảm nhận sự đụng chạm của anh, rất thoải mái , vô thức cậu còn ưỡn bụng lên để anh xoa thêm
"Dễ thương lắm! Anh thích thế này" - Sờ một chút càng nghiền hơn, anh luồn cả hai tay vào áo cậu, nắn chiếc bụng dừa mềm mại.
Cậu ngửa đầu lên hôn nhẹ môi anh.
"Hôm nay em đi làm mệt lắm đúng không?" - Anh thơm má cậu
"Ừm ~ hôm nay em thấy oải hơn mọi hôm" - Cậu gật đầu
"Giờ em thấy trong người thế nào rồi?" - Một tay anh đưa lên sờ trán cậu
"Được "ăn" xong em khỏe hơn rồi" - Cậu vuốt bàn tay đang đặt trên bụng mình
"Em đã ăn gì đâu?" - Anh nhướn mày
"Ăn anh đó" - Cậu bật cười
"..." - Nếu anh nhớ không nhầm trước giờ chỉ có anh trêu cậu những câu thế này thôi, không nghĩ sẽ có ngày cậu trêu lại anh như vậy - "Rồi ăn có ngon không?" - Anh hôn cổ cậu
"Tuyệt hảo" - Cậu nghiêng cổ sang để anh dễ dàng thực hiện động tác hơn
"Vậy ~ " - Anh mở cúc áo đầu tiên, hơi kéo áo cậu xuống để lộ bờ vai - " Giờ có muốn ăn thêm bữa phụ nữa không?" - Anh hôn hẹn từ cổ xuống vai
"Ưm ~ " - Cậu hưởng thụ - " Tiếc là... em không còn sức nữa rồi" - Cậu vuốt nhẹ má anh, kéo anh lại gần rồi hôn
Anh đưa tay lên giữ cổ cậu, đáp lại nụ hôn mạnh mẽ
"King kong ~ king kong ~"
Tiếng chuông cửa vang lên làm anh và cậu phải dừng lại.
"Thật chẳng đúng lúc chút nào" - Anh thở dài vuốt má cậu
"Thực ra là đúng lúc đấy! Vì hôm nay em mệt lắm rồi! Nếu tiếp tục chắc em sẽ chết ngất bên dưới anh thật mất" - Cậu hơi dịch mông ngồi xuống dưới thở dài
Anh kéo cậu lại hôn khóe miệng cậu, rồi mới đứng dậy ra mở cửa. Là nhân viên lễ tân giao đồ ăn cùng với đồ anh nhờ họ mua đến. Anh nhận đồ, cảm ơn rồi đóng cửa lại.
"Em muốn ăn ngoài này hay trong đó luôn?" - Anh đứng ở cửa phòng ngủ hỏi cậu
"Anh mang vào đây đi, ăn chỗ này rất lãng mạn nè" - Cậu vỗ vỗ lên chiếc bàn
Anh bê đồ ăn vào, xếp hết đồ ra rồi mới ngồi xuống cạnh cậu. Anh cắt nhỏ thịt, dùng dĩa xiên một miếng đưa đến miệng cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy nhai ngon lành. Nhìn cậu ăn như vậy anh cũng thấy hài lòng. Cứ đút cho cậu một miếng, anh lại ăn một miếng.
"Uống chút nước này đi, bổ xung thêm vitamin" - Anh đưa cốc nước hoa quả cho cậu
"Cảm ơn anh" - Cậu cười nhận lấy, vừa đưa cốc nước lên gần miệng, tự dưng trong dạ dày cậu truyền đến một cơn co thắt nhẹ khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
"Sao vậy?" - Thấy cậu khự lại, anh hỏi
"Không sao" - Cậu lắc đầu rồi đưa cốc nước lên miệng uống một hụm.
Vừa nuốt miếng nước, cảm giác buồn nôn ập đến một cách mạnh mẽ, không kịp nói với anh tiếng nào, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu và nôn. Vừa ăn được bao nhiêu là cậu nôn ra sạch.
Nhìn cậu vội mải chạy vào nhà vệ sinh, hồn vía anh cũng không biết bay đi đâu, chạy theo cậu.
"Sao vậy? Sao vậy?" - Thấy cậu chật vật, anh nóng lòng hỏi
Cậu không còn sức để đáp lại anh. Đây là lần thứ 5, thứ 6 cậu nôn trong ngày hôm nay rồi. Không ăn gì thì thôi, cứ ăn được một chút là lại nôn ra bằng hết. Dạ dày cậu cũng không chịu nổi, giờ thắt lại!
"Kook ~ em ổn không?" - Anh sốt ruột vuốt lưng cho cậu - " anh đưa em đến bệnh viện nhé"
Cậu vẫn tiếp tục nôn dù trong bụng không còn gì, cậu ôm bụng co quắp người lại vì vừa có cơn buồn nôn ập đến, vừa đau bụng.
"Đồ ăn ở đây có gì vậy chứ?" - Anh tức giận - "Tại sao ở khách sạn như thế này mà mang đồ ăn không đảm bảo lên" - Anh lớn tiếng.
Anh giờ không biết mình đang thế nào nữa, tức giận vì đồ ăn hay tức giận vì chính mình không làm gì được khi thấy cậu như thế.
"Cho em xin miếng nước" - Sau một hồi vật lộn cậu cố gắng lấy hơi thều thào nói.
Anh vội vàng chạy ra ngoài lấy nước cho cậu. Mang được cốc nước vào, nhìn cậu ngồi bệt xuống sàn ôm bụng thở dốc, lòng anh thắt cả lại!
"Em uống đi, hụm nhỏ thôi" - Anh đưa cốc nước đến miệng cậu, tay anh giữ lưng cậu xoa nhẹ
Cậu uống một vài hụm nước ấm, rồi cố gắng lấy lại nhịp thở để giảm bớt cơn đau từ bụng
"Đủ rồi" - Cậu đẩy tay anh ra
"Anh đưa em ra ngoài nhé" - Anh xót xa vuốt bụng cậu
"Ừm ~ " - Cậu gật đầu đồng ý
Anh bế cậu lên. Những lúc thế này anh cảm thấy thật may mắn vì mình thường xuyên luyện tập cơ tay. Đưa cậu ra ngoài phòng ngủ, anh đặt cậu lên giường.
"Em chưa tắm mà, xong vừa nôn nữa, đặt em xuống chỗ thảm kia được rồi" - Cậu nhỏ giọng vì không còn hơi
"Giờ để ý gì mấy cái đấy nữa" - Anh hơi gắt
"Sao anh lớn tiếng với em?" - Cậu nhìn anh
"Anh xin lỗi ~ " - Anh hạ giọng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn - "Bây giờ anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra xem sao nhé! Có khi bị ngộ độc thức ăn rồi" - Anh cau mày - "Nếu thế thật phải kiện chỗ này mới được" - Anh bực bội
"Nào ngồi xuống đây xoa bụng cho em" - Cậu nhẹ giọng kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Cậu biết là anh đang lo lắng cho cậu - " Không phải tại đồ ăn ở đây đâu" - Cậu mỉm cười
"Không phải tại đồ ăn ở đây thì tại cái gì được chứ??? Đang yên đang lành, đang khỏe mạnh tự dưng ăn vài miếng vào nôn thốc nôn tháo" - Anh gằn giọng nói, nhưng tay lại rất dịu dàng xoa bụng cho cậu
"Em bị như thế này là lần thứ 5 hay 6 gì đó trong ngày hôm nay rồi, không phải tại đồ ăn ở đây thật mà. Họ làm khá ngon đấy chứ" - Cậu vuốt vuốt tay anh
"Cả ngày nay em nôn như vậy luôn hả?" - Anh trợn mắt
"Ừm ~" - Cậu gật đầu
"Sao không nói với anh???" - Anh nhìn cậu
"Thì... vừa em chưa kịp nói anh... đã hôn em rồi" - Cậu cười
"Ao ~" - Anh khự lại, nhớ lại thì đúng thật, rõ ràng đang hỏi về sức khỏe của cậu, anh lại... không kiềm chế được mà muốn cậu - "anh xin lỗi ~ là do anh" - Anh xụ mặt xuống
"Em thấy mẹ bảo chắc là vì không ăn được gì nên dạ dày khó chịu đấy anh" - Cậu nắm tay anh an ủi
"Cứ ăn vào là em nôn như vừa rồi?" - Anh hỏi cậu, thấy cậu gật đầu anh càng sốt ruột - "Thế bây giờ phải làm sao chứ? Vừa rồi anh order đồ ăn em không nói, để anh bảo người ta làm cháo hoặc súp nữa"
"Em không nghĩ ra. Bây giờ Pi order đi, thêm một chút bánh mì nữa nhé" - Cậu nhẹ nhàng
"Em muốn ăn bánh mì hả?"
"Ừm ~ có thèm một chút" - Cậu cười trả lời
"Vậy để anh order luôn" - Cơ mặt anh dãn ra một chút vì thấy cậu vẫn còn khẩu vị ăn uống.
Nhìn anh vội vã đứng dậy order đồ ăn, cậu thở dài. Thực ra mà nói giờ cậu không muốn ăn gì hết. Chỉ muốn đi ngủ thôi. Nghĩ đến đồ gì cậu cũng thấy ghê. Nhưng nếu cậu mà thể hiện điều này, anh sẽ lo lắng không yên, rồi lại thức cả đêm mất.
"Giờ đi tắm nhé. Tắm nhanh xong người ta cũng mang đồ ăn đến" - Anh tiếp tục xoa bụng cậu
"Vâng ~ " - Cậu đồng ý - "Em đi được mà" - Thấy anh lại bế mình vào nhà tắm, cậu vội nói
"Ngoan nào ~" - Anh hôn nhẹ lên trán cậu
Đặt cậu đứng xuống sàn, trong lúc cậu cởi quần áo, anh ra ngoài lấy áo tắm và đồ anh vừa nhờ nhân viên khách sạn mua.
Anh bật nước, check lại nhiệt độ, thấy vừa phải rồi mới dội lên người cậu.
"Em tự tắm được mà, anh cũng cởi đồ tắm luôn đi" - Cậu quay lại nói với anh
"Tắm xong cho em rồi anh tắm" - Anh tiếp tục tắm cho cậu.
Cậu cũng không ý kiến nữa, vì giờ cậu mệt thật sự rồi! Chỉ muốn tắm nhanh nhanh rồi ra giường nằm nghỉ ngơi.
Tắm xong, anh lau khô người, mặc áo tắm vào cho cậu rồi bế cậu ra giường.
"Giờ em ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi, đợi anh một chút nhé! Anh tắm nhanh thôi" - Anh lại hôn nhẹ lên trán cậu
"Anh cứ tắm sạch đi, em không sao rồi" - Cậu cũng thơm nhẹ lên má anh
Anh vừa bước vào phòng tắm, cậu tắt nụ cười, hơi cau mày, đưa tay xuống ôm bụng. Rõ ràng đã nôn hết rồi mà giờ vẫn còn cảm giác muốn nôn và bụng cứ âm ỉ đau.
Lúc anh tắm xong, đi ra, thấy cậu đã nằm xuống thiếp đi rồi. Anh lại gần, chỉnh vài sợi tóc vương trên mặt cậu, rồi vuốt nhẹ má cậu. Anh thở dài lo lắng. Cầm điện thoại của mình lên, anh bấm gọi.
"Alo" - Sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia trả lời
"Anh Jin, em làm phiền một chút được không ạ?" - Anh đứng dậy ra ngoài phòng khách nói chuyện
"Kook có chuyện gì à? Thằng bé vẫn khỏe chứ?" - Đầu dây bên kia lo lắng
"Hôm nay Kook yếu lắm ạ? Vừa rồi Kook nôn thốc tháo luôn anh" - Giọng anh cực kì không ổn
"Ừ! Hôm nay thằng bé không sốt nữa, nhưng không ăn được gì cả, còn nôn suốt. Cả người không có tí sức sống nào luôn. Tối nay nhất định không về với ba mẹ mà đòi đến gặp em. Em tìm chút gì nhẹ nhàng rồi cho Kook ăn nhé! Chắc thằng bé sẽ nghe lời em hơn đó" - Jin nói
"Vâng! Em có đặt chút đồ ăn cho Kook rồi. Liệu có cần đưa Kook đi khám không ạ? Tình trạng thế này em lo quá"
"Anh nghĩ chưa cần đâu. Chắc vì hôm qua bị cảm, hôm nay không ăn được gì nên mới khó chịu như vậy đấy. Em để ý thằng bé một chút là được. Có vẻ mỗi lúc gặp em xong, Kook có năng lượng và vui vẻ hơn nhiều" - Jin an ủi
"Vâng" - Anh mỉm cười - "Em sẽ để ý Kook! Sáng mai anh qua chỗ làm của Koom luôn nhé anh, mai em đưa em ấy đến đó" - Anh không quên thông báo cho Jin
"Ao ~ ừ, vậy cũng được"
Chào Jin xong, anh định vào phòng ngủ thì chuông cửa reo. Anh vội vàng ra mở cửa, nhận xong đồ ăn, anh bê vào phòng.
"kook ~ Dậy đi em. Ăn một chút đi nào" - Anh lay cậu
"Ưm ~ em mệt lắm" - Cậu không nhúc nhích
"Ăn một chút thôi được không? Bánh mì em thích có rồi nè" - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Cậu lấy sức rồi ngồi dậy, dù cậu rất mệt nhưng biết là nếu còn nằm, không ăn, anh sẽ không yên tâm.
"Giờ em lại chỉ muốn ăn súp thôi. Anh đút em được không?" - Cậu chỉ bát súp
"Được chứ ~ nào ~" - Anh đưa thìa súp đến miệng cậu.
Dưới sự dỗ dành của anh, cậu cũng cố gắng ăn được nửa bát súp. Trong lúc ăn, thỉnh thoảng cơn buồn nôn lại kéo đến, nhưng cậu cố nhịn xuống. Uống xong cốc nước anh đưa, cậu thật sự hết sức, đành nằm xuống
"Anh lại đây đi" - Cậu vỗ vỗ bên cạnh mình
"Lại luôn đây" - Anh đặt đồ ăn sang một bên, rồi bước lên giường, nằm cạnh cậu
"Anh đói không? Anh ăn chưa được bao nhiêu hết á" - Cậu rúc vào ngực anh
"Không! Anhno rồi. Có em thôi đó! Đói hay muốn ăn gì là phải bảo anh đó nha" - Anh xoa nhẹ từ cổ tới lưng cậu
"Vâng ~ mà anh biết không?"- Cậu thủ thỉ
"Hửm?" - Anh vẫn tiếp tục xoa lưng cậu
"Chỉ cần ở cạnh anh là em thấy thoải mái" - Cậu nói rồi vòng tay qua eo anh, ôm chặt, hít một hơi thật nhiều mùi hương của anh - "Mùi của anh khiến em không còn buồn nôn nữa. Hôm nay cũng muốn gặp anh nhiều lắm lắm"
"Thế mọi ngày không muốn gặp hửm?" - Anh trêu cậu
"Mọi ngày cũng muốn gặp, nhưng hôm nay muốn gặp hơn. Em cảm giác hôm nay em lạ lắm, người thì mệt, không ăn được, lại nhớ anh. Có lúc tự dưng ngồi lại lo lắng, bồn chồn. Chỉ có ở cạnh anh thế này mới thấy an toàn" - Cậu ôm chặt anh
"Không sao ~ anh luôn ở đây mà! Chỉ cần là em muốn, anh luôn xuất hiện nha. Vì sao em biết không?" - Anh dịu dàng
"Ừm?" - Cậu nhìn anh
"Vì  yêu em nhất đấy! Yêu nhất trên đời luôn!" - Anh hôn lên mũi cậu
"Em cũng yêu Pi" - Cậu vuốt ngực anh
"Vậy thì phải mau khỏe nhé! Phải cố gắng ăn. Không nhìn em thế này anh lo lắng lắm, lo lắng không làm gì được cả. Và rất giận mình nữa"
"Sao lại giận anh?" - Cậu khó hiểu
"Vì không làm gì được cho em cả. Đau lòng lắm đó em biết không? Đau ở đây này" - Anh cầm tay cậu đặt lên tim mình
"Chỉ cần được ở bên anh thế này là liều thuốc tốt nhất với em rồi" - Cậu áp má mình vào ngực anh
"Vậy Kookie nghỉ ngơi đi thôi" - Anh xoa lưng cậu
Cậu không trả lời mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cậu không nói dối đâu, chỉ có bên anh thế này cậu mới mau khỏe được!
Cảm nhận thấy cậu thở đều, anh mới yên tâm tắt điện, kéo cậu lại gần mình hơn và cũng dần ngủ mất.

_____________end____________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro