khi bảo bối yêu bảo bối - cuộc sống đơn giản của Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cuộc sống đơn giản của Cá

Editor: PịD

Nguồn convert: ddLQD

Nguồn edit: anstella.wordpress.com

  xem thêm truyện mình edit ở đây nhé ^^ : https://anvibeo.wordpress.com
Have fun!!!  

Giới thiệu:    

Câu chuyện là hổi tưởng về thời thanh xuân của hai vợ chồng già ở hiện tại.   

 Lai Lai (Nam): Hiện nay 81 tuổi, thuộc chòm sao Xử Nữ, người Đông Bắc, tính tình nóng nảy, nôn nóng.

Hồ Hồ (Nữ): Hiện nay 81 tuổi, thuộc chòm sao Bò Cạp, người Hồ Bắc, là con người mơ hồ chậm chạp, khi gặp người xa lạ sẽ tỏ ra điểm đạm nho nhã một cách giả tạo.

1.Quen biết

Lai Lai: Vừa nhìn cậu là tớ biết ngay cậu là gu của tớ rồi, còn suy tính làm gì, tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?

Hồ Hồ: ...Tớ không biết.

Lai Lai: Cho cậu một tuần nhé, thật ra thì 7 ngày sau cậu nói đồng ý hay bây giờ nói cũng được.

Hồ Hồ: ...Người ta không biết mà.

Một tuần sau.

Lai Lai: Thế nào? Cậu nghĩ sao?

Hồ Hồ: À..ừ..Có.

Đến: TMD! Khi không lãng phí cả 7 ngày của tớ.

 >.<

2. Nắm tay

Lai Lai: Tối hôm qua tớ rất muốn dắt tay cậu.

Hồ Hồ: *đỏ mặt* Vậy à.

Cả đêm, Hồ Hồ đều mong Lai Lai nắm tay mình dắt đi, thần kinh thất thường.

Gần đến kí túc xá, Lai Lai cũng hành động, Hồ Hồ cũng chẳng cự tuyệt làm gì.

Thật lâu về sau, Hồ Hồ hỏi Lai Lai: Khi lần đầu tiên anh nắm tay em, làm sao biết em sẽ không cự tuyệt?

Lai Lai: Ha ha, bởi vì trước khi làm anh đã lót cả chăn lẫn đệm trước rồi (làm nền – ý anh là đã chuẩn bị sẵn rồi). Chắc là cả đêm em hồi hộp đến không ngủ để suy nghĩ việc này, thế nên khi hôm sau anh nắm tay em, cũng dễ như trở bàn tay.

 =,=

3. Mối tình đầu

Mối tình đầu của Hồ Hồ là lúc cô nàng 14 tuổi. Người ấy là người trong lòng của Hồ Hồ tận 10 năm. Mỗi khi nghĩ đến người ấy, Hồ Hồ có lẽ sẽ chảy nước mắt.

Hồ Hồ: Em nói với anh ấy em có bạn trai, anh ấy nói rằng mình rất đau lòng.

Đến: Vế đằng sau em nói làm gì?

Hồ Hồ: Vì nếu anh ấy không xuất ngoại, ảnh sẽ cưới em .

Lai Lai: Nếu tên ấy muốn cưới em, thì hắn ra cần gì phải xuất ngoại chứ.

Hồ Hồ khóc thét, Lai Lai luống cuống.

Lai Lai: Thôi mà, năn nỉ đó, người đó rất yêu Hồ Hồ nha, nếu không phải hắn để lại chút phúc đức, cũng sẽ không có Lai Lai ở đây với Hồ Hồ đó..Mối tình đầu không phải tình yêu, nói qua chuyện khác nhé.

 +_+

4. Người lao động

Lai Lai: Em không thích anh mặc áo 3 lỗ (áo lót bên trong của con trai) đâu, nhìn cứ y như nông dân.

Lai Lai: *Bức xúc đập bàn, lời lẽ hùng hồn*: Hồ Hồ, em nghĩ anh là vua hả, xem kìa, lại kì thị người lao động.

 _ _|

5. Hôn lưỡi

Hồ Hồ: Lai Lai à, chúng ta hôn lưỡi đi.

Lai Lai: Không được, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hồ Hồ: Vì sao?

Lai Lai: Miệng của em thối chứ sao. Nếu có con muỗi bay qua, em chỉ cần mở miệng hà hơi, nó sẽ rớt xuống ngay lập tức. < PịD: Thật thô bỉ>

6. Ngực

Lai Lai: *Đưa tay sờ ngực nhỏ của Hồ Hồ*.

Hồ Hồ *then thùng che ngực*: làm gì vậy, ghét!

Hừ! Có thấy đâu mà bảo làm với chả không. Thật là, lúc nào cũng cho là mình ghê gớm lắm cơ đấy

Lai Lai: *Vẫn đưa tay sờ ngực ai kia*

Hồ Hồ: ...

Hồ Hồ: *Vô cùng lo lắng* Sao thế? Có gì lạ lắm sao?

Lai Lai: *Ngửa mặt lên trời thở dài*. Ông trời ơi, con đã sờ đến bộ ngực còn nhỏ hơn cả người bình thường.

7.Củ cải đỏ

Hồ Hồ: Chồng, anh JJ cứ như củ cải liệt, để em chơi với nó một chút.

Hồ Hồ chơi quên trời quên đất một lúc.

Lai Lai: Không được, không được...

Hồ Hồ: Sao vậy?

Lai Lai: Củ cải đỏ muốn ói.

8. Mờ ám

Hồ Hồ: Chồng à, chúng ta làm chuyện mờ ám đi!

Lai Lai: Không được, hôm nay mệt muốn chết đi vợ à.

Hồ Hồ: Đi mà!

Lai Lai: Không được mà!

Hồ Hồ: Cùng lắm em cho anh 200 đồng tiền phúng điếu thôi mà ~

9. Ung thư vú

Trên TV đang nói về bệnh ung thư vú.

Hồ Hồ nhìn TV, lòng lo lắng, nếu như mình cũng bị ung thư vú thì làm thế nào bây giờ?

Lai Lai, mạn bất kinh tâm (không thèm đếm xỉa): yên tâm, em không bị bệnh ấy đâu.

Hồ Hồ: Sao anh biết?

Lai Lai: Haha, vì em ngay cả ngực còn chẳng có nữa là.

10. Cún

Hồ Hồ bát chước mọi người, học hỏi trào lưu nuôi cún, nghe nói con cún này rất quý, chỉ tiếc hai chân trước lại có hình chữ bát (八), nên mới bị người chủ bán rẻ cho Hồ Hồ .

Hồ Hồ xem con cún này như châu báu. Mà con cún này cũng rất biết vâng lời, khi thấy người đến đều vẫy đuôi qua lại.

Một ngày nọ, Hồ Hồ đến phòng khách xem TV. Chú cún bỗng chạy ra ban công, đến giữa phòng khách, thấy Hồ Hồ chỉ liếc mắt một cái liền quay ngoắc đầu chạy ra ban công.

Cái đồ phản chủ!

Hồ Hồ: Con cún hôm nay bị gì ý nhỉ?

Lai Lai: Ngốc thật, em không biết sao?

Hồ Hồ: Biết gì?

Lai Lai: Nó liếc mắt nhìn, ý nói: "Có người rủ em đi chơi".

.Giáo viên

Hồ Hồ học nghiên cứu nên cũng tranh thủ chạy ra ngoài dạy học kiếm chút đỉnh tiền.

Hồ Hồ: Học trò của em đều nói khoá này em giảng hay!

        Lai Lai; Chắc là trông em rất xinh nên mới nói vậy.

Hồ Hồ: Hông dám đâu. Vì người giảng khoá trước nói em giảng hay.

Lai Lai: Vậy chắc là lão nhân gia kia nói rất hay.

Hồ Hồ: . . . . . .

12. Con cua

Hồ Hồ và Lai Lai đều rất thích ăn cua.

Mua nhà xong, hai người nợ tiền nhà 25 năm.

Một ngày kia, hai vợ chồng đi siêu thị, Lai Lai thâm tình đưa mắt nhìn bể cua thật lâu.

Hồ Hồ: Sao vậy chồng. Thích ăn thì mua về mà ăn!

Lai Lai: Không, anh chỉ muốn chào tạm biệt với con cua, hẹn 25 năm sau gặp lại!

13. Ghim người nào?

Lai Lai: Vợ, trên giường có cái gì ghim vào người anh đau quá đi.

Hồ Hồ: À, là móng chân gãy của em

Lai Lai: Móng chân gãy sao lại nằm tuốt bên này?

Hồ Hồ: Không vứt sang bên anh thì sẽ ghim vào người em chứ sao, đần thật.

Lai Lai: ...

14. Hat trick

Lai Lai là một tên cuồng bóng đá, ngày mới yêu nhau, Hồ Hồ cũng từng nói mình rất mê bóng đá.

Hồ Hồ: Nhiều bạn của em không hiều nhiều về bóng đá.

Lai Lai: Con gái mà, người thích cũng chẳng nhiều.

Hồ Hồ: Mấu chốt là tụi nó một chút cũng không hiểu.

Lai Lai: Hả?

Hồ Hồ: Hôm qua tụi em thảo luận cái gì gọi là 'Hat trick', chẳng ai trong số ấy biết cả, cuối cùng Đào Đào nói rằng đó là ' Việt vị', em đành phải giải thích cho họ nghe.

Lai Lai; Cái này rất dễ hiểu mà.

Hồ Hồ: 'Hat trick' không phải 'Bóng ném' thì là cái gì, anh nói đúng không?

Lai Lai hoá đá tại chỗ.

15. Dùng tạm

Lai Lai vô cùng buồn bã nói: Ước mơ khi còn nhỏ của anh là chôn mặt trong ngực của bà xã...Bây giờ thì giấc mộng ấy tan vỡ thật rồi.

Hồ Hồ: Ừm..vậy lấy mông của em đi, anh phối hợp tưởng tượng thêm một chút, thì cũng có thể dụng tạm thay cho ngực .

        Lai Lai: ...

16. Mua hoa

Lão Hồ lên sàn diễn.

Lão Hồ là cha của Hồ Hồ, 30 năm làm giáo viên, dạy không biết mệt.

Địa điểm: Ngày nào đó, tại đầu đường.

Một đứa trẻ bán hoa, ôm chân lão Hồ: Ông à..ông mua hoa đi ạ.

Lão Hồ: Người bạn nhỏ, tại sao cháu lại không đi học?

Đứa trẻ bán hoa, rất cơ trí: Tại không có tiền ạ, nếu ông mua hoa thì cháu sẽ có tiền đi học.

Lão Hồ: Sao thế được? Cha mẹ cháu đâu, sao lại bỏ cháu ở đây mà không quan tâm gì đến vậy?

Đứa trẻ bán hoa: Bọn họ cũng không có tiền nên phải đi làm rồi..Ông à, mua một đoá đi.

Lão Hồ: Không được, không có tiền thì cũng phải cho con mình đi học chứ. Không đi thì sao này làm thế nào? Không đi học sau này sẽ không giúp ích gì cho xã hội, cháu không đi học, người khác cũng không đi học, tất cả mọi người cũng không đi học, nên quốc gia của chúng ta không thể phát triển, xã hội thì không thể tiến bộ. .. . . . ( bla bla bla mất cả 5 phút )

Đứa trẻ, chạy trối chết.

17. Nói dối

Hồ Hồ là người có khả năng dựng chuyện siêu việt, mà Lai Lai là người tương đối nghiêm túc.

Hồ Hồ: Chồng à, em có chuyện chưa nói với anh.

Lai Lai *vô cùng khẩn trương*: Chuyện gì?

Hồ Hồ: Chuyện này em chon giấu trong lòng rất lâu rồi, nhưng giờ em sẽ nói cho anh nghe.

Lai Lai: Nói nhanh lên nào.

Hồ Hồ: Thật ra em không phải con ruột của cha mẹ, 22 năm trước cha đã nhặt em ở đầu đường về. Anh có nhờ cái thảm cũ lót dưới TV nhà em không? Là cái thỏm năm đó bọc em ở trong đấy.

Lai Lai: Em đang gạt người sao?

Hồ Hồ: Thật mà! Anh nghĩ xem, nếu bình thường thì người ta nhận con nuôi vì người ấy không sinh được, nên người con sẽ là con gái độc nhất. Thế nhưng nhặt em về xong, mẹ lại sinh thêm Đồ Đồ (em trai Hồ Hồ). Với lại em cũng chẳng nói với anh em sinh ra ở bệnh viện nào.

Lai Lai: Không thể nào.

Hồ Hồ: Bộ anh thấy em giống đang nói dối lắm sao?

Lai Lai *trầm tư*: Cũng giống đó chứ...

Thế là câu chuyện đáng thương đã làm Lai Lai vô cùng tin tường. Thế nhưng hậu quả lại làm Hồ Hồ chết cũng không quên.

Đến nửa năm sau, Hồ Hồ vẫn bị quấn trong rắc rối của chuyện này.

Lai Lai: Hồ Hồ, em có nghĩ đến sẽ tìm lại cha mẹ ruột không?

Hồ Hồ: Em nói dối mà anh cũng tin hết à.

Lai Lai: Anh biết, em đều nói thật. Yên tâm, anh sẽ không vì vậy mà xme thường em đâu.

Hồ Hồ: Em thật sự không nói dối mà, em không phải được cha nhặt về.

Lai Lai: Mẹ em nói cái thảm cũ d91 là mua năm đó. Mà cái đó cũng dùng để ***** em.

Hồ Hồ: Đúng đó, nhưng cái thảm đó là của lão Hồ mua.

Lai Lai: Anh không tin..Em và Đồ Đồ trông chẳng giống nhau tí gì.

Hồ Hồ: Lúc bé rất giống, sau này lớn lên thì thay đổi thôi.

Lai Lai: Cha em còn nhớ nhặt em về lúc nào không? Nếu còn nhớ chúng ta có thể tìm ra được chút đầu mối.

Hồ Hồ *bắt đầu lên cơn điên*: Phiền quá đi, cái người này bị gì không biết nữa!

Lai Lai: Em đứng thế mà. Anh sẽ không cho người khác biết đâu. Dù em có sao đi nữa, anh vẫn yêu em.

Cuối cùng, Hồ Hồ không thể không về nhà tìm đủ mọi giấy tờ chứng minh mình là con ruột thị, ngay cả bài thơ mà lão Hồ viết khi cô ra đời cụng phải tìm nốt. Nhưng Lai Lai luôn nửa tin nửa ngờ, bởi vì Hồ Hồ khi còn bé nhà nghèo, nên sinh ở nhà nội ở quê, mà là bạ mụ đỡ đầu, nên cũng chẳng có bệnh viện nào chứng minh được.

Lai Lai: Thôi, vứt chuyện này qua một bên đi, cứ xem như em là con ruột vậy.

Hồ Hồ: ...

Từ đó về sau, Hồ Hồ chẳng bao giờ dám bịa chuyện như thế nữa.

18.Cho thận

Hồ Hồ: Trên TV có cô gái cho thận của mình cho bạn trai, nếu là ai thì không thể làm được như thế.

Lai Lai: Nếu là anh, anh sẽ không do dự mà cho em.

Nếu như, trên thế giới này có rất nhiều cái nếu như, nhưng trong giờ phút ấy, dù cho đó là nói thật hay nói dối, Hồ Hồ đều cảm thấy thật hạnh phúc.

19. Cô dâu

Hồ Hồ lúc 15 tuổi: Ngày mai tớ sẽ chuyển trường, sau này cậu kết hôn, nhất định phải cho tớ biết nha, thiếu thứ gì, tớ mang cho cậu.

Mối tình đầu của Hồ Hồ lúc 15 tuổi: ..Chỉ thiếu một cô dâu mà thôi.

10 năm sau

Hồ Hồ: Tớ sẽ kết hôn.

Mối tình đầu: Chúc cậu hạnh phúc.

Hồ Hồ: Cậu còn thích tớ không?

Mối tình đầu: ...

Hồ Hồ: 5 năm trước cậu nói sẽ trở về lấy tớ.

Mối tình đầu: ...

Hồ Hồ: Vậy cậu nói không thích tớ đi.

Mối tình đầu: . . . . . .

Lời hứa 5 năm trước, vĩnh viễn sẽ không thể thực hiện.

10 năm trước, câu 'Chỉ thiếu một cô dâu', bậy giờ tình yêu cũng không còn.

Nam nhân trầm mặc, là một thanh đao.

20. Cắt đuôi

Hồ Hồ học lên nghiên cứu sinh năm nhất, vì xinh đẹp, nên nhiều người theo đuổi.

Nhưng khổ nỗi lúc nào Lai Lai đang ở xa, nên chỉ có thể dung điện thoại lien lạc với nhau.

Hồ Hồ: XX lại hẹn em chủ nhật đi khiêu vũ.

Lai Lai: Em thật là ***, thừa dịp anh không ở đây, đã lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Hồ Hồ: Oan quá đi, em có trêu chọc ai đâu chứ.

Lai Lai: Vậy thì tốt, sau này em đến lớp phải đeo kính đen, không được mặc quần áo đẹp, đến trước cửa lớp thì dùng chân đạp cửa, vào rồi thì khạc đàm, nói năng thô tục cho anh.

Hồ Hồ: ...

21. Tâm hữu linh tê

Gọi điện thoại.

Hồ Hồ: Honey, anh đang ở đâu vậy?

Lai Lai: hắc hắc, em đoán xem!

Hồ Hồ: Có phải anh đi khám răng không?

Lai Lai: TMD, sao em biết?

Hồ Hồ: Bởi vì em cũng đi khám răng!

22. Nảy mầm

Trước khi kết hôn, Hồ Hồ rất lo lắng về chuyện có thai. Mỗi khi 'bà cô' không đến đúng ngày sẽ nói năng loạn xà ngầu.

Hồ Hồ: Tiêu rồi, anh lần trước 'gieo hạt' lần này sẽ 'nảy mầm' mất thôi.

Lai Lai: Yên tâm, sẽ không đâu.

Hồ Hồ: Vì sao?

Lai Lai: 'Thổ địa' quá cằn cỗi .

23. Đặt tên

Hồ Hồ: Chồng, hay chúng ta sinh một đứa nha!

Lai Lai: Không nuôi nổi, qua mấy năm nữa hãy nói.

Hồ Hồ: Đáng ghét, em muốn đó. Hay bây giờ đặt tên đi? Anh là Lai, vậy em bé sẽ gọi là gì?

Lai Lai: Cứ gọi nó là 'Biệt lai'.

 _Giải thích một chút: Vì tên hai nhận vật dịch ra thì Lai Lai là Đến và Hồ Hồ là Cháo. Mà trong trường hợp này, Lai là Đến, thì Biệt Lai có nghĩa là Đừng đến.

24. Uống thuốc

Hồ Hồ uống thuốc, Lai Lai lại phát chán.

Hồ Hồ sẽ không nuốt cả viên thuốc, mỗi lần ngã bệnh, hoặc là đem bao con nhộng mở ra, hoặc tìm cái muỗng đập viên thuốc thành bột.

Lai Lai: Sao em đần như vậy cơ chứ, lớn thế này mà ngay cả thuốc cũng không nuốt cả viên được! Đưa nước cho anh, anh dạy em uống. Đầu tiên đặt thuốc ở đầu lưỡi, uống thêm một ngụm nước.

Hồ Hồ uống nước.

Lai Lai: Nuốt xuống!

Hồ Hồ lắc đầu: Hông...

Lai Lai: Nuốt!

Hồ Hồ: Không có nước.

Lai Lai đưa cho Hồ Hồ một ly nước: Nuốt!

Hồ Hồ lại lắc đầu: Hông.

Lai Lai lại rót cho Hồ Hồ một ly nước: Bây giờ nuốt xuống!

Hồ Hồ lại lại lắc đầu: Hông..hu hu

...

Hồ Hồ nốc tới tận 3 ly nước.

Lai Lai: Nuốt xuống chưa?

Hồ Hồ gật đầu.

Lai Lai: Anh đã nói rồi, sau này cứ như thế mà uống thuốc là được rồi.

Hồ Hồ: Thuốc nó tiêu hoá hết mất rồi còn đâu.

Hồ Hồ kéo quần lên, chạy thật nhanh vào WC.

25. Cách tiết kiệm

Hồ Hồ và Lai Lai cuối cùng cũng có 1 vạn (đồng).

Lai Lai, đắc ý: chúng ta cũng là "Vạn nguyên hộ" .

Hồ Hồ: Ha ha. Đúng đó,chồng à, hay chúng ta học lớp quản lí tài sản đi, ngày mai ra ngân hàng hỏi về mấy cái quỹ tiết kiệm.

Lai Lai: Không được! Em muốn phá sản à, mua quỹ tiết kiệm làm gì chứ? Có tiền thì phải cất ở nhà. Bộ em không muốn dùng tiển để sống qua ngày sao?

Đồng nghiệp của Lai Lai mua quỹ tiết kiệm kiếm được chút tiền.

Lai Lai: Ngày mai chúng ta đi ngân hàng nghiên cứu quỹ tiết kiệm thế nào nhé vợ.

Hồ Hồ: Không phải anh nói phải để ở nhà đó sao?

Lai Lai:Không được! Em muốn phá sản à, cất ở nhà làm gì chứ? Có tiền thì phải cất ở nhà. Bộ em không muốn dùng tiển để sống qua ngày sao?!?

Hồ Hồ: ...

Cuối cùng đôi vợ chồng trẻ cũng chỉ có thể cất tiền ở nhà. Vì quỹ tiết kiệm muốn có thì phải có trong tay 5 vạn. Bọn họ còn cách mục tiêu rất xa.

26. BCS

Mới nếm thử trái cấm, Hồ Hồ và Lai Lai đều là"Tay mơ" .

Hai người bèn bàn bạc đến việc mua BCS.

Cuối cùng sau bao lần nài nỉ ỉ ôi của vợ yêu, Lai Lai đành thực hiện nhiệm vụ cao cả.

Lai Lai mang kính râm, dựng thẳng cổ áo, che mũ kín cả mặt, nhìn cứ y như ăn trộm bước vào nhà thuốc.

Lai Lai do dự, lại do dự, thấp giọng: Tôi muốn mua một hộp BCS.

Dì 40 tuổi bụng phệ: Loại nào ?

Lai Lai *Sợ*: Gì cũng được.

Dì mập: Loại này đi, loại này tốt lắm đó, có bảy màu mà lại mỏng nữa.

Lai Lai: Được.

Trả tiền thật nhanh, Lai Lai chuồn.

Nửa tháng sau, cũng cùng một nhà thuốc. Lai Lai trấn tĩnh bản thân mà đi vào.

Một nhân viên trẻ XX nhiệt tình chào hỏi: "Tiên sinh, ngài cần gì? Tôi sẽ giúp ngài tìm?"

Lai Lai, rất tự nhiên: "Tôi mua một hộp BCS."

Nhân viên trẻ XX, khựng lại 10 giây, đỏ mặt, chạy chậm đến quầy, miệng cười không ngừng.

Lai Lai, không khỏi kinh ngạc, đỏ mặt, chạy trốn thật nhanh.

27. Bà xã

Hồ Hồ: Tại sao ai cũng đều nói 'Bà xã của anh ấy thật tốt'?

Lai Lai: Bởi vì vợ người khác sẽ không móc mũi, xì hơi, cắn móng chân trước mặt chúng ta đó mà.

28. Nuôi cá

Lai Lai thích nuôi cá, nhưng Hồ Hồ quá lười, không phải quên đổi nước, thì là quên cho cá ăn.

Lai Lai: Vợ ơi, anh phải đi công tác khoảng một tuần.

Hồ Hồ: Vậy anh lại nhìn cho kĩ mấy con cá đi.

Lai Lai: Sao lại thế?

Hồ Hồ: Vì em sợ lúc anh về sẽ chẳng còn thấy mấy con cá nữa.

29. Điện thoại di động

Lai Lai cắn răng mua một cái điện thoại di động, ba sao, 4800.

Ba tháng sau.

Hồ Hồ: Chồng à, có một tin tốt, một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?

Lai Lai: Vậy anh chọn tin xấu.

Hồ Hồ: Lúc giặt quần áo, em quên không móc điện thoại của anh ra ngoài.

Lai Lai, đứng hình, nhưng còn chút hơi sức thều thào: Thế tin tốt là gì?

Hồ Hồ: Ở trong máy giặt cả tiếng đồng hồ, lăn qua lăn lại mà cũng không hư, thiệt đúng là điện thoại xịn ha chồng ha!

30 Quần áo mới

Hồ Hồ: Honey, quần áo của vợ cũ hết rồi, cho vợ mua vài bộ mới nhé.

Lai Lai: Cũ thì sao chớ, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp.

Hồ Hồ: Vấn đề là người ta không xinh đẹp.

Lai Lai: Ừm, vậy thì càng không cần mua, người xấu lại càng không cần mặc đồ đẹp.

31. Hôn nhẹ

Khi mới yêu.

Lai Lai: Hôn anh một cái nào!

Hồ Hồ: Không được, đang ở trên đường lớn mà.

Lai Lai: Có sao đâu, đâu có ai biết chúng ta đâu.

Sau khi kết hôn.

Hồ Hồ: Hôn em một caí nào!

Lai Lai: Không được, đang ở trên đường lớn mà.

Hồ Hồ: Có sao đâu, cũng đâu có ai biết chúng ta.

32. Biết nhục mới có thể dũng cảm

Cún con được bốn tháng rưỡi, Hồ Hồ đã luyện cho nó biết bắt tay.

Hồ Hồ *đưa ra miếng thịt bò khô*: Cún ơi, cầm đi...đưa tay ra nào.

Cún con *xơi hết miếng thịt*: ...

Hồ Hồ *lại đưa thêm một miếng*: Đưa tay ra đi.

Cún con *lại xơi hết miếng thịt*: ...

Loay hoay mất cả tiếng đồng hồ, hết cả hộp thịt mà cún cũng chẳng chịu đưa ra cái tay yêu quý, Hồ Hồ giận.

Vừa chơi game, Lai Lai vừa cười đến đau cả ruột: Haha, người ngốc nuôi chó đần kìa!

Hồ Hồ lại bất đắc dĩ dụ dỗ cún: Ngoan..đưa tay cho chị đi!

Cún con đưa ra chân trái.

Hồ Hồ mừng như bắt được vàng: Đổi tay xem nào.

Cún ngoan ngoãn nghe theo.

Hồ Hồ: Xem đi, chó cũng phải biết nhục rồi mới biết dũng cảm!

33 Không có lương tâm

Lúc tốt nghiệp, trí tưởng tượng của Hồ Hồ rất phong phú.

Hồ Hồ: Lai Lai, sau này anh có dám làm việc gì có lỗi với em không?

Lai Lai: Chắc chắn sẽ không.

Hồ Hồ: Nếu mà anh dám, em sẽ lặng lẽ trốn đi, trốn thật kĩ để anh không tìm được em. 20 năm sau đó, anh mới biết trước ki khi bỏ đi, em đã mangg thai, rồi lại một mình sinh con, cực khổ nuôi con một mình, cho nên bệnh mà mất sớm, trước khi chết sẽ để con đi tìm anh. Cho đến khi anh thấy con, anh có nhớ em không?

Lai Lai: ...Chuyện này thì...

Hồ Hồ *khóc tức tưởi*: Huhu, anh thật không có chút lương tâm nào cả, đã làm chuyện có lỗi với em, đã vậy còn không nhớ đến em nữa, huhu.

Lai Lai: ...

34. Ai đánh rắm

(Vợ chồng nhà này thật thô bỉ >.<)

Hồ Hồ: Thối quá đi, là anh đánh rắm sao?

Lai Lai: Không phải anh.

Hồ Hồ: Có phải người ngoài đâu cơ chứ, là anh đánh rắm.

Lai Lai: Anh đánh rắm không lẽ nh không biết sao. Có khi nào là em đánh rắm xong lại thảy hết qua người anh không?

Hồ Hồ: Nếu em đánh rắm, em sẽ thừa nhận. Ai như anh, là đán ông mà đánh rắm lại còn chẳng có gan nhận.

Lai Lai: Tức quá đi, anh lấy nhân phẩm của mình ra thề, anh không có.

Hồ Hồ: Ừm, cứ tạm coi là không phải anh đi.

Lai Lai: Em phải nói rõ cái này với anh, bực mình quá.

5' cãi nhau ầm ĩ, chiến tranh lạnh, 3 hôm sau.

Hồ Hồ: Lai Lai, đừng giận nữa mà, coi như là em đánh rắm nha.

Lai Lai: Ức không chịu được, cái chuyện đánh rắm chết tiệt, coi như là anh đi!

35. Phẩm chất trọng yếu nhất

Hồ Hồ lười biếng, Lai Lai xoi mói.

Lai Lai: Hồ Hồ, em biết phẩm chất trọng yếu của phụ nữ không, là chăm chỉ!

Hồ Hồ: Vậy anh biết phẩm chất trọng yếu của đàn ông là gì không? Là tha thứ!

36 Hạnh phúc

Hồ Hồ: Chồng à, anh thật hạnh phúc.

Lai Lai: Ừm, anh rất hạnh phúc

Hồ Hồ: Nhưng em lại cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên đời.

Lai Lai *Không thể lí giải được tâm lí của vợ mình*: Không thể nào, tại sao?

Hồ Hồ: Vì anh cưới được người vợ tốt như vậy, còn không hạnh phúc sao? Đến em còn hâm mộ nữa là.

37. Lý do cưới em

Hồ Hồ: Sao anh lại muốn cưới em?

Lai Lai: Bới vì em rất ngốc!

Hồ Hồ: ?

Lai Lai; Xã hội bây giờ rất đen tối, em lại ngốc thế, rất dễ bị người khác lừa, vậy chẳng bằng anh cưới em về, dù sao thì em cũng bị anh lừa cả đời mà. <Thiệt là ngọt, sao chả ai nói với mình thế nhỉ _ _|| >

38: Trẻ mãi không già

Thẩm mỹ viện.

Cố vấn MM: Tiểu thư, dựa vào da của cô, chúng tôi đã lập ra cách làm đẹp cho cô rồi.

Hồ Hồ: Vậy thì cần bao nhiêu tiền hết thảy ạ?

Cố vấn MM: Bây giờ chúng tôi đang có ưu đãi, nếu cô trả một lúc, sẽ được chiết khấu.

Hồ Hồ: Vậy khoảng bao nhiêu?

Cố vấn MM: Một năm đại khái 3 hơn vạn một chút.

Hồ Hồ *Toát mồ hôi*: Để tôi về suy nghĩ rồi sẽ tới.

Về nhà.

Hồ Hồ *tức giận*: Em dành dụm cả năm trời cũng không đủ để đi thẩm mĩ viện rửa mặt, xem ra lần này phải nhìn mình già thật rồi.

Lai Lai *khẽ cắn răng*: Yên tâm đi, anh táng gia bại sản cũng phải cho vợ trẻ mãi không già.

Hồ Hồ cuối cùng cũng chẳng thèm đi thẩm mĩ viện nữa, nên Lai Lai cũng chẳng có cơ hội táng gia bại sản, nhưng Hồ Hồ tin rằng mình đã có sản phẩm giúp mình trẻ mãi không già, đó chính là —— tình yêu.

39 Thuốc tốt

Chủ nhật.

Lai Lai: Cùng nhau nấu cơm nhé.

Hồ Hồ: Thôi, hôm nay em rất mệt, nhức đầu, chóng mặt, cả người rã rời hết rồi.

Lai Lai: Cơm chin rồi, em ráng dậy ăn chút đi.

Hồ Hồ: Em còn khó chịu, anh mang lại đi.

Lai Lai: Khó chịu thì uống thuốc nhé.

Hồ Hồ: Không cần đâu, em nằm nghỉ chút là tốt rồi.

Lai Lai: Em cả ngày cứ nằm ườn ra, làm lãng phí cả cuối tuần của người ta.

Hồ Hồ: Nhưng em mệt.

Lai Lai *trầm tư chốc lát*: Vốn định rủ em đi dạo phố, nhân tiện mua quần áo.

Hồ Hồ *ngay lập tức ngồi dậy, rửa mặt, thay đồ, cả ngưởi toả sáng*: Được rồi, em khoẻ rồi, đi thôi chồng, nhanh lên.

Lai Lai: ...

40 Đã khóc

Lai Lai *giận dỗi*: Em không yêu anh.

Hồ Hồ: Tại sao nói như vậy?

Lai Lai: Em vì hắn ta mà khóc, mà ngay cả một giọt lệ vì anh cũng chẳng có.

Yêu một người là phải khóc mới được sao?

41. Nếp nhăn

Lai Lai: Em làm gì thế?

Hồ Hồ: À, em mát-xa mặt, ngăn nếp nhăn.

Lai Lai: Cái mặt của em á, cả đống nếp nhăn đang nhìn anh kìa!

Hồ Hồ: ...

42. Ngực

Hồ Hồ: XX nói nếu như được ở bên em, sẽ dùng cả đời của hắn để yêu em.

Lai Lai: Hắn thấy ngực của em chưa?

Hồ Hồ: Chưa, mà cái này quan trọng lắm sao?

Lai Lai: Ừm, trước khi cưới em anh cũng đã thấy ngực em đâu, nên cũng chẳng nghĩ tới nó sẽ nghiêm trọng tới mức này. (Ý anh ấy là ngực chị quá nhỏ, trước kia anh chưa nhìn kĩ ngực chị nên cưới về mới biết)

43 Đĩa lậu

Lai Lai đảm nhiệm chức vụ kỉ luật bộ đội. Ngày nào, đầu đường.

Người bán hàng rong, đến gần Lai Lai, lén lén lút lút, từ trong người móc ra 2 cái đĩa lậu: Mua hai cái nhé?

Lai Lai *oai phong lẫm liệt chỉ vào phù hiệu trên tay*: Không thấy sao?

Người bán hàng rong: Thấy chớ, thấy mới nhớ là các cậu mua cái này nhiều lắm!

44. Đầu tư

Hồ Hồ: Lúc anh theo đuổi em rất hào phòng mà, sao giờ lại keo kiệt thế chứ?

Lai Lai: Em có thấy ai biết rõ là đầu tư không đúng chỗ, nhưng vẫn cứ ném tiền vào không?

46. Khinh bỉ

Chủ nhật, hai người cùng nhau đi chơi. Buổi chiều, Lai Lai gấp gáp chạy về nhà, vọt vào thư phòng, khóa cửa.

Hồ Hồ buồn bực, sốt ruột, đập cửa như núi vang: "Anh núp ở bên trong làm gì thế? Bộ làm chuyện xấu sợ người khác biết hay sao chứ?"

Một hồi lâu, cửa hé ra một khe nhỏ, Lai Lai ghé đầu, khẩn trương, nhìn chung quanh: hư, nhỏ giọng một chút, anh đang quan sát tình hình.

Hồ Hồ: Nhìn anh cứ như ăn trộm.

Lai Lai: Hôm nay Trường Xuân (thành phố ở miền Đông bắc, thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) trông yên bình hơn Bắc Kinh, em đừng nói người khác biết, không người ta sẽ khinh bỉ anh.

Rốt cuộc anh này đang làm cái gì không biết?!?

47. Gái điếm

Hồ Hồ: Lai Lai, anh thấy mấy ông đi chơi gái sau lưng vợ thế nào?

Lai Lai: Mấy ông ấy á, ngu không ai bằng, trong nhà  đã có sẵn lại ra ngoài vung tiền, chả biết tiết kiệm.

Kẹo kiệt nhiều khi cũng có cái tốt của nó.

48. Vẫn là gái điếm

Lai Lai đang bận rộn, lại nhận được điện thoại.

Hồ Hồ: Nói xem, anh có làm chuyện có lỗi với em không?

Lai Lai: Tuyệt đối không có.

Hồ Hồ: Chắc là tiếc tiền chứ gì, nếu có ai cho anh tiền, anh sẽ cầm 'củ cải nhỏ' của mình đi khách sạn mà vứt em đây ở nhà phải không!

Lai Lai: SHIT! Em hết chuyện làm rồi phải không hả?

49. Dũng sĩ

Lai Lai: Anh sẽ không bắt cá hai tay đâu.

Hồ Hồ: Stop! Anh mà có bản lĩnh đó sao, mấy ông chồng giờ mà bắt cá hai tay thì đều là dũng sĩ cả

Phụ nữ, quả thật luôn có những suy nghĩ khác thường.

50 Qùa sinh nhật

Vừa sửa sang xong phòng ngủ của hai vợ chồng, cũng là lúc sinh nhật Hồ Hồ.

Hồ Hồ: Năm nay anh định tặng em gì đây?

Lai Lai: Ừm, năm nay tặng em đồ hơi mắc, khoảng 1000 đồng (tiền Trung Quốc, không phải tiền VN nhé _ _||).

Hồ Hồ: *mắt sáng như vừa thấy vàng*: Không thể nào, chúng ta sửa sang nhà mà còn thiếu tiền, anh đã tặng em quà mắc thế này, rất cảm động nha!

Lai Lai: Không sao, dù gì cái này ngày nào em mà chẳng dùng, thế nên mua tặng em luôn, mà phải mua nhãn hiệu nổi tiếng mới được.

Hồ Hồ *mắt ửng đỏ*: Là cái gì vậy?

Lai Lai: Bồn cầu chứ gì! Mà là của Mỹ nha, in thêm hoa nữa.

51. Yêu nhiều không?

Hồ Hồ: Anh yêu em không?

Lai Lai: Yêu!

Hồ Hồ: Yêu nhiều không?

Lai Lai: Rất yêu.

Hồ Hồ: Rất yêu là nhiều như thế nào?

Lai Lai: Yêu nhiều hơn em từng tưởng tượng đến trăm ngàn lần.

Hồ Hồ vô cùng mãn nguyện.

52. Thích

Lai Lai: Anh thích cái thảm này, em thế nào?

Hồ Hồ: Em cũng thích, nhưng cửa hàng chỉ còn mỗi cái này, chẳng có màu khác nữa, làm sao mà chọn nữa không biết.

Lai Lai: Nếu em thích thì cần gì màu sắc với chẳng lựa chọn cái khác làm gì cho mệt?

Hồ Hồ: Nhưng nhỡ có cái khác tốt hơn thì sao?

Lai Lai: Anh không bao giờ nghĩ đến tốt hơn, cái anh thích luôn luôn là cái tốt nhất!

53 Lý do

Hồ Hồ: Anh thích khí hậu của Vũ Hán không?

Lai Lai: Không thích, khi nóng thì chảy cả thây, khi lạnh thì người như đông cứng.

Hồ Hồ: Vậy anh có thích món ăn nào của Vũ Hán không?

Lai Lai: Cũng không, không mua được dưa chua mà ăn, so với Đông Bắc thì kém xa, mà gạo ăn cũng chẳng ngon.

Hồ Hồ: Thế, anh có thích Vũ Hán không?

Lai Lai: Lại càng không, ở đây rất đông, rất ồn, náo loạn đến điên người!

Hồ Hồ: Vậy anh đừng có ở lại Vũ Hán.

Lai Lai: Nhưng chẳng phải ở đây có em hay sao!

-         Vũ Hán: là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là thành phố đông dân nhất ở miền Trung Trung Quốc. Thành phố nằm ở ngã ba sông Dương Tử và sông Hán (Hán Thủy).

54. Tiền nhiều

Lai Lai: Em sẽ dùng rất nhiều tiền, nên kết hôn xong, anh sẽ chịu trách nhiệm giữ tiền.

Hồ Hồ: Vậy em muốn dùng tiền thì làm thế nào?

Lai Lai: Mệnh giá nhỏ em giữ, anh giữ tiền mệnh giá lớn.

Hồ Hồ: Thế cái gì gọi là mệnh giá lớn?

Lai Lai: 200 đồng trở lên chứ gì!

55 Ăn cơm

Vừa tan sở, Lai Lai hào hứng gọi điện thoại cho Hồ Hồ.

Ngày thứ nhất.

Lai Lai: Vợ, đang làm gì đó?

Hồ Hồ: Đang ăn cơm!

Lai Lai: Ồ, ăn phân à.

Hồ Hồ: ...

Ngày thứ hai.

Lai Lai: Vợ, đang làm gì đó?

Hồ Hồ: Đang ăn cơm!

Lai Lai: Ồ, ăn phân à.

Hồ Hồ: ...

Ngày thứ ba, ngày thứ tư. . . . . .

Ngày thứ năm.

Lai Lai: Vợ, đang làm gì đó?

Hồ Hồ: Ăn phân!

Lai Lai: ...*câm lặng*

56. Trúng thưởng

Lai Lai: Vợ ơi, anh trúng thưởng rồi!

Hồ Hồ: không thể nào!

Lai Lai: Thật, vừa nhận được tin báo nè.

Hồ Hồ: Ngốc quá, người ta đang lừa anh.

Lai Lai: Gì chứ? Anh thấy rất hợp lí mà, với lại có tiền thì mình sẽ mua được cái laptop hàng hiệu đó nha.

Hồ Hồ: Rõ ràng là lừa gạt, không tin thì anh gọi điện đến tỏng đài mà hỏi.

Lai Lai: Vậy em mau gọi đi!

Hồ Hồ: Em đâu có tin anh trúng thưởng, ai tin người đó gọi, nhanh lên.

Lai Lai: Em gọi đi, chuyện gì xấu hổ cũng đều do phụ nữ gây ra mà.

Hồ Hồ bất đắc dĩ gọi cho tổng đài, bắt máy là giọng nói ngọt ngào đến muốn phan vào mặt, nói rằng, cô à, sau này đừng bao giờ tin vào những trò trúng thưởng nhảm nhí này.

57. Đi châu Âu

Lai Lai có 20 ngày nghỉ phép trong 1 năm.

Lai Lai: Anh thấy thế này, anh có 6 tháng nghỉ ngơi, định đi du lịch châu Âu, nhưng đằng này lại ở với em hết cả 5 tháng mất rồi .

Hồ Hồ: Có gì lạ đâu.

Lai Lai *vô cùng đau đớn*: Em có biết hay không, 4 năm mới được đi một lần mà!

Hồ Hồ: Bà nó! Anh thì cả đời chỉ lấy vợ được có 1 lần thôi đấy!

58 Không chịu trách nhiệm

Hồ Hồ: Chồng, đưa 'củ cải nhỏ' cho em nhéo một cái đi.

Lai Lai: Không cho!

Hồ Hồ: Sao không cho?

Lai Lai: Lần nào em nhéo cũng không chịu nhẹ một chút, lỡ nhéo mạnh thì anh không chịu trách nhiệm về 'hạnh phúc' của em sau này!

59. Tình yêu quê hương nồng nàn

Lai Lai có tình yêu Đông Bắc – quê của mình một cách nồng nàn. Theo lời của Lai Lai thì trăng Đông Bắc còn tròn hơn cả Hồ Bắc.

Lai Lai: Đậu cô-ve của Hồ Bắc chẳng ăn được, cứ cứng thế nào ấy, vẫn là Đông Bắc ngon hơn.

Gạo của Hồ Bắc ăn chẳng ngon bằng Đông Bắc.

Người Hồ Bắc lúc nào cũng xấu tính, chẳng bù với người Đông Bắc.

. . . . . .

Hôm nào đó, khi Hồ Hồ tắm.

Lai Lai: F*uck! Rốn của em nhìn cũng chả đẹp bằng người Đông Bắc!

60 Người nào đáng tiền

Ngày nào đó, 2 vợ chồng cãi nhau.

Hồ Hồ: Ly hôn! Nhân tiện trả em tuổi thanh xuân.

Lai Lai: Tại sao?

Hồ Hồ: Vì thời gian đẹp nhất của thiếu nữ đã bị anh chiếm hết, cộng thêm  tấm thân xử nữ cũng bị anh chà đạp mất rồi.

Lai Lai: Anh thì khác gì chứ? Không lẽ thân xử nam cũng chẳng đáng 1 xu hay sao?

61 Quần áo mới

Hồ Hồ mặc bộ quần áo mới, bó sát người .

        Hồ Hồ: Chồng, đẹp không?

Lai Lai: Đẹp cái nỗi gì, bụng còn to hơn cả ngực !

62 Đừng gọi anh

Khi đang yêu, Hồ Hồ kéo Lai Lai đi chụp hình tình nhân.

Đổi trang phục, tạp kiểu dáng. Lăn qua lăn lại hết cả một ngày.

Lai Lai: Mệt quá, sau này đừng làm chuyện này nữa, được không?

Hồ Hồ: Ước nguyện của đồng chí không thể thực hiện được, khi cưới còn phải chụp một bộ nữa!

Lai Lai: Vậy thì em cứ đi đi, nhưng ngàn vạn lần..đừng gọi anh đi theo!

63 Thục nữ

Hồ Hồ được mọi người gọi là thục nữ.

Hồ Hồ: Chồng, người ta nói em là thục nữ đó, đi đứng ăn nói đều rất hiền thục.

Lai Lai: Anh biết từ lâu rồi, từ cái lúc em móc shit trong mũi đến nỗi văng lên màn hình TV.

64. Kêu ca

Sau khi tham gia hết lễ cưới này đến lễ cưới khác hỏi của các chị em khi còn học đại học, Hồ Hồ đau lòng kêu than:

Mấy người năm đó tốt nghiệp hễ ai đạt thành tích càng cao thì tiền lương của chồng người ấy lại tỉ lệ nghịch một cách đau lòng!

Bạn A, hạng 4, chức vụ cao, tiền lương của chồng một năm là 30 vạn.

Bạn B, hạng 3, tốt nghiệp cao học, tiền lương của chồng một năm là 20 vạn

Bạn C, hạng 2, có 3 bằng chứng nhận, tiền lương của chồng một năm là 10 vạn.

Hồ Hồ, hạng 1, có 1 xấp bằng chứng nhận, thạc sĩ, nhưng tiền lương của chồng thì không biết có đáng là tiền lương một năm hay không nữa!

65 Lớn hay nhỏ

Hồ Hồ: Khi nào anh đã thấy 'củ cải nhỏ' của mình 'lớn' như bây giờ?

Lai Lai: *dương dương tự đắc*: Từ khi học năm lớp 6 anh đã biết rồi.

Hồ Hồ: Haizz, anh cũng thật đáng thương, nhiều năm rồi mà cũng chẳng to hơn một chút, hèn gì vẫn cứ nhỏ như thế này.

66 Nứt da

Hồ Hồ:  Bị nứt da thật khó chịu, vừa đỏ vừa sưng, lại ngứa nữa chứ.

Lai Lai: Cái này thì anh thấu hiểu nhiều hơn em cả trăm ngàn lần.

Hồ Hồ: Thật à? Anh bị rồi sao?

Lai Lai: Ừm, chỉ là chỗ bị nứt da không phải bộ phận bình thường.

Hồ Hồ: Không phải trên mặt hả?

Lai Lai: Trên mặt thì tốt rồi, đằng này nó nứt ngay chỗ trọng yêu, chỗ JJ của anh!!

Hồ Hồ: Hahaha, không phải chứ. Em nghe Đông Bắc đến mùa đông thì tay lạnh, chân cóng, chưa nghe đến chỗ ấy cũng lạnh đến nứt da nha.

Lai Lai: Haizz, lúc ấy rất lạnh, anh lại đi vệ sinh 'lậu' ngoài đường, thế là về nhà mới phát hiện bị nứt da.

67 Bị mắng

Lai Lai: Sao em vừa ngốc vừa chậm chạp thế, còn im lặng như thế, có phải anh nói gì em cũng không có cảm giác gì không, em phản ứng nhanh chút, thông minh một chút, nhanh nhẹn một chút được không?

Hồ Hồ: Em tệ như vậy, anh còn cưới em làm gì?

Lai Lai: Anh không có tiền, tính tình lại kì cục, chỉ có mỗi vợ chịu nổi anh mà thôi!

68 Đồng thoại

Trong cuộc sống, nụ cười là hữu hạn, tựa như cuộc sống vĩnh viễn không thể nào như 1 khúc đồng thoại, không chỉ lúc nào cũng êm đềm như dòng nước.

Hồ Hồ lâu lâu sẽ có những khoảng thời gian rảnh rỗi, và khi đó, sẽ nhớ đến một số chuyện, có thể vui, có khi buồn, và cũng nhớ đến một người.

Mối tình đầu của Hồ Hồ khá dài nhưng giản đơn, giản đơn đến nỗi, một cái cầm tay cũng chưa có, nhưng thời niên thiếu, Hồ Hồ luôn cố chấp nghĩ rằng đây mới là trong sáng, là tình yêu trường học điển hình. Cho đến khi người con trai đó, cầm tay, ôm hôn người con gái khác, nói lời chia tay với Hồ Hồ, rằng 'Chúng ta đã từng yêu' thì trái tim Hồ Hồ đã tan vỡ, chết lặng.

Ngày ấy, Hồ Hồ đã viết đồng thoại (truyện cổ tích cho nhi đồng).

69. Đồng thoại của Hồ Hồ

Trong rừng, Gió yêu Cây, nên suốt ngày luôn vờn quanh cây.

Cô nhẹ nhàng hôn lên những vết thương mà sâu, chim, các con dã thú đã gây ra cho cây.

Cô còn xin Nắng cho cây thêm một chút ánh sáng.

Nắng từng là người theo đuổi Gió, nhưng giờ Nắng lại yêu thương Mưa, họ còn có một cô con gái rất đáng yêu —— Cầu Vồng. Cả nhà bọn học hạnh phúc bên nhau, và họ cũng rất thích Gió. Vì vậy, đồng ý với Gió, họ cho Cây thêm nhiều ánh sáng và những cơn mưa dịu nhẹ.

Cây có lẽ yêu Gió, nhưng lại không nói ra. Bởi Cây có chuyện quan trọng hơn cần làm, đó chính là sinh trưởng, lớn lên thành một cây lớn nhất trong rừng.

Khi Gió đến, Cây sẽ vẫy tay với Gió.

Khi Gió kể chuyện cổ tích, Cây sẽ gật đầu nghe.

Gió cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng Gió không thể hiểu được tâm sự của Cậy.

"Nếu tôi là một cây cổ thụ, tôi sẽ là người cao lớn nhất trong rừng, có thế mới thấy được thế giới bên ngoài." Gió thường nghe Cây thở dài nói.

"Vì sao lại cần phải làm một cây cổ thụ? Nếu thế, tôi sẽ không thể hôn lên vầng trán của cậu nữa rồi." Gió vẫn luôn thích cuộc sống bình dị như thế này.

"Cô không thể nào hiểu tôi. Vì cô là gió, cô có thể đi khắp nơi, nhưng tôi chỉ là cây, làm sao biết thế giới bên ngoài như thế nào nếu không lớn lên thành một cây cổ thụ."

Cây lại trở nên tiều tuỵ, xơ xác, mỗi lúc Cây thở dài, là một phiến lá lại rơi, làm Gió đau lòng.

Đến một ngày, Gió quyết định lên đường, vì Cây mà tìm hiểu thế giới bên ngoài.

Ngoài rừng, gió trải qua những ngày tháng rất khó khăn, cô lướt qua những toà nhà cao lớn. Cô lướt qua những toà nhà đầy khói đen, làm chính mình bị ho khan. Nhưng cô không dừng lại, vì chỉ có đi một vòng thế giới bên ngoài, khám phá tất cả, mới có thể khiến Cây mà cô yêu cảm thấy vui.

Đến ngày kia, Gió đã thu thập hết mọi chuyện, và nhớ đến Cây rất nhiều, không thể chờ mà quay về.

Mấy năm đã qua, Cây đã lớn lên, Nắng đã cho cây rất nhiều ánh sáng, và Nắng cũng có rất nhiều con cháu —— Sương. Họ sẽ ngày ngày rơi trên Cây, khiến cây trông lại càng to lớn hơn.

Gió hôn Cây nhiệt tình, cô muốn cho Cây biết, cô thích Cây như thế nào, kể cho Cây nghe những câu chuyện thú vị.

Mà Cây cũng vẫn không vui, mà lại thêm ưu thương. Cây tránh né Gió, lặng lẽ nhìn phương xa. Giọt sương loé lên trên người Cây, như giọt lệ của Cây.

Gió rất khổ sở, cô không biết chuyện gì xảy ra.

Cây nói cho Gió, sau khi Gió đi, đã có Chim Sơn Ca có giọng hát thánh thót đến thế chỗ. Cây không thể cưỡng lại mà yêu Sơn Ca. Sơn Ca dựng một tổ nhỏ trên người Cây, Cây quên mất mình còn muốn trưởng thành, vì khi lớn lên, Cây sẽ rất cao, Sơ Ca không thể hơn mình được .

Vậy mà, hạnh phúc thật ngắn ngủi, mới đó mà Sơn Ca đã chán cuộc sống bình dị như thế.

Một ngày kia, Sơn Ca nghe Chim Sẻ nói có một cây khác ở bìa rừng,cao lớn hơn Cây, mong muốn cưới Sơn Ca, còn hứa sẽ cho Sơn Ca một cuộc sống tốt hơn.

Sơn Ca do dự, cất giọng hát ưu thương, khiến Cây đau lòng.

Sơn Ca vẫn quyết muốn ra đi, ngày Sơn Ca đi là một ngày mưa, Cây tiễn Sơn Ca, không muốn Sơn Ca mất đi vận may.

Cây càng đau buồn hơn trước kia, thi thoảng sẽ nhớ đến Gió, nhưng nỗi nhớ ấy nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi ưu buồn.

"Anh có em mà, chẳng lẽ anh đã quên rằng, em vẫn luôn yêu anh sao?" Gió nức nở, bởi cô cho rằng khi hai người cùng trải qua những tháng ngày lớn lên đầy ngọt ngào, thì làm thế nào Cây có thể bỏ rơi cô.

"Em muốn tôi nói thế nào? Dù thích em, nhưng tôi đã cùng Sơn Ca trải qua cuộc sống hạnh phúc bên nhau." Lời Cây nói, khiến Gió tan nát cõi lòng.

70. Lai Lai làm thơ

Lai Lai làm thơ, đọc cho Hồ Hồ nghe một đoạn:

Cánh hoa bay trong gió

Tựa như làn váy em bay

Rơi xuống đất khiến lòng anh say

Rơi trên mặt nước tĩnh lặng

Trong tựa như mắt em

Phất qua hai má anh

Tinh khiết như lòng em

Ánh lên cánh hoa hồng.

* Lai Lai đọc xong, tự cười tự khen một mình, Hồ Hồ thở dài, lại bắt đầu đau đầu.

——————————————————————————

*Vỗ tay* Cuối cùng cũng hoàn rồi...Thiệt là vui, đây là bộ truyện ngắn, tuy không dài nhưng rất ý nghĩa với nghĩa với mình...dù gì thì cũng đã làm quen với hai vợ chồng BT nhà này rồi, và những cuộc đấu võ mồm cũng rất lợi hại..giờ phải byebye họ thôi ~~ Mong 2 người sẽ có cuộc sống hạnh phúc...Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã theo dõi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro