khi bão qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanemi tỉnh dậy khi bầu trời ngà xanh ngả dần về màu mơ chín. Nhưng mảnh hoàng hôn cuối cùng hắt qua tấm cửa shoji, loang trọn một mảng trên sàn nhà lót chiếu tatami, lên chiếc nệm anh đang nằm. Và anh lại mệt. Giấc ngủ là một dạng nghỉ ngơi làm con người ta cảm thấy đỡ mệt hơn. Nhưng nghỉ ngơi quá nhiều cũng thành ra một dạng mệt mỏi. Tuy vậy anh không thể ngừng ngủ. Cuộc chiến với Muzan đã lấy đi nhiều thứ, bây giờ đang bào mỏng sức lực anh dần dần. Sanemi chạm tay lên ấn diệt quỷ của mình. Những ai hiện ấn đã được định trước rằng sẽ không thể sống quá tuổi 25....

Cạch.

Tấm shoji nhẹ nhàng được đẩy ra.

Sanemi-san, anh đã dậy rồi.

Giọng Nezuko vang lên nhẹ như bông trong không trung, chảy xuống êm dịu trong tai anh.

Ừ. Sanemi thờ ơ trả lời. Anh đang trong quá trình dưỡng thương ở trang viên Hồ Điệp. Vào những khoảng thời gian dở dang giữa chiều tà ngả tối, như thường lệ sẽ có người mang cơm  cho anh. Thường là những người giúp việc, có khi là một trong 3 cô bé ở trang viên. Hôm nay là Nezuko. Anh không biết tại sao lại là Nezuko. Anh thường không muốn ở cạnh ai trong những khi uể oải như thế này. Nhưng nếu là Nezuko thì không sao hết. Sanemi thường nghĩ Nezuko thật giống đứa em trai đã mất với đồng dạng lạc quan, dịu dàng, vui vẻ ấy. Genya đã mất đi rồi và Nezuko ở đây. Genya là nhà và Nezuko cũng dần trở nên thân thiết với anh. Là một trong những gì anh còn có thể bảo vệ và mong cầu cho em một cuộc đời tốt đẹp.

Nezuko không để bụng sự thờ oải mệt ấy. Thực tại đưa thính giác của Sanemi trở lại nơi nàng đang nói về những món ăn trong bữa tối: cơm trắng, mơ muối, cá trích, rau trộn, súp miso để trong một chiếc khay sứ trắng. Và một cốc trà xanh
Quan hệ của hai người đã tốt lên nhiều từ sau cuộc chiến cuối cùng tan nát đó. Cái chết lấy đi những người đồng đội, mẹ và Genya, chính nó đã làm nên một Sanemi cục cằn và cũng chính nó tự tay bỏ đi bản tính cục cằn trong con người anh. Một buổi tối buồn chán anh ngồi uống sake bên hiên nhà, đau đớn và yếu đuối nghĩ về những người đã qua đi. Nezuko lặng lẽ đến bên và anh kể cho nàng chuyện em trai anh, chuyện của mẹ anh. Anh đã giết mẹ. Sanemi nói. Anh dùng một cái dao, và đâm vào người bà như thế này. Và khi anh nhận ra đó là mẹ thì bà chết mất rồi. Anh cứ tưởng đó là quỷ. Con quỷ đã giết các em, chứ không phải mẹ. Máu bắn tung toé lên người anh, lên tóc, lên các em, lên nền đất...

tất cả những sắc màu, chúng biến mất khỏi mắt anh từ ấy.

Sanemi chỉ nói thế thôi. Anh nghĩ tự nói tự nghe là chính chứ Nezuko cũng không hiểu gì, vì nó cũng chỉ là một đứa bé..,

Anh đã không thấy được tình cảm dịu dàng của nàng bao bọc anh trong đôi mắt

Bây giờ anh vẫn còn ngồi trên nệm, và anh hỏi Nezuko

Em đã ăn tối chưa?

Rồi ạ

...em ngồi đây với anh một lúc được không?

Thế là Nezuko ngồi xuống sau khi dìu anh dậy. Tự nguyện vui vẻ nhiều hơn là sợ lo làm anh mất lòng. Hai người ngồi đối diện nhau, một người uống trà, một người ăn bữa tối giản dị điểm xuyết những câu chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc đời hàng ngày. Sanemi bỗng nhớ lại khoảng thời gian ở "nhà", một thứ mà đáng lẽ anh đã không còn từ lâu. Những chuyện vụn vặt tầm thường ấy, chỉ có Nezuko nói, còn Sanemi ậm ừ lắng nghe. Nhưng anh vẫn cảm thấy như thế thật tốt . Bởi khi nàng đi, những mảnh thời gian tan tác buồn chán màu trắng đen cứ dài lê thê mãi thêm ra trong giấc ngủ mỏi mệt.

Bão dông cuộc đời để lại bão lòng trong anh, để lại tan hoang đau đớn và để lại những khoảng lặng. Buồn nhưng thân thuộc, buồn nhưng yên ả.

.

Trời đã tối hẳn và trong phòng lờ nhờ ánh đèn dịu nhẹ vây quanh. Sanemi nằm trên nệm sau khi ăn tối, anh chưa ngủ bây giờ. Nhưng anh sẽ buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ sớm thôi. Sớm thôi.
Nezuko lặng lẽ khép tấm cửa shoji  sau khi để lại một thanh âm tạm biệt nhẹ bẫng.

Nàng bước đi và nàng nghĩ đến anh. Anh thật gần nàng lúc này, nhưng cũng thật xa.

Nezuko nhớ lần đầu tiên anh xoa đầu nàng trong trang viên, sau mấy tháng cuộc chiến kết thúc, sau mấy tháng anh ngủ li bì. Nezuko nhớ lần vô tình nhìn thấy anh thẫn thờ bên hiên nhà, uống sake, một mình.

Nezuko, em tốt thật đấy, em làm anh nghĩ đến..ừm, Genya. Mà thôi anh đang nói cái đéo gì ấy nhỉ. Kệ đi.

Nezuko. Em phải hạnh phúc đấy. Hạnh phúc cho cuộc đời của mình, và cả cho anh nữa, nếu có thể.

Sanemi-san, em hiểu chứ. Em hiểu rằng đối với anh, đối với em, mất đi những người quan trọng còn đau đớn hơn đánh mất mạng sống của chính mình.

Em thấy chúng, nỗi đau cứ lún anh xuống mãi. Nhưng liệu em có thể làm gì đây khi anh không để em nhìn thấu anh và với lấy tay anh trong cõi mục rữa tăm tối đó?

Em thương anh
Em rất thương anh

Liệu anh có thấy em rất muốn anh hạnh phúc như cách anh đã mong muốn điều đó cho em?
.
.

Nhưng em có thể làm gì?

Nezuko đã không hạnh phúc ở một phần nào đó mất rồi. Nhận ra điều đó khiến nàng đau đớn đến nhói lòng. Vì tình cảm thơ ngây nàng dành cho anh được định trước rằng sẽ không có hồi đáp.., vì phải bất lực trong nỗi đau nơi cõi hỗn mang đen đặc của cái chết không thể tránh khỏi đang lún anh xuống dần.

Cái suy nghĩ ấy dường như khiến nàng không thể chịu đựng nổi.

Bởi nàng đã yêu anh

mất rồi,

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro