Phần II : Bỉ ngạn tỏa hương, trăng soi làn sương sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng máu, hẹn nhau bên bờ biển.
Làn sương lạnh, đóa hoa tàn tỏa hương.
Cô và ả, nhìn nhau, lòng vương vấn.
Bỉ ngạn nở, người thương hóa kẻ thù.

 Đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm, bước từng bước kiên định về bờ cát trắng xóa kia, cô nắm thật chặt chiếc cọc gỗ được giấu sau lớp áo nữ tu kia, cố gắng giấu đi sự ngọn lửa trong lòng, nhất định cô không thể để cơ hội hiếm có này vụt đi khỏi tầm tay được ! Dừng chân tại nơi sóng biển không cách nào với tới, cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, thật yên bình làm sao nhưng tiếc thay, có lẽ chỉ vài ba phút nữa thôi thì không gian này sẽ bị nhấn chìm trong hồi hộp, căng thẳng. " Soạt... soạt '', âm thanh thứ gì đó đang di chuyển trên lớp cát trắng kia bỗng nhiên vang lên từ phía sau, khẽ quay đầu lại nhìn, đôi mắt trước đó đã lạnh lùng nay lại thêm phần sắc sảo, đó là ả ta. Mái tóc được tết gọn gàng màu đỏ rực tựa như những ngọn lửa tàn nhẫn có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì cản đường nó, đôi mắt xanh mang màu của đáy biển vô tận sẵn sàng nhấn chìm kẻ nào dám cả gan lại gần vùng biển ấy, khuôn mặt thờ ơ, vô cảm chẳng có gì thay đổi so với ngày ả ta đến rồi mang gia đình cô đi.

 Mặt đối mặt, cô và ả nhìn nhau một hồi lâu, trời cũng đã về khuya, đêm nay vẫn là một đêm lạnh giá như mọi khi nhưng có một thứ khiến nó trở nên đặc biệt hơn, có lẽ là do màn sương dày đến khó tin này sao hay là do vầng trăng tròn nhuốm đỏ đang một mình thắp sáng quang cảnh xung quanh ? Chẳng rõ nữa mà kệ đi, dù cho không gian này có như thế nào đi nữa, nhất định cô cũng sẽ không vì nó mà bỏ lỡ cơ hội đêm nay.

- Em... thật sự muốn ta phải làm vậy sao ?

 Ả ta nói, đưa tay lên ôm mặt như thể đang thấy rất bối rối, cô chọn cách im lặng nhưng ả ta vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. Giơ mũi dao chĩa thẳng về phía ả ma cà rồng kia thay cho lời tuyên chiến, cô vẫn chỉ im lặng mà không nói một lời nào. Ả ta hiểu ý thì chỉ khẽ lắc đầu đầy ngán ngẩm, đưa lòng bàn tay bên trái về phía trước, ả nói :

- Thôi được rồi, như ý em muốn, đến đây.

 Ả vừa dứt lời, cô đã như một mũi lao phóng thẳng về phía trước, nhắm vào gương mặt kia thật chuẩn xác rồi mới vung tay lên, dù rằng đòn tấn công đó rất nhanh nhưng tiếc thay, ả ta vẫn tránh được nó chỉ với một bước chân lùi lại một cách nhẹ nhàng. Theo bước chân ấy đó, cô đưa tay về phía trước để với lấy phần cổ áo của ả ta, ả ta cũng chỉ cần một cái liếc mắt là có thể bắt lấy đôi tay của cô rồi ném mạnh đi. Vẫn tiếp tục lải nhải về việc cô nên dừng chuyện này lại nhưng ả ta nào có biết, những câu từ ấy đối với cô chỉ như cơn gió thoảng qua tai, chẳng đáng để cô bận tâm về nó. Bất chợt, khi cô vung lưỡi dao sắc nhọn kia tiến thẳng vào trái tim của ả thì ả bỗng lùi lại phía sau, cô mất đà nên ngã nhào xuống nền cát lạnh kia. Cố gắng hết mức để gượng dậy, cô vẫn chẳng thể tránh khỏi việc bị ả ma cà rồng kia khóa tay từ đằng sau để cố định cô dưới đó. Đương nhiên, chẳng bao giờ có chuyện cô lại cam lòng chịu thua dễ dàng như vậy được, vùng vẫy đủ kiểu để thoát khỏi cái tình thế vô cùng bất lợi này, song cô cũng đưa cặp mắt tràn ngập oán hận để nhìn vào ả ma cà rồng kia.

- Haiz, em thật sự rất cứng đầu đấy.

 Ả nói, đưa tay lên nghịch mái tóc mang màu vàng kim của cô với gương mặt lộ rõ sự vui đùa, đối với cô thì đừng nói là ghét bỏ, cô thậm chí còn muốn tự tay xé nát cái khuôn mặt ấy ra làm trăm mảnh. Ả đã ra tay hạ sát cả gia đình cô mà giờ gặp lại thì đến một chút tiếc thương hay day dứt cũng chẳng có mà ngược lại, ả còn cười như chưa hề có gì xảy ra cả. Thật đáng ghét, giá như bây giờ cô có thể tìm được một sơ hở nhỏ của ả ta thì hay biết mấy ! Thôi đủ rồi, nếu như không thể dùng thái độ bình tĩnh để đấu lại ả thì chi bằng cô cứ giải phóng toàn bộ nỗi oán hận trong lòng mà lao vào tấn công còn hơn, bởi cô biết, nếu mình không làm vậy thì chắc chắn cơ hội này sẽ vụt đi mất. Nắm chặt lấy hai bên vai của kẻ trước mặt, cô chẳng đi theo thứ được gọi là " kế hoạch '' nữa mà dùng hết sức ép chặt ả ta xuống. Ngược lại, ả ta thì có vẻ chẳng đề phòng gì nên việc lật lại tình thế lúc này trở nên dễ dàng đến lạ. Trút ra ngoài không khí những hơi thở mệt nhọc có phần hơi gấp gáp, đôi mắt cô cũng nhanh nhẹn liếc qua mọi nơi trên cơ thể ấy để tìm cho được một điểm yếu dù là nhỏ nhất. Thấy rồi ! Trong phút chốc, cô dùng hai tay nắm chặt lấy con dao kia rồi nhằm thẳng vào trái tim của ả mà hạ dao xuống. Tuy nhiên, chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, ả ta đã kịp nhổm người dậy và hôn cô trước khi mũi dao ấy được đâm xuống. Cô vì chẳng ngờ được chuyện này nên đã gần như bất động tại chỗ, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn kẻ trước mắt. Ả ta đang làm cái quái gì vậy ? Cô chỉ vừa mới định hình lại mọi chuyện thì thấy ả ta một tay cướp đi con dao kia từ lúc nào, tay còn lại thì đang kéo cô tiến lại gần ả hơn nhưng ngay lập tức, cô đã kịp định thần lại và đẩy ả ma cà rồng kia ra đằng sau. Đứng phắt lên rồi lùi lại cách nơi ả ta đang gượng người dậy một khoảng xa, cô đưa tay quệt qua môi để xóa đi những dấu vết còn đọng lại của nụ hôn khi nãy. Cô nhìn ả, nhìn chăm chăm vào người trước mặt cùng đôi má đã có chút sắc đỏ tươi. Dù cô đã và đang rất hận ả, hận ả vì cướp đi cuộc sống, gia đình, niềm hạnh phúc của cô nhưng dẫu vậy, cô vẫn chẳng thể phủ nhận một điều rằng cô vẫn còn yêu ả. Thật nực cười làm sao khi người cô ghét cay ghét đắng lại chính là người mà cô yêu.

- Phũ phàng quá, em làm vậy tôi buồn lắm đấy.

 Ả vừa nói vừa đưa tay phủi đi lớp cát dính trên người, giọng có chút gì đó như đang làm nũng, đầu hơi cúi xuống để lộ ra một nụ cười tỏ ý muốn trêu chọc cô. Ả chầm chậm đứng dậy, vứt con dao kia vào làn sương mù kia, đắc ý cười rồi tiến về phía cô. Nàng nữ tu nhỏ bé sợ hãi lùi về phía sau, đôi chân run lẩy bẩy kia chẳng thể đứng vững nữa khiến cô bất giác ngã về phía sau, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn ả ta đang ngày một gần hơn. Khi chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, ả liền cúi người xuống rồi từ từ đưa tay về phía cô, trên môi vẫn là nụ cười kiêu ngạo ấy. Nhanh như cắt, cô liền hất thẳng cát vào mắt ả ta, ả vampire kia vội đưa tay lên ôm mắt, miệng khẽ rên rỉ đầy đau đớn rồi gầm lên :

- Chết tiệt, em bị cái quái gì vậy !

 Cô chẳng thèm để tâm đến nó, lao nhanh vào làn sương mù kia để tìm kiếm con dao của mình, ả ta sau một lúc thì cũng vội đuổi theo cô. Trăng mỗi lúc một lên cao, làn sương cũng dần trở nên dày đặc, bầu không khí bây giờ lạnh lẽo, âm u và tĩnh lặng đến mức tưởng như chỉ cần cô thở mạnh một tiếng thôi cũng có thể bị phát hiện. Cặm cụi mò mẫm trong làn sương vô định, nàng nữ tu ấy vẫn đang kiên trì tìm kiếm con dao kia trong khi phải lẩn trốn khỏi nanh nhọn của ả vampire đang điên cuồng tìm kiếm cô, cô phải giữ im lặng tuyệt đối, nếu không thì thứ chào đón cô chắc chắn chỉ có cái chết. Đôi tay cô run lên bần bật, trên khóe mi cũng xuất hiện một vài giọt nước mắt, chúng cứ thế chảy dài trên khuôn mặt của nữ tu kia dù cô không hề muốn. Những kỉ niệm thuở thơ bé đột nhiên ùa về, chúng càng làm tim cô trở nên đau nhói hơn, tầm nhìn mỗi lúc bị mờ đi do nước mắt, cô không thể làm gì hơn mà chỉ biết ngồi đó khóc. Đúng là vô dụng thật mà, ngay đến cả việc trả thù cho cha mẹ mà cô cũng không thể làm được thì sống làm gì nữa cơ chứ ? Thà rằng năm xưa, ả ta không để cô còn sống thì mọi chuyện đã không như vậy. Rốt cuộc thì mục đích tồn tại của cô là gì chứ ? Bất chợt, một thứ gì đó đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cô kinh hãi định rút tay lại nhưng đã muộn. Từ trong làn sương mù ấy, ả ta bước ra, gương mặt hầm hầm giận dữ, đôi mắt sắc bén kia nhìn thẳng vào cô, cái nhìn chăm chăm ấy hệt như muốn tự tay xé nát cô thành trăm mảnh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Xin lỗi, tôi thực sự không thể viết nhiều hơn được. Deadline dí đã đành giờ lại thêm writeblock nữa nên dù muốn tôi cũng chẳng nghĩ được gì để mà viết cả. Nhưng mà, câu chuyện về nàng nữ tu và ả vampire kia cũng đã sắp kết thúc rồi, chỉ còn một phần nữa thôi là tất cả mọi thứ sẽ được đặt thêm dấu chấm hết. Thế nên, hẹn gặp mọi người khi đó nhé, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro