Khi biết yêu, tự khắc sẽ biết đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Khi những bông tuyết rơi xuống, có thật hay không rằng đôi bàn tay này sẽ được gột rửa?

Chỉ sợ rằng đến những thứ tưởng chừng như thanh khiết nhất rồi cũng bị tay ta làm cho ố bẩn!

                    Tuyết vẫn im lặng… im lặng phủ trắng 1 góc trời.”

                         Hẻm Santa.

Len loạng choạng bước dọc theo dãy hành lang dài và nhỏ.

Bóng tối đã ập xuống tự bao h!

Đột nhiên cô co người, lấy hết sức mà vắt chân lên cổ chạy.

Đêm đen có chịu buông tha cô đâu! Nó phủ sập lên cuộc đời cô những vết chàm của 1 thế giới nhá nhem, phàm tục. Nó ám ảnh cô dai dẳng như chiếc bóng say khướt không làm chủ được chính mình.

Mùa đông- cái giá lạnh tựa mũi khoan đâm sâu vào da thịt nhưng kì là lại khiến trái tim cô đau thắt.

Ngày mới đã trôi qua 5 tiếng.

Len luôn kết thúc giờ làm trong khi những kẻ bình thường khác chuẩn bị đi làm.

Cuôc sống của cô là thế, công việc của cô đòi hỏi như vậy!

Có người hẳn đã đoán ra, có vài ba bà hang xóm bĩu môi chép miệng:

-          Đồ con đĩ.

Ừ, thì đĩ. Nhưng thử hỏi đức ông chồng yêu quí của các bà xem nếu bọn họ “không có nhu cầu” thì lấy đâu ra nghề “đánh đĩ”, lấy đâu ra “gái bán hoa” ?

Tốt hơn hết là biến về nhà lo giữ chồng đi.

Tính ra, Len chuyển tới đây cũng non 1 tháng.

Cô vốn khó thích nghi với tập thể, giờ lại phải chịu đựng thêm mấy mụ “ hang xóm chim lợn” lắm điều.

Cô tặc lưỡi, cười nhàn nhạt:

-          Thôi, kệ! Mấy bà ta chẳng khác gì mày đâu, cũng dựa vào tiền của lũ đàn ông để sống, cũng móc túi họ công khai. Haha, nhưng tiền họ đưa mày là tự nguyện Len ạ.

.

.

.

.

.

.

…“ Đi bên em chiều trên phố vắng.

Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần”…

.

.

.

.

.

Tiếng nhạc quay quắt đưa cô về miền kí ức xa xưa.

Xa lắm rồi cô không còn dám nhớ!

Len tự dưng thèm cảm giác hồi còn được là con bé Len nhà quê nghèo khổ, túm váy mẹ đi chơi chợ phiên buổi sáng.

Cô da diết tìm về đám cỏ đồng nội ven đường, cỏ ngập sương non mang nặng ân tình đất mẹ.

Chao ôi, tất cả sao mà thân thương quá, ngỡ như mới hôm qua…

Tình yêu đâu cứ phải oanh oanh liệt liệt, ra nhớ vào nhung sâu sắc?

Đôi khi tình yêu đơn giản chỉ là trong tim ta bỗng chốc có nhau để rồi bản thân phát hiện ra đang bị hành hạ bởi những thứ gọi là kỉ niệm.

Dan đẹp như 1 bức tượng Hy Lạp bằng đá cẩm thạch.

Sóng mắt như mặt nước ao xuân thăm thẳm biếc xanh nhưng khi gần nom lại giống hang dương liễu đang nhảy múa đu mình trước gió.

Hắn cười giòn tan, âm thanh trong trẻo hệt giọt nắng chạm vào pha lê rồi tan ra vụn vỡ.

Mỗi lần Dan ngạc nhiên,hai  đồng tử giãn ra cực đại. Nhìn vào đó thấy cả khoảng không vũ trụ xa xăm nào đó, thấy cả lỗ đen cuốn hút mọi vật vào.

Hắn đang là sinh viên năm cuối đại học và quan trọng nhất là : HẮN ĐANG YÊU!!!

Nghe có vẻ hơi điên nhưng Dan vẫn yêu dù thậm chí chỉ là đứng từ xa quan sát.

Hắn cố ép mình nghĩ mãi chẳng ra vì sao hắn thích cô ả hư hỏng đó- 1 cô ả có lẽ chỉ biết đến tiền!!!?

Hắn chỉ nghĩ được là hắn yêu thôi….!

Dan giơ tay, nhấn mạnh cái chuông cửa.

Cô gái váy  lụa trắng chạy ra, gấp gáp, gấp gáp, gấp gáp.

LÀ LEN!!!

-          Xin lỗi, cậu tìm ai?

-          Tôi…tôi tìm…chắc có lẽ tôi nhầm nhà!

Trời ạ! Nếu trên cuộc đời này có thằng Đậu ( 1 nhân vật dân gian ^^ ) là kẻ đại ngốc thì giờ đây đã xuất hiện thêm hắn: “DAN ĐẠI ĐẦN”.

Len khẽ mim cười. Đôi mắt cô chứa đựng nỗi niềm u uẩn, ngay cả khi vui đôi mắt ấy cũng cứ đau đáu, dịu vợi…

Cái nốt ruồi giọt lệ hơi nhướn lên như dòng nước mắt trào chực một nỗi uất ức không  thành lời.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diepvulam