Chương 1: Sự khởi đầu - Hồi 1: Cậu em trai ấm áp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn vài tiếng mệt mỏi ngồi trên máy bay, cuối cùng Jenni đã trở về nơi mà cô được sinh ra, thị trấn XX.

Jenni là một cô gái mang vẻ đẹp tinh khiết, với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài không quá lưng được tô điểm bởi những lọn xoăn sóng nhẹ. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút, đôi đồng tử màu vàng tinh nghịch không ngừng nhìn ngó xung quanh. Làn da trắng hồng, mịn màng như da em bé. Sở hữu được một khuôn mặt mang vẻ đẹp riêng biệt kết hợp với vóc dáng gần như là chuẩn người mẫu, cô nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh về phía mình

Vừa bước xuống máy bay và dần tiến ra bên ngoài, từ xa cô đã trông thấy bóng dáng của một người đàn ông cao to, trưởng thành. Cô nhận ngay ra người đó, đấy là bố cô, cảm giác lúc này của cô vui sướng tột độ nhưng cô chả mấy thể hiện nó ra bên ngoài.

Từ ngày bố và mẹ cô li dị đến đây đã được gần 10 năm. Cô và bố chỉ gặp và liên lạc với nhau qua video call và rất ít dịp có thể gặp mặt trực tiếp.

Vừa trông thấy cô con gái nhỏ của mình ông nhanh chân tiến về phía cô và hỏi thăm đủ điều

"Con ngồi trên máy bay chắc hẳn đã mệt rồi. Nào Jenni lên xe chúng ta cùng về!"

Sau câu nói của ông cô khẽ mỉm cười và gật đầu bước vào bên trong xe. Ngồi được một lúc thì trời bên ngoài bắt đầu mưa to, có vẻ đây là một màn chào mừng không quá tệ nhỉ?

Nơi đây từ trước đến nay đều ẩm ướt ít ánh nắng mặt trời hầu như quanh năm, chỉ vào tháng 7 hàng năm mới có ánh nắng chiếu xuống nơi đây. Cô từ trong xe nhìn ra bên ngoài cửa sổ những hạt mưa nặng trĩu không ngừng rơi xuống.

Về đến nhà cô vội chạy ngay lên phòng, trông nó thật sạch sẽ có lẽ ba cô ông ấy đã dọn dẹp lại nơi này từ trước. Đảo mắt một vòng quanh phòng cô chợt nhận ra cách bày trí vẫn không khác xưa cho mấy chỉ là mọi vật dụng đều đã được thay mới. Ngã xuống chiếc giường mềm mại và ấm áp cô như dần được hồi phục sau một khoảng thời gian ngồi trên máy bay đầy mệt mỏi và sắp tới cô phải đối mặt với một môi trường mới, trường học mới và những người bạn mới, nó làm cô khá là ngột ngạt mỗi khi nghĩ tới.

Khi đã quá chán chê với việc suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó cô dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi kim đồng hồ điểm 8h tối cô bị đánh thức bởi một mùi hương ngào ngạt. Ồ đó là món thịt bít tết do chính tay bố cô nấu, cô vui vẻ háo hức ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, bố cô trông thấy cô liền vui vẻ ngẩn đầu lên nói

"A! Con đây rồi, nào đi tắm đi rồi chúng ta cùng dùng bữa tối! "

Vừa nghe thấy cô nhẹ nhàng gật đầu và bước vào phòng tắm với tâm trạng vui vẻ, cố làm mọi thứ thật nhanh để kịp thời thưởng thức món ngon ông làm.

-Sáng hôm sau-

Mới sáng cô đã bị đánh thức bằng một loạt tiếng ồn khó chịu bên dưới nhà mình, đó là tiếng máy cưa cây. Từ trên lầu nhìn xuống thông qua cửa sổ cô trông thấy một chàng trai với làn da rám nắng, những đường cong cơ thể kèm theo những cơ bắp cuồn cuộn phô bày ra bên ngoài dưới lớp áo mỏng ướt đẫm mồ hôi. Cô cứ đứng đấy như trời trồng cho đến khi nghe thấy từ sau lưng cô một tiếng gọi rất đổi quen thuộc.

"Jenni? Con dậy rồi..."

Cô quay nhanh ra nhìn, nhanh chóng trả lời:

"Ừm bố thấy đấy...nó khá là ồn ào!" Cô nhún vai và chỉ xuống bên dưới với vẻ mặt chán nản.

Ông ấy thở dài và đặt một tay lên trán mình người dựa vào cửa phòng từ tốn nói:

"Con không nhận ra chàng trai ở bên dưới sao?"

Vẻ mặt cô bây giờ đúng ngu ngơ, dốc sức nhớ ra xem mình đã gặp chàng trai kia khi nào. Và sau vài giây đấu tranh với bộ não "cá vàng" của mình cuối cùng cô ồ lên một tiếng tươi cười quay sang trả lời ông:

"Andy...là Andy đúng không? Em ấy bây giờ lớn quá"

Trên gương mặt cô lúc này hiện rõ niềm vui mừng, vừa nghe dứt câu nói của cô ông cười nhẹ rồi gật đầu ý như trả lời câu hỏi vừa nãy của con gái mình. Cô chuẩn bị chạy ngay xuống lầu nhưng nhanh chóng bị ba cô chặn lại

"Con tính xuống gặp với bộ dạng như thế này à?"

Ba cô vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự thách thức.

"Thôi được rồi!" Cô thở dài rồi quay vào bên trong để chuẩn bị

Sau 15 phút chuẩn bị cô với lấy chiếc ba lô chạy nhanh xuống lầu, phần vì muốn gặp Andy phần là cô đã sắp trễ học và việc đi học muộn trong ngày đầu tiên có lẽ không phải là một sự khởi đầu không mấy tốt đẹp.

"Andy.." Cô dần tiếng tới và kêu tên cậu, câu dần quay đầu lại tươi cười nghiêng đầu nói

"Chị Jenni! "

Cô đứng trước mặt cậu vén những lọn tóc ra phía sau, liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới

"Em lớn quá Andy, mém chút nữa chị đã không nhận ra em rồi"

Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu mặt có chút đỏ vì ngại. Liền đáp trả cô:

"Em thì luôn luôn nhận ra được chị Jenni. À mà chị còn nhớ cái hồi mình tắm chung với nhau không?"

Trong câu nói của cậu có ý trêu chọc cô gái nhỏ Jenni của chúng ta. Từ nhỏ trước khi ba mẹ cô ly dị, hai bên gia đình của cô và Andy rất thân thiết với nhau, tới nổi cô còn nhớ rằng khi xưa ba cô từng nói đùa là khi lớn sẽ cho hai đứa thành đôi.

Khi xưa cậu nhóc Andy của chúng ta không có như hiện tại đâu đấy. Cậu khi nhỏ trông khá là yếu đuối và cô luôn là người phải bảo vệ cậu trong mọi chuyện, giờ nhìn lại cậu bé ngày nào nay đã dần trưởng thành và sở hữu cho mình một vẻ ngoài điển trai cùng với thân hình nóng bỏng, cuốn hút.

"Chả vui chút nào đâu Andy"

Nói rồi cô leo lên xe chờ đợi ba của mình. Ở bên ngoài Andy thò đầu vào vẫn tiếp tục trêu chọc

" Đừng có mà giận em đấy nhé, em sẽ rất buồn nếu chị giận và nếu chị giận em sẽ không được tắm cùng với chị như xưa rồi"

Mặt cô lúc này có chút đỏ nhưng vẫn giữ bình tĩnh cùng với nụ cười trên môi cô quay sang đáp trả

"Thách cả đời em mới dám tắm chung với chị lần nữa đấy..."

Cô dứt lời và trong lòng đầy sự bực tức nói to:

"Bố à trễ giờ con rồi đấy, ta đi thôi"

Ông núp phía sau cánh cửa từ nãy đến giờ nghe thấy tiếng gọi ông giả vờ chả biết gì, trưng ra bên ngoài vẻ mặt ngu ngơ nhanh chóng chạy ra bước vào xe, chở cô đến trường. Để lại Andy với nụ cười ấm áp nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro