Khi bộ tứ đi đóng kịch tại nhà trẻ mẫu giáo [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khán giả nhí hét ầm lên, phản đối vì cô bé bán diêm quá xấu xí và ăn mặc hơi... " hở hang" ?

Anh kệ, vẫn nhắm mắt tiếp tục diễn.

- Chú ơi... Đừng bắt con đi mà... - Sans đó, nước mắt lưng tròng, quỳ sụp xuống cầu xin ông chú mình đừng bắt đi bán diêm.

Giọng nói kiểu này chắc chỉ có thể là Chara và Frisk nhét cho ổng một đống bóng cười vào để đổi giọng. Quác :V

Ông chú ( Chara đóng) bụm miệng cười khằng khặc, rồi mới nhận ra lượt của mình, giả vờ ho khan, nghiêm túc nói:

- Đ' nhé cháu, đi bán diêm cho tao! Không bán hết không được về! CÓ ĐI LUÔN KHÔNG? - gồng giọng lên quát thật to, nói thật là cổ sướng lắm, phê lắm khi mà có cơ hội chửi cái đứa mình ghét thế này :)))

- Ớ... - Sans ngây người. - " Phần này làm đ' gì có trong kịch bản!!! "

- Có đi không tao tét đít mày giờ??! - tức thì, tay chú (cô ) đã có một cây gậy gỗ lớn.

- Á không, chú! Con đi- đi luôn đây!

Anh cào sàn, chạy.

" Và thế là cô bé tội nghiệp của chúng ta phải đi bán diêm trong trời lạnh cùng đôi chân trần. " - Asriel tiếp tục dẫn truyện. - " Mời cả buổi, nhưng chẳng ai muốn mua diêm của cô bé cả. Ngồi vào một bờ tường gạch, cô bé định ngồi đó đợi trời sáng rồi sẽ về nhà. "

Khán giả nhìn lên, cô bé bán diêm đã ngủ say sưa từ lúc nào.

- Đê ca mờ!!! Sans, dậy đi!!! - Chara hét, cạn lời. Kịch bản chỉ ghi là giả vờ nằm xuống nền tuyết rồi kêu lạnh, mà hoá ra ổng ngủ luôn.

- Ớ? - Sans tỉnh dậy tức thì, nhớ lại kịch bản, lấy một que diêm ra để đốt.

Một que...

Anh thấy ketchup.

Hai que...

Anh thấy ketchup.

Ba que...

CHÁY NHÀ CMNR!!!!

Úi, con tác giả lộn sang " Thách thức danh hài " cmnr :Vvvv

- take 9999 -

- Ớ? - Sans tỉnh dậy tức thì, nhớ lại kịch bản, lấy một que diêm ra để đốt.

" Cô bé bắt đầu thấy lạnh, tự nhủ chỉ đốt một que diêm với hy vọng sưởi ấm. "

( Một que diêm sưởi ấm bằng niềm tin? :) Logic chuyện cổ tích :))) )

- Đốt thử một que coi...

Ai mà ngờ, đốt mãi nó ứ lên. Hoá ra do vừa nãy anh ngủ quên, nước bọt nước dãi làm ướt nhẹp que diêm cmnr.

Ức quá, anh vứt luôn cả hộp diêm xuống đất.

Nghe thấy tiếng động, Frisk tưởng Sans đã ra tín hiệu rằng cô bé bán diêm muốn gặp bà. ( Thì Frisk trong vai bà nội của cô bé đang ở dạng thiên thần đó :>) Thế là nó chạy tới.

Chara cũng chạy tới, định mang hộp diêm dự phòng cho Sans.

" Rầm!  "

Hai người chạy từ hai hướng đối diện, tất nhiên là sẽ đâm sầm vào nhau. Nhưng tệ hơn nữa khi mà tất cả khán giả đã thấy hết...

- Ơ? Sao ông chú độc ác và thiên thần lại ở đây???

- Ông chú độc ác tới đây để đánh đập cô bé bán diêm nữa sao cô???

Lũ trẻ nhao nhao lên hỏi cô chủ nhiệm câu trả lời cho những thắc mắc khó giải, Chara, không còn cách nào khác, lên tiếng cứu vãn.

- Mày! Đã bán được tí diêm nào chưa đấy hả? - nhanh tay gắn lại râu của mình, cô lên giọng, chỉ thẳng tay vào mặt Sans mà quát.

- Oé? - Sans ngơ ngác như con nai vàng, rồi đột nhiên anh có một cái ý tưởng vô cùng thâm độc. - Bà ơi! Ông- Ông chú kia, kể từ khi bà mất, đã luôn bắt nạt, đánh đập cháu!

" Cái đ'... " - Chara sửng sốt.

Nước mắt anh lại rơi ra từ khoé mắt, hàng thật hay hàng giả đây?

Dù là thật hay giả, nó vẫn làm"  sự công lý " trú ngụ lâu ngày trong Frisk phải bùng dậy mãnh liệt, nó hít một hơi, nói thẳng:

- Được, ta sẽ xử nó cho cháu.

" Yesssssssssssss! " - Sans mừng thầm, nắm chắc phần thắng thuộc về mình.

Từ đâu ra, tay anh xuất hiện một " bé xương to đùng" , loại hiếm.

- Chú à, sẵn sàng ăn tét đít chưa chú? :) - anh ứ nhịn được cười, quơ quơ cái xương, hỏi.

" Phụp. "

Đang phần gay cấn khi mà từ một kiểu kịch cổ tích chuyển sang phim hành động một cách cực kì là vi cmn diệu, bỗng dưng mất điện.

Tất cả là tại Asriel quá lo lắng cho vở kịch, cậu chạy từ phòng phát thanh ra hẳn sân khấu để cứu giúp, mà lại lỡ ấn nhầm công tắc tắt mất điện.

Cuống quá, vội tìm lại công tắc điện mà cậu đạp trúng gì đó...

Điện được bật lên và khán giả bất ngờ đến nỗi không nói được nên lời.

Trước mắt họ là hình ảnh cô bé bán diêm đang được ông chú mình kéo cái quần lót ra, còn tay cô bé đang cầm cái xương vụt một cú khá là " nhẹ nhàng " vô mông chú mình. Còn bà nội cô bé thì che hết mặt đi không dám nhìn, chạy đi mất.

Và rồi rèm đỏ được kéo vụt xuống.

Hoá ra là vừa nãy Asriel lỡ chạm phải dây kéo. Thế là kịp lúc kéo rèm xuống trong lúc cả người lớn lẫn những khán giả nhỉ phải mở trố mắt ra nhìn.

Trời ạ, từ khi nào mà một câu chuyện cổ tích đơn giản chuyển thành phim hành động, truyện drama và giờ là s*x thế này?!?

" Đóng kịch thật là vui! " - Frisk vừa cười vừa hát ngân nga.

Tag: -Umichan-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro