Khi cả lớp lên cơn tăng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể mang cái bộ mặt u ám này được.

Không thể đeo nó mãi được.

Không, có muốn cũng không được.

Nào, giữ gìn hình tượng lạnh như băng đi nào, ngày kia gió lạnh về rồi...

Cũng không được sao?

Hừm, tóm lại mà không thể nào cứ mãi khó đăm đăm thế này được...

Đơn giản là vì...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

... cái lũ khỉ mà ta vẫn gọi là bạn - cùng - lớp này đang lên cơn tăng động!

Và một khi chúng nó... ý tôi là họ, đã lên cơn, thì kiểu gì thì kiểu tôi cũng bị kéo vào. Theo một hình thức nào đó...

Ví dụ như vụ đi bảo tàng lịch sử quốc gia.

Làm sao tôi có thể bê cả cái bộ mặt chán - đời - muốn - chết vào bảo tàng lịch sử quốc gia được chứ? Hơn nữa, cô bạn... nhầm, là anh bạn (tôi luôn nghĩ nó giống con gái. Không hiểu sao!) đang tạo dáng trên bàn máy chém. Và TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI, ĐÓ LÀ CÁI MÁY CHÉM, MÁY CHÉM BIẾT KHÔNG HẢ, KHÔNG PHẢI LÀ GHẾ NẰM PHƠI NẮNG TRÊN BÃI BIỂN!!! Hắn có nhìn thấy cái biển to đùng ghi "Cấm sờ vào hiện vật" ở đó không? Thôi được, cứ gạt tấm biển đó ra đi và tạo dáng, nhưng mà... hắn không thể nào tạo dáng một cách bình thường sao? Như là thò đầu vào như phạm nhân bị chém ấy? (Tôi cũng chẳng rõ cái máy chém đó có hoạt động thật không. Có lẽ chỉ là bản sao thôi.) Và ở đây chúng ta có cái gì? Một tên con trai nằm tư thế nàng tiên cá đang quảng cáo kem đánh răng trên một cái máy chém?

Và cái đống ảnh thu được sau khi đi bảo tàng nữa. Có lẽ do tôi "nghiêm túc" thái quá, hoặc là họ bị tăng động thái quá, nên cơ mặt tôi mới vận động theo đủ mọi chiều hướng khi xem tập ảnh đó. Chưa hết. Tôi có thể nói rõ ràng lớp tôi đang ở cái xó nào trong bảo tàng, vì họ đi đến đâu làm náo loạn đến đó. Ngày hôm đó, cái cửa từ trước bảo tàng liên tục phát ra mọi âm thanh từ nốt đố đến nốt đồ (như khi chơi đàn organ ấy...?) cùng với hiệu ứng đèn đỏ nhấp nháy, đơn giản là vì một lũ khỉ... nhầm một lớp học đi qua cái cửa từ đó, mà đứa nào cũng phải có một (vài) món đồ kim loại trong người, và 100% số lượng đồ kim loại đó không có chức năng tàn phá. Vì thế nên các cô các bác ngồi trực cửa chỉ nhìn ra và... cười, trong khi lũ khỉ... lại quên mất, chúng tôi, đùn đẩy nhau đi qua cái cửa.

Buổi đi chơi kết thúc với một tấm ảnh tập thể. Tấm ảnh bao gồm phông nền là khuôn viên bảo tàng với cái bảo tàng, hai cái cột đèn, ba cái thân cây, một phần bãi cỏ và một cái xe du lịch rất to. Giữa tấm ảnh (hơi chệch sang trái một chút) là một đàn khỉ đủ màu... Ý TÔI LÀ CÁI LỚP CỦA TÔI!!!(Chết dở, nãy giờ nhầm bao nhiêu lần rồi?), bao gồm hai hàng đứng, một hàng ngồi (và quỳ, tùy ý họ), và hai siêu mẫu nam do hết chỗ đứng ngồi nên phải nằm với tư thế gợi cảm nhất có thể. Bức ảnh đã vinh dự được lớp trưởng trưng dụng làm ảnh bìa mà không đăng vào trang của lớp, điều đó đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ vừa phải đối với một số thành viên thích đòi quyền dân chủ... hoặc đơn giản là do đố kị. Sao cũng được.

(Sau vụ này, bạn nam may mắn được tạo dáng trên máy chém đã bị gọi là Marie Antoinette. Hắn nhắn tin cho tôi và hỏi lý do tại sao hắn hắt hơi hai lần. Rõ ràng tôi nói xấu hắn hai mươi lần, tại sao hắn chỉ hắt hơi hai lần nhỉ?)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ thể dục.

Tất cả đều sợ giờ thể dục.

Nhưng cũng lên cơn tăng động vào giờ thể dục.

Nhất là những khi chạy 60m có bấm giờ. Các cô gái phải chạy 60m trong 11.30 giây, và chạy đủ thời gian đó cũng chỉ được 4.5 điểm. Đương nhiên là hầu như tất cả đều không đạt. Dù có cắm đầu cắm cổ phóng nhanh vượt ẩu qua con đường bê tông đầy nắp cống, thời gian cũng không rút ngắn đi được bao nhiêu.

Vấn đề là khi bạn can đảm chạy ở lượt đầu tiên xong và có thể ngồi nhìn họ chạy với vẻ mặt cực kì vênh váo. Trường hợp này thì đúng là tôi. Đằng nào cũng bị đẩy lên đầu với lý do "đứng đầu danh sách lớp thì chạy trước đi", ừ thôi thì hi sinh đầu tiên vậy. Khi chạy đầu tiên thì ở đích đến chẳng có ai ngoài thầy giáo, và thầy giáo chỉ đọc số thời gian mình chạy mà không bình luận gì thêm. Từ lượt chạy thứ hai, bắt đầu xuất hiện những tư thế chạy không giống ai. Phổ biến nhất ở các cô gái đó là vừa chạy vừa đóng quảng cáo kem đánh răng, hoặc la hét và cười phớ lớ. Phổ biến đến mức thầy giáo phát cáu lên mà gào: "Có muốn ruồi bay vào miệng không???". Nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy các cô gái chạy nghiêm túc hơn các chàng trai, vì ngoài tư thế vừa chạy vừa khoe răng ra các cô hiếm khi thể hiện điều gì khác. Còn các chàng trai thì... hm... tư thế chạy khá là phong phú, bao gồm kiểu bình thường, kiểu vừa chạy vừa diễn thuyết(khua tay múa chân miệng cười tươi rói), kiểu vừa chạy vừa múa điệu Ai Cập(chân chạy một đằng tay chuyển động một nẻo), kiểu chạy "uyển chuyển"(tác giả chính là cái tên tạo dáng trên máy chém. Khi hắn chạy hết 60m thì cả lớp đã nằm bò ra sàn căng tin mà cười hết cả lượt),kiểu tên lửa(chạy rất hăng nhưng thành tích kém cả con gái???), kiểu abc và kiểu xyz (tôi lười liệt kê),... Tôi nghĩ nhà trường nên dễ tính một chút và cho phép sử dụng điện thoại vào những tình huống này để quay phim.

Giờ thể dục không hại não nhưng rất hại miệng và bụng. Tóm lại là thế.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chủ đề sắp tới sẽ là thảo luận nhóm. Yêu cầu của giáo viên là phải quay phim chụp ảnh lại buổi thảo luận và chấm điểm cho nhau. Tôi không rõ bầy kh... NHÓM - CỦA - TÔI, sẽ còn nghĩ ra những trò gì nữa, và liệu những trò đó có cứu vớt được hi vọng đạt - điểm - qua môn kinh tế vĩ mô được không. Dù sao cũng nhờ họ mà tôi mới bị cơn đau bụng hành hạ... *facedesk*.

Đúng là... không thể mang cái vẻ mặt u ám khi tiếp xúc với mấy người này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro