Chương 1: Cả Thế Giới Đã Quên Mất Cái Tên Rimuru Tempest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuki Kagurazaka - Kẻ đã bị Rimuru giết vào 20 năm trước giờ đã được chuyển sinh thành quý tộc ở thế giới khác. Nhưng hắn vẫn còn mối thù với Rimuru.

Từ khi còn nhỏ đã học giỏi, sau này còn tốt nghiệp một học viện. Yuuki còn được gọi là "Công tử thiên tài" nữa.

Lên 15 tuổi, Yuuki cuối cùng đã tìm được cách để trả thù Rimuru. Đó làm tạo ra một cái máy hoặc một loại phép để khiến cho người ta bị mất trí nhớ. Việc của hắn bây giờ chỉ là tạo ra, nhận diện mục tiêu và cuối cùng là tìm thế giới mà Rimuru đang ở và làm mất trí nhớ cả thế giới.

Sau tận 5 năm trời, một cái máy khiến cho người người ai nấy cũng bị mất trí nhớ, Yuuki cũng tìm được vị trí thế giới của Rimuru. Hắn thấy thật may mắn vì thế giới bên đấy ngay bên cạnh thế giới của mình.

-Bây giờ ta còn mỗi bước cuối cùng, ta cũng đã tìm cách để bay sang thế giới khác mà không cần phép dịch chuyển. Wahahahaha, cuối cùng ta cũng có thể trả thù con Slime bất tài, hạ đẳng kia rồi. ( nụ cười của ông rồng wibu )

--Tua đến đoạn Yuuki đến Tensura + POV Yuuki--

Thật hoài niệm, đã 20 năm rồi nhỉ, thời gian thật là trôi đi nhanh quá ha.

Thế giới này trông có vẻ khác xa so với trước kia, chắc là do con slime đó cả.

Nhưng mà không được lâu nữa đâu Rimuru, rồi cả thế giới này sẽ thuộc về ta.

Ta sẽ cắm cái máy ở đây và bật công tắc nữa là cái thế giới này sẽ bị mất trí nhớ. Không chỉ ma vật, con người, mà cả Ma vương lẫn Chân long cũng bị ảnh hưởng.

-Kahahahahaha ( Yuuki vừa cười vừa bật cái công tắc ) [ AD: phản diện vậy ai chơi :)) )

-POV Rimuru-

Aissss, cuối cùng cũng xong. Cái thứ mà tôi nói đến chính là [AD: bộ fanfic nào cũng có nên ko phải nhắc đến nx đk )

Tôi dự định sẽ ra ngoài hít thở không khí trong lành, đồng thời xem mọi người làm việc ra sao. Chứ thật ra tôi đã ở đây tận MỘT THÁNG rồi.

>> Vâng thưa master, ngài cũng nên xả stress một chút đi ạ <<

( Được! Ra ngoài thôi ~ )

Tôi mở cửa bước ra ngoài, không khí thật trong lành. Lâu rồi không được ngửi cái mùi gần như quen thuộc này.

-Ố! Rimuru-sama, ngài ra ngoài hít thở không khí trong lành ạ?

-Đúng vậy Rigurd, ta cũng ở trong phòng làm việc 1 tháng rồi. Nên ta ra ngoài chơi tí ấy mà.

-A! Chào buổi sáng Rimuru-sa - ( Shion chưa nói xong và tự nhiên ngã xuống )

-Ơ Shion sao vậy, cả mọi người nữa ?

-T-thần không sao đâu Rimuru-sama, ngài đừng lo cho thần ( Shion nói xong rồi đổi sắc mặt 360° )

-S-Shion?

-Chào cô bé, cô bé đang tìm ai vậy ?

( Ơ, Shion, cô đang đùa đúng không? )

>> Thưa master, có một thế lực nào đó đã khiến cho Shion, à không cả Thế giới này mất trí nhớ. Nên Shion sẽ không đùa ngài đâu ạ <<

( C-Cả Thế giới !!? )

-Ờ - ờm....Cô có biết người có tên là Rimuru Tempest không ?

-Rimuru Tempest? Tên ai nghe lạ vậy? Người thân của cô bé à?

-À...Không có gì đâu.

Shion cũng không nhớ mình sao, thử hỏi Rigurd xem.

-R- À không. Ông goblin đằng đó ơi ?

-Sao vậy cô bé ?

-Ông có biết người tên là Rimuru Tempest không?

-Không, ta chưa nghe đến cái tên này bao giờ. Cháu thử hỏi những người dân trong làng thử xem?

Rút cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nè chả ai nhớ mình hết.

-Anh tóc đỏ đằng đó ơi? ( Benimaru )[ AD: Rimuru đang cố đóng một người không dính dáng gì với họ ]

-Sao vậy?

-Anh biết một người tên là Rimuru Tempest không?

-Không? Em là trẻ con đi lạc à? Cái họ Tempest trùng với tên của Quốc gia bọn anh ghê ha.

Quốc gia? Tức là bọn họ chỉ quên những thứ về mình thôi sao?

>> Chính xác 100% <<

Thử hỏi Veldora xem, ông ta đặt tên cho mình chắc cũng nhớ đến mình ha.

--Rimuru chạy đến mê cung....nhưng mọi việc thường ngày mà cậu thường thấy nữa......Đó là Veldora không hề đọc thánh thư ( manga ) mà ổng đang nghiên cứu cái gì đó với Ramiris--

Veldora không đọc manga sao, thật không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

-Ramiris, làm nhanh ta còn đọc nốt thánh thư.

-Từ từ nào sư phụ, sắp xong rồi.

Hóa ra ổng đang làm phụ Ramiris một phen ha, chăm chỉ ghê.

-E hừm ( Rimuru )

-Hử ai đấy? ( Veltaku )

-Kẻ đột nhập sao, an ninh của mê cung rất tốt mà. ( Chuồn chuồn )

-À ừ..... ( Rimuru )

-Là một con bé loài người!!!!!

-Ngươi làm gì ở đây con người, ngươi phải biến đi, bọn ta phải làm việc.

Không ngờ mình lại làm việc này, nhưng.....không còn cách nào khác.

-Bạo Phong Long Veldora vĩ đại và Ma vương Nữ Hoàng Mê cung Ramiris chứ danh rất vui khi được gặp 2 ngài

-Ồ! Ngươi cũng lịch sự phết đấy! Ngươi là ai. ( Veldora )

[ AD: Rimuru = ri, Veldora = vel, Ramiris = ra ]

-Tôi là Rimuru. ( ri )

-Rimuru? Tên hay đấy! Nếu còn ''người đó'' ở đây thì vui biết bao ( Vel

-Người đó ?

Nhắc đến mình đây mà, thôi cứ giả ngu để xem có đúng không

-Người đó, người mà ta bầu bạn từ rất lâu rồi, khoảng 20 năm trước. Nhưng ta không thể nhớ nổi tên của hắn là gì ( vel )

Đúng là đang nhắc đến mình mà.

-Người đó cũng là người thiết kế cho ta cái mê cung này nữa ( ra )

Đúng vậy rồi, họ chỉ quên mỗi tên mình thôi, hay là mình nhắc lại cái tên đó nhỉ. À không được, tôi có nói mình là ''người đó'' mà họ đang nhắn đến chắc họ cũng không tin đâu.

-À mà ngươi đến đây làm gì vậy ? ( ra )

-Ơ, không có gì đâu, tôi đến đây chơi thôi. Tôi về đây

-Ừ chào ( vel/ra )

Tất cả mọi người trên thế giới đều quên đi tôi là ai. Tại sao lại thế? Tại sao họ lại quên tôi? Là kẻ nào? Kẻ nào đã làm chuyện này? Tôi.....

Phải tìm ra hắn bằng mọi giá.

--THE END CHAPTER 1--

--1123 từ--

Tác bận quá nên hôm nay mới đăng, thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro